Chap 12: Tớ buồn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Sáng hôm sau»
Vào lớp như thường lệ thôi (bỏ qua đoạn này)

Puppet: Cả lớp đi thay quần áo đi rồi gặp thầy ở chỗ bể bơi của trường. Nhanh lên đấy.
Chica: Yeahhh........mãi mới có hôm được đi bơi. Mangle nè, cạu sẽ rất kinh ngạc khi tớ cho cậu xem mấy động tác bơi dưới nước luôn.
Mangle:...........
Chica: Cậu ổn chứ Mangle, tớ thấy cậu cứ như này suốt từ sáng đấy. Hay có chuyện gì không vui à? Hay tớ đã nói gì làm cậu buồn à????
Mangle: Hả?...... À không chẳng qua tớ thấy hơi mệt thôi nên chắc tớ sẽ không bơi đâu nhưng tớ có thể ở trên bờ xem cậu bơi mà nên cậu đừng buồn.
Chica: Ừm. Đợi tớ thay đồ nka.
Mangle: Ok

«Tua nhanh ra chỗ bể bơi»

(Bể bơi trong nhà hẳn hoi!)

Chica: Nhìn tớ bơi nè Mangle.
Mangle: Wow, cậu bơi giỏi ghê
Chica: Thầy Puppet ơi, bạn Foxy đâu ạ?
Puppet: Thành thật mà nói thì thầy cũng không biết bạn ý ở đâu.
Mangle: Thầy ơi, hay là để em đi tìm bạn ý ạ.
Puppet: Được rồi, nếu em muốn.

«Trên hành lang»
Mangle «nghĩ»: Sao tự nhiên đầu mình lại nảy ra ý nghĩ đó chứ?

Đang vừa đi vừa nghĩ, cô không chú ý đường đi nên đã bị vấp ngã bởi ai đó ngáng chân.

Mangle: Ahh.....đau quá. Này sao lại ngáng chân người ta vậy hả! - quát [chưa quay đầu lại]
?????:......... (Không nói gì, chưa biết là ai nka)
Mangle: Này, còn không mau xin lỗi đi!

«Mangle quay đầu lại»
Mangle: Ủa, sao cậu lại ở đây hả Foxy?
Foxy:..........
Mangle: À chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi, tại tớ không để ý nên đã va vào cậu.
(Sao tự nhiên thay đổi thái độ nhanh thế)
Mangle: Foxy, cậu lên lớp đi nếu không thầy Puppet mà bắt gặp cậu ở đây thầy sẽ mắng đó.
Foxy:...........
Mangle: Đi, để mình giúp cậu đứng lên - cười.

Mangle cúi xuống đưa tay ra phía Foxy, cậu không nói gì mà chỉ làm ngơ nó rồi tự đứng lên rồi bỏ đi. Mangle đứng dậy, thu tay lại. Cậu lại khiến cô buồn rồi.

«Trên hành lang»
Đang trên đường trở lại nơi học (chỗ bể bơi ý) thì cô gặp thầy Puppet.

Puppet: Thế em có tìm thấy bạn ý không.
Mangle: Dạ không ạ.
Puppet: Thôi, em về đi. Dù sao cũng cảm ơn em.
Mangle: Dạ không có gì đâu ạ.

«Tua nhanh đến giờ về»
Mangle «nghĩ»: Haizz.......hôm nay lại đến mình và Foxy trực nhật rồi nhưng mà cậu ấy không có ở đây, xem ra phải tự làm một mình rồi.

Trực nhật xong cô ra chỗ bể bơi.

Mangle «nghĩ»: Ra đây nghịch nước tí rồi về.

Cô ngó quanh xem có ai không rồi cô cho hai chân xuống nước. Không gian yên ắng, lúc đó cô cất giọng hát của mình lên.

"I'm gonna be fine
You left me alone
Can I heal the wounds my seft?
So what can I do?
And why did you come
To make my heart beat for you
..........(*)"

Trong lúc cô hát thì có một người đứng nấp để nghe lén mà cô không biết. Đó là Foxy, giọng hát như thiên sứ đó đã lọt vào tai cậu khiến cậu dừng lại và nghe. Lúc ngó ở cửa vào cậu thấy cô đang hát, trông cô xinh lắm. Vì không may nên Foxy đã lỡ gây ra tiếng động khiến cô giật mình và ngừng hát.

Mangle: Hả???? Ai vậy? (Quay lại nhìn)

Vì Foxy đã nhanh chóng trốn sau cửa nên cô không thấy ai cả. Mangle thấy bây giờ cũng khá muộn rồi nên chuẩn bị về, Foxy cũng rời khỏi đó và đi. Cô rời chân khỏi bể, chẳng may do trơn quá nên cô đã ngã xuống.

Mangle «nghĩ»: Chết rồi! Mình không biết bơi.

Cô kêu cứu nhưng vì thân hình bé nhỏ và độ sâu của bể bơi đã khiến cô bị chìm ngay lập tức.

Mangle «nghĩ»: Chẳng lẽ mình sẽ chết sao! Chúa ơi, làm ơn hãy cứu con.

Tùm! Ai đó đã bơi xuống kéo tay cô lại gần, ôm lấy eo cô và "truyền khí" cô (Như kiểu hô hấp nhân tạo dưới nước ý!)
Là Foxy quay lại để cứu cô. Cậu bế cô lên bờ, cô mở mắt ra được một chút nhưng mờ quá nên cô cũng không nhìn rõ "vị cứu tinh" của mình là ai. Rồi cô nhắm mắt lại vì hôm nay cô đã rất mệt.

Foxy bế Mangle vào lòng cậu, vì sợ cô lạnh nên đã ôm chặt cô và nắm lấy tay cô. Mặc dù người cậu ướt chẳng khác gì cô nhưng hơi ấm từ người cậu vẫn tỏa ra khiến cô thấy ấm áp một cách lạ thường. Rồi cả hai xuống phòng y tế, cũng may mà gặp được thầy Puppet

Puppet: Sao hai em giờ này còn ở trường mà sao người lại ướt thế?
Foxy: Dạ, vì bạn này bị ngã xuống nước nên em đã xuống cứu.
Puppet: Hả???? Trời đất ơi, tệ thật, thôi em đi lau khô mình đi còn thầy sẽ gọi gia đình em Mangle đến đón em ý.
Foxy: Mà ngày mai thầy đừng có nói chuyện này với lớp.
Puppet: Thầy biết mà.
Foxy: à, nếu Mangle có hỏi là ai đã cứu bạn ấy thì thầy đừng bảo là em.
Puppet: Tại sao?
Foxy: Thì thầy cứ làm vậy đi.
Puppet: Được rồi.

Thôi nka để chap sau viết tiếp.
_____Hẹn gặp lại chap sau_____










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro