Chap 38: Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Ở phòng phỏng vấn»
Quản lí: Anh tên là Shiki, hân hạnh được gặp em.
Mangle: Em tên là Mangle ạ, em đến để xin việc ạ.
Shiki: Việc à, em bao nhiêu tuổi vậy?
Mangle: Em 13 tuổi ạ.
Shiki: Nhà em có anh chị nào không?
Mangle: Có hai anh chị thôi ạ, bố mẹ.....mất rồi ạ.
Shiki: Anh xin lỗi.
Mangle: Không sao đâu ạ.
Shiki: Vậy có ai đồng ý cho em làm việc chưa?
Mangle: *Nghĩ* Chết, quên chưa hỏi rồi.
Mimi: Cứ nói dối đi chị.
Mangle: Mimi!
Shiki: Hửm?
Mangle: Dạ....dạ.....
Mimi: Nói có đi.
Mangle: Có ạ! Chị em đồng ý ạ.
Shiki: Mai 4h chiều em đến được làm tới 7h được không?
Mangle: Em được nhận rồi á?
Shiki: Ừm. Anh tin em làm được mà.
Mangle: Em hứa nhất định em sẽ làm tốt công việc của mình, cảm ơn anh rất nhiều.
Shiki: Em đi về cẩn thận.
Mangle: Em tạm biệt anh.

Mangle rời khỏi phòng với vẻ mặt vui tươi, cuối cùng cũng nhận được một việc làm rồi.

Nhân viên A: Sắp tối rồi, anh định đi đâu vậy Shiki Kun?
Shiki: Cô cứ lo việc cô đi, tôi đi làm việc riêng.
Nhân viên B: Lạnh lùng ghê, tớ bảo rồi mà, anh ấy có người yêu rồi.
Nhân viên C: Anh có người yêu chưa?
Shiki: Tôi chưa có.....*cười* nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ làm cô ấy trở thành người yêu của tôi.

Đến cười cũng đẹp trai, cả ba người nghĩ người được anh ý yêu chắc sướng lắm. Số cô gái thật may mắn làm sao.

Mangle mở cửa bước vào nhà.

Mangle: *Giật mình* Anh trai......
Ruki: Em đi đâu mà giờ này mới về? Rõ ràng buổi chiều 3h15 đã được về mà bây giờ 4h rồi mới về tới nhà là sao?
Mangle: Em.....em......
Mimi: Nói dối đi chị, nhanh!
Ruki: *Lườm* (Linh hồn kia, dám xui em ta nói gì đấy?)
Mimi: *Câm nín*
Mangle: *Nghĩ* Mimi, chị nên nói gì đây? Mimi.....
Ruki: *Đến gần* Em cứ nói đi.
Mimi: *Nghĩ* Sao đến gần vãi lúa à?
Mangle: Em đi học thêm ạ!
Ruki: Học thêm?
Mangle: Vâng ạ. Em quên mất không bảo anh là từ hôm nay em sẽ học thêm nên mai 7h em mới về. Em đi lên phòng đây.
Ruki:???????

Mangle chạy phắt về phòng, nằm úp mặt vào gối hét lên. Vừa rồi quả là đau tim đối với cả hai mà.

Mimi: Hết hồn à? Mà sao không nói thật cho xong đi luôn nhể?
Mangle: Anh ý không cho chị đi làm thêm đâu, học còn chưa xong.
Mimi: Cũng phải.

*Ở phòng thể chất trường chị Yui*
Yui: Mọi người đâu rồi nhỉ?

Thấy chiếc phong bì màu đỏ để ở ghế, cô chạy ra cầm lên. Nội dung bức thư ghi bên trong:

"Hãy tới địa điểm (....) này, đúng 11h có mặt. Bữa tiệc này vì có một thành viên mới gia nhập vào đội nên đã tổ chức để ăn mừng. Hãy nhớ đừng đến muộn, nhân vật chính là cô đấy Yui!
                            Người gửi
                      Kẻ đánh cắp trái tim "

Yui: Phiền thế, mất công đến sớm. Lại còn có thằng nào tên là Kẻ đánh cắp trái tim cơ chứ.

Yui cầm bức thư về nhà.
Ruki: Hôm nay em về sớm à.
Yui: Việc của anh à!
Mangle:*Chạy xuống* Chị Yui. *Ôm* Dạo này sao chị về muộn thế?
Yui: Mangle, chị xin lỗi, dạo này chị bận quá. Ra ăn cơm đi, chị đi tắm đã. *Xoa đầu*
Mangle: Vâng ạ.

Yui vào phòng nằm nghỉ một chút rồi đi tắm. Không lẽ nhiệm vụ tối nay là đi dự tiệc, mặc kệ, đi cho vui.

Cô bỏ bữa không ăn, tắm xong mặc bộ váy đem vào, đi giày cao gót đen, đánh chút son đỏ rồi lên đường. Từ nhà Yui tới đó cũng hơi xa nên cô đi sớm một chút, vừa đến cũng kịp giờ. Cô bước chân vào một tòa nhà lớn, bên trong là một sảnh tiệc lớn, đèn chùm to được treo lên chỗ giữa trần nhà cao. Xe cũng tới đầy ở ngoài cửa, không biết bao nhiêu người vào nữa.

????: Bữa tiệc này sẽ rất thú vị đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro