Chap 114: Thuốc kích dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Những người còn trong sáng thì đừng nên đọc chap này, với cả chap này chỉ có hội sát thủ xuất hiện thôi (tiếc cho những người thích FNAF nhỉ). Cảnh báo rồi đấy, ai muốn đọc tiếp thì đọc nha! (Cuối chap có một chút thông tin về Shadow Bon, ai cần thì đọc)

Tại một nơi cách xa Tokyo, Shiki đã thuê một ngôi nhà cao tầng to, bên cạnh đó còn căn nhà này còn rất gần với bãi biển nữa. Cảnh biển ban đêm trông thật là đẹp. Mọi người trong hội sát thủ đều ở dưới sảnh lớn để ăn mừng. Bàn tiệc có nhiều đồ ăn, kèm theo đó là hai loại rượu vang, một loại có màu đỏ và một loại có màu trắng, ai thích uống loại nào thì cứ việc lấy.

Bàn bên kia là Shiki, Yui, Ruki, Nanako và cả Purple cũng đang ngồi ăn tiệc cùng nhau. Cả 5 đều nâng ly lên rồi uống, nhưng có hai người không uống vì đang phải đeo mặt nạ.

Nanako: Tôi thấy cô có vẻ như rất bình tĩnh sau chuyện lần trước xảy ra.
Purple: Lúc đó thì đúng là sốc thật nhưng mà sau khi nghĩ lại thì anh trai tôi cũng đã chết rồi, tôi đâu thể làm gì được ngoài việc bỏ hắn vào tù.
Ruki: Cũng đúng thôi tại vì những việc đã xảy ra trong quá khứ thì nó sẽ ở trong quá khứ, mình không thể quay ngược thời gian và thay đổi nó được.

Shiki: Yui, mình đi chỗ khác được không?
Yui: Vâng.
Shiki: Cho chúng tôi xin phép.

Nói rồi hai người rời khỏi bàn và đi chỗ khác, khi thấy Yui đi xa rồi thì Ruki mới dám bỏ mặt nạ xuống.

Nanako: Che giấu thân phận coi bộ cũng khổ nhỉ.
Ruki: Chuẩn đấy.

Purple nhìn chằm chằm vào hai người rồi hỏi.

Purple: Hai người yêu nhau à?
Nanako: *Phụt nước* Cái gì cơ! Nằm mơ đi nhá! Có cả đời này tôi cũng không bao giờ yêu anh ta đâu!
Ruki: Có nhất thiết phải nói phũ phàng thế không?
Nanako: Phũ gì đâu chứ, sự thật mà.
Purple: Tại tôi thấy hai người trông hợp đôi quá nên mới nói vậy thôi.

Có vài người khác cũng tới bàn của Nanako và ngồi xuống trò chuyện. Purple lúc này cũng rời khỏi bàn và đi chỗ khác.

Sát thủ 1: Này, đội trưởng, anh có muốn yêu cô nào không để tôi giới thiệu cho.
Sát thủ 2: Tôi quen nhiều em lắm, để tôi giới thiệu cho đội trưởng một cô nhé.
Nanako: Không cần đâu.
Sát thủ 3: Đội trưởng, tôi thấy tóc anh cũng hơi dài rồi đấy, có khi nào cần cắt bớt đi không?
Nanako: Cậu nói tôi mới để ý—
Ruki: Cần gì phải cắt, để tóc dài cũng xinh mà.
Nanako: *Đỏ mặt* Hả!?!?
Sát thủ 1: Cậu có bị sao không đấy, con trai mà để tóc dài thì có hơi kì lạ........
Nanako (Gõ mạnh vào đầu Ruki): Đúng là kì lạ thật!

Purple từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy phía cuối hành lang kia có vài ba người con trai đang tụ tập ở đó, cô tò mò ra xem.

Sát thủ A: Chỉ cần một chút thôi là đêm nay khỏi phải ngủ luôn.
Sát thủ B: Nghĩ tới mà đã thích kích thích rồi.
Purple: Cái gì đấy?
Sát thủ C: Thuốc kích dục đấy.
Sát thủ B: *Giật mình* Cô từ đâu chui ra vậy!
Purple: Cho tôi được không?
Sát thủ A: Tôi không cho thì sao?
Purple: Đưa hết chỗ đó đây, nhanh!

Purple chĩa súng vào tên cầm thuốc, hắn buộc phải đưa cô hết. Số thuốc đó đã được gói gọn trong một túi bóng trong suốt nhỏ, chưa đến một gang tay.

Purple: *Nghĩ* Mình đã từng tìm hiểu cái này trên mạng nên mình biết nó có tác dụng gì rồi, hay là mình..........

Purple quay lại sảnh lớn, cô ra bàn tiệc và rót rượu vang đỏ vào hai cốc.

Purple: *Nghĩ* Mình nên cho bên nào ít, bên nào nhiều đây nhỉ, hay là cứ chia đều ra rồi bỏ vào nhỉ.

Sau một hồi đắn đó, cô bỏ thuốc vào cốc rượu vang, cô vốn định bỏ ít nhưng lỡ tay bỏ vào quá mức. Thế là cô cũng đổ nốt phần còn lại vào cốc rượu còn lại. Cô lấy thìa khuấy đều lên rồi đem cho Ruki và Nanako.

Purple: Tôi đem rượu cho hai người này.
Ruki: Cảm ơn.
Nanako: Cảm ơn cô, Purple.

Purple: *Nghĩ* Hai người hợp đôi thế mà không đến với nhau thì phí, để tôi giúp hai người bằng cách này vậy.

Purple len lén rời khỏi bàn. Ruki sau khi uống một ngụm thì thấy hương vị của rượu có hơi khác, hay là do đây là loại rượu khác nên mùi vị khác, anh uống thêm một ngụm nữa. Người anh bỗng cảm thấy hơi nóng lên, anh phát hiện ra có người đã bỏ thuốc vào đồ uống của anh, anh cũng biết rất rõ đây là thuốc gì, anh nhanh chóng rời khỏi bàn và về phòng mình trước khi thuốc thực sự phát tác dụng.

Nanako vẫn không hề biết gì, cô uống hết cả cốc rượu, người cô nóng đến lạ thường, cô nghĩ rằng do cô uống quá nhiều rượu nên đã bị say. Cô cũng rời khỏi bàn và đi về phòng mình.

Phòng cô ở khá xa nên cô đi mãi đi mãi mới tới được. Cô loạng choạng bước về phòng mình, cô mở cửa ra và đi vào phòng. Lúc vào rồi thì cô lết vào phòng tắm, mở cửa ra ngay trước mặt cô chính là Ruki. Anh vừa mới đi tắm nên anh chỉ quấn mỗi cái khăn trên người.

Nanako: Ruki, tại sao anh lại ở đây và không mặc gì thế này?
Ruki: Nanako, cô đang làm gì trong phòng tôi vậy?
Nanako: Ủa, đây là phòng tôi mà?
Ruki: Đâu có, phòng cô ở đối diện bên kia, phòng tôi bên này.
Nanako: Tôi vào nhầm phòng à? Xin lỗi, để tôi về phòng mình đây.

Nanako lại lết ra cửa, lúc mở thì nó lại không mở ra. Cô loay hoay mãi nó vẫn không chịu mở ra.

Nanako: Ruki, mở hộ tôi cánh cửa được không?

Ruki ra mở nhưng nó vẫn không mở được. Chìa khóa bên trong phòng cũng bị rút ra từ lúc nào không biết.

Ruki: Có người đã khóa cửa ở bên ngoài rồi.
Nanako:..........
Ruki: Nanako?

Nanako đứng dậy và ôm trầm lấy Ruki.

Nanako: Tôi nóng quá, Ruki~ Người tôi chỗ nào cũng nóng hết cả lên~ Khó chịu lắm~
Ruki: *Nghĩ* Vậy là có người đã bỏ thuốc vào đồ uống của mình và Nanako. Chết tiệt! Thuốc bắt đầu phát tác dụng rồi, làm sao bây giờ.

Nanako: Ruki~

Nanako hôn vào môi Ruki mà không cần suy nghĩ gì cả. Bây giờ thuốc của hai người đã phát tác dụng rồi. Giọng nói, khuôn mặt và cả thân hình của cô cứ thế câu dẫn anh.

Dù sao thì Ruki cũng là đàn ông con trai nên anh cũng không thể cưỡng lại được. Anh đè cô xuống giường và hôn nồng nhiệt hơn, xé bộ quần áo trên người cô ra một cách thô bạo.

Nanako: Ruki~ Hãy chạm vào em nhiều hơn nữa đi~
Ruki: Nếu em yêu cầu.

Nanako đã sớm đánh mất đi lý trí, do cô đã uống nhiều hơn anh nên cô cũng không thể kiểm soát bản thân mình được.

Và sau đó họ đã làm tình cả đêm.

Sáng hôm sau, Nanako nằm trên giường mở mắt dậy.

Nanako: *Nghĩ* Đầu mình đau quá, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Mình chỉ nhớ là mình đã uống say quá rồi về phòng, tiếp theo là........ Agrh! Không nhớ gì hết cả. Nhưng mà chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu đúng không nhỉ. Nhưng tại sao mình lại không mặc đồ lúc đi ngủ?

Nanako quay người sang thì thấy Ruki vẫn đang ngủ, anh cũng không mặc đồ luôn.

Nanako: *Nghĩ* Tại sao Ruki lại ở đây? Anh ấy cũng không mặc gì là sao? Cố nhớ lại đi! Cố nhớ lại đi! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì! Chẳng lẽ—

«Hồi tưởng»
Nanako: Ah~ Đau quá~ Nhẹ thôi~
Ruki: Lần đầu của em đấy hả.

Nanako bắt đầu khóc lóc.

Nanako: Đau lắm, không muốn làm nữa....... Rút ra đi.....
Ruki: Thả lỏng người ra.
Nanako: Ah~ Anh lừa em. Không muốn đâu...........đủ rồi..........
Ruki: Cứ từ từ rồi em sẽ quen ngay thôi.
Nanako: Anh nói dối~ Đồ độc ác~

«Quay trở lại hiện tại»
Nanako: *Nghĩ* Mình và Ruki đã.......đã làm......chuyện đó.....

Nanako đạp Ruki ngã lăn xuống giường khiến anh tỉnh giấc.

Ruki: Ui da! Đau đấy.
Nanako: Anh.......anh........
Ruki: Nanako dậy rồi đó hả.
Nanako: Anh ngậm mồm lại cho tôi! Tại sao anh.......tại sao anh dám làm chuyện đó chứ...........

Nanako vừa khóc vừa nhìn Ruki với một ánh mắt căm ghét.

Nanako: *Khóc* Anh.......tại sao lại dám đi "tấn công" một đứa con gái nhà lành như tôi chứ! Bộ anh hết đối tượng rồi à!?!?

Nanako mắng Ruki, cô lấy tất cả mọi thứ có thể ném được ném vào Ruki. Hết gối rồi lại đến lọ hoa.

Ruki: Này, bình tĩnh đi đã.
Nanako: Bình tĩnh cái đầu anh ý! Bây giờ tôi đã thành như này rồi thì bình tĩnh thế quái nào được hả! Để tôi xuống đập anh một trận mới được.

Nanako tức giận bước chân xuống, ngay lúc đặt chân xuống thì cô lại cảm thấy người mình đau nhức không tả nổi.

Ruki: Cần tôi đỡ cô dậy không?
Nanako: Tôi không cần anh giúp! Anh cứ đứng yên đó cho tôi, kiểu gì tôi cũng sẽ đánh anh cho tới khi anh chết thì thôi!

Nanako vịn vào chân giường, cố gắng từng bước một để đi tới chỗ Ruki.

Ruki: Thôi, để tôi giúp cô.

Ruki bế Nanako lên.

Nanako (Đánh Ruki): Anh đi chết đi! Anh đi chết đi!
Ruki: Rồi, rồi. Cô đi tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ giải thích toàn bộ sự việc.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Nanako ngồi trên giường cuộn tròn trong chăn vì quần áo cô bị anh xé rách rồi, không mặc được nữa.

Ruki kể lại toàn bộ chuyện cho cô nghe. Thì ra cô chính là người khiêu khích anh trước. Nanako nghe xong cũng đỏ hết cả mặt lên, không ngờ cô lại là người mất đi kiểm soát như vậy. Cô nằm xuống giường trong sự xấu hổ. Ruki cũng nằm lên giường và ôm cô từ phía sau.

Ruki: Đừng lo, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà.
Nanako: Anh hứa đấy nhé.
Ruki: Ừm, anh hứa.

Nanako quay người lại và nhìn Ruki.

Nanako: Để em ngủ chút đi, em mệt lắm rồi.
Ruki: Em cứ ngủ đi.
Nanako: Đừng có đi đâu đấy.
Ruki: Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở ngay cạnh em. Em không phải lo đâu, cứ yên tâm ngủ đi.

Nanako nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn cô lúc ngủ trông đáng yêu thật đấy.



Purple đang đi ở hành lang thì gặp Yui.

Yui: Purple, tôi có một chuyện muốn hỏi cô.
Purple: Sao vậy?
Yui: Cô có biết ai tên là Shadow Bon không?
Purple: Shadow Bon....... À, tôi biết cậu bé ấy.
Yui: Cậu bé?
Purple: Đúng vậy. Shadow Bon nếu tôi không lầm thì cậu bé ấy bây giờ khoảng tầm 14 tuổi rồi. Cách đây 5 năm tôi đã không gặp nó, chắc giờ nó lớn lắm.
Yui: Thế cô còn biết thêm thông tin gì về Shadow Bon không?
Purple: Tôi thường hay qua lại khu nhà của tôi thì một hôm tôi gặp được Shadow Bon và em gái của Shadow Bon, Bunny ý. Bunny có mái tóc màu hồng, nhìn đẹp lắm. Hai anh em họ trông rất thân thiết và Shadow Bon quý em gái mình cực kì luôn. Nhưng mà không lâu sau đó Bunny đã bị giết chết, cũng không rõ là ai hay nguyên nhân gì cả. Lúc đó Shadow Bon đã rất buồn, bây giờ tôi cũng không rõ là cậu bé ấy đã bỏ đi đâu rồi.
Yui: Em gái bị sát hại. Đúng là tội nghiệp thật.
Purple: Cậu bé đó đã mất đi cha mẹ giờ còn mất cả em gái nữa nên chắc cũng đau khổ lắm.

____Hẹn gặp lại chap sau____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro