Chap 25: Anh trai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục truyện.........

______Ruki đến gần Foxy______
Foxy: Vậy sao?
Ruki: Đúng vậy, giờ đưa con bé đây.
Foxy: Không, sao anh có thể chắc mình là anh trai của Mangle, bạn ý có bao giờ nhắc tới anh đâu.
Ruki: Thế em đặt con bé vào phòng ngủ của nó đi rồi chúng ta sẽ ngồi xuống đây nói chuyện.

Foxy bế Mangle vào phòng của cô, cậu ra ngoài ngồi cùng Ruki.

Foxy: Tại sao em phải tin anh là anh trai của Mangle.
Foxy: Vậy em có biết là Mangle mang một dấu ấn đặc biệt không!
Foxy: *Nghĩ* Thì ra anh ta cũng biết. Chắc anh ta chính là anh trai của Mangle.

Ruki: Để anh kể cho em một câu chuyện. Mangle chính là con nuôi của gia đình. Hôm đó là một ngày mưa, anh thấy con bé ngất trước cổng nhà nên anh đã mang nó vào. Thế là gia đình anh mới nhận nuôi nó. Anh không biết trước giờ nó đã từng sống ở đâu nhưng con bé thực sự rất sợ khi anh hỏi là: "Em có muốn về nhà không?". Con bé có một dấu ấn đằng sau gáy, anh nghĩ có ai đó đã muốn con bé là của riêng mình nên làm vậy. Từ đó anh luôn để mắt tới con bé. Nhưng từ khi sang Mỹ du học thì anh không thể để mắt tới con bé được. Một khoảng thời gian sau, khi anh nghe tin bố mẹ đã mất thì anh liền về bên Nhật. Anh biết ngày này sẽ tới mà, chắc chắn có người muốn bắt con bé đi.

Foxy: Em không ngờ là Mangle lại có một "khởi đầu" khó khăn như vậy.

«Tối đến»
Mangle vừa mới tỉnh dậy, cô từ từ bước xuống rồi đi ra ngoài. Khi ra, cô thấy một người rất quen thuộc. Đó là anh trai của cô. Cô bật khóc và chạy tới ôm.

Mangle: *Khóc*  Anh.....trai.
Yui: Ơ, em dậy rồi à.
Ruki: (Xoa đầu Mangle) Anh về rồi, đừng khóc nữa.

_______________________________
__Giới thiệu chị của Mangle__

Yui [Tên đầy đủ: Yui chan]
Là chị của Mangle, bên ngoài trông rất hiền nhưng bên thực chất thì đánh nhau khá giỏi. Luôn trêu chọc anh trai và quan tâm đến em gái Mangle.
_______________________________

Ruki nói xong rồi anh lau những giọt nước mắt của Mangle đi.

Mangle: Em xin lỗi.
Ruki: Tại sao?
Mangle: Tất cả đều là do em gây ra, chỉ tại em nên bố mẹ đã.....
Ruki: (Ngắt lời) Em không có lỗi gì đâu. Đừng tự trách bản thân mình nữa.
     Yui đi tới an ủi Mangle
Yui: Mangle, em đừng như vậy nữa mà.
Mangle: Giá như "hôm đó" em nên chết đi cho rồi. Như vậy sẽ không ai phải bị tổn thương vì em.
Yui: Mangle, em đừng có mà nói vậy.
Ruki: Anh hứa sẽ không để ai làm hại tới gia đình mình nữa. Anh sẽ bảo vệ hai em bằng cả tính mạng của mình.

Đêm hôm đó, cả ba đều chằn chọc mãi không ngủ được. Ruki chợt hồi tưởng lại ngày "hôm đó".

      _______Hồi tưởng_______
Hôm đó là một ngày mưa. Một cơn mưa bất chợt mà chẳng ai ngờ được.

Yui: Sao tự dưng trời đổ mưa vậy, lạ quá nhỉ?
Ruki: Đúng là lạ thật.

Ruki từ trong nhà hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn thì thấy có một bé gái ngất trước cổng nhà mình. Anh vội chạy ra ngoài và đưa bé vào trong.

Yui: Ai đấy?????
Ruki: Anh không biết, nhưng anh thấy nó ở ngoài nên đã bế nó vào.
Yui: Cả hai ướt nhẹp hết rồi kìa, đưa con bé đây để em lo.

Yui lấy quần áo từ bé của mình thay cho Mangle.

Yui: Bây giờ thì làm gì?
Ruki: Đợi bố mẹ về rồi giải quyết.
   Mangle bắt đầu mở mắt ra
Yui: Anh trai, con bé bắt đầu dậy rồi kìa.

Mangle từ từ ngẩng đầu dậy, ngó quanh phòng.

Mangle: Đây.....là....đâu vậy?
Yui: Đây là nhà chị. Thế nhà em ở đâu?
Mangle: Nhà....em?
Ruki: Em có muốn về nhà không?
Mangle: *Nghĩ* Quay lại nơi đó ư??? Mình......mình không muốn.
Ruki: Sao vậy?
Mangle: Làm ơn.....Đừng....Đừng đưa em trở lại đó mà. Hãy cho em ở đây đi, em hứa em sẽ ngoan mà. Làm.....ơn....

Mangle vừa khóc vừa cầu xin. Đúng lúc đó bố mẹ vừa về, họ ngồi xuống nghe Yui và Ruki giải thích. Sau một hồi, họ quyết định nhận nuôi Mangle. Từ đó Mangle trở thành con của gia đình này.

Mẹ Mangle: Từ giờ Mangle sẽ là em của các con nha.
Yui: Cuối cùng cũng có em. Đừng lo, từ giờ chị sẽ đối tốt với em.
Ruki: Anh sẽ bảo vệ em, em cứ yên tâm.
Mangle: Em....cảm....ơn.

Mangle thực sự cảm thấy hạnh phúc, lần đầu tiên cô thực sự hiểu cảm giác này.

Ruki: Mangle, em như một thiên thần rơi xuống đây vậy. Anh hứa sẽ bảo vệ em và không để hắn ta bắt em đi.

___Hẹn gặp lại ở chap sau___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro