Chap 7 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Mike cậu về rồi à, có mang theo Jeremy không?" Foxy quay lưng lại đánh tiếng với Mike.

"Cậu ta đây?" Mike chỉ vào Jeremy đứng kế bên.

"Chúng ta mau bắt đầu thôi, nay chắc đêm bốn nhỉ? Chúng ta được skip một đêm mà phải không? Này cậu có thôi ngay không thì bảo!" Bonnie đang cố ngăn tay tay không đàng quàng của người nào đó.

"Nào, nào, bình tĩnh Bonnie. Mình nghĩ chúng ta nên bắt đầu sớm trước khi Bonnie tẩn cho cậu ấy một trận, haizz!!" Chica hết nói nổi nhìn hai người nào đó nếu trên tay chị không có cầm cái máy chụp thì càng tốt, mà cậu ta lấy nó ở đâu thì ai mà biết.

Mike ba chấm nhìn bọn họ rồi xem như không phải việc của mình. Jeremy đành phải bắt đầu khi nấm đấm của Bonnie cách khuôn mặt của Foxy 1mm. Bonnie giận quá không làm được gì Foxy, cậu ta lấy một cây bút vẽ tùm lum trên gương mặt của Foxy cho hả giận.

Foxy hạ cánh an toàn xuống giường của Lance, lần này cầu để ý trên giường có bịch truyền muối, không biết nó có gợi ý gì không mà Foxy cứ dở qua dở lại đâm một cái không thủng cậu dành phải để nó qua một bên. Cậu tranh thủ dạo vòng quanh căn nhà. Đúng là không có một ai, mà hình như cậu phát hiện trong mỗi căn phòng đều có một con plushies Fazbear giống y hệt nhau cậu bước vào một căn phòng hình như là phòng của con gái trong đó có một món đồ chơi bị hỏng rất giống đàn em Mangle. Ngoài đó ra thì mọi thứ rất ngăn nắp sạch sẽ, một cái tủ dựng đồ không phải cái tủ xếp như phòng của Lance mà là ngăn tủ và một cái giường, trên cái tủ chỉ để duy nhất một cái đèn cùng một khung hình gia dình năm người người đàn ông, cậu thành niên cùng Lanca thì đã thấy trong căn phòng kia rồi, còn người phụ nữ chắc là mẹ của Lance cùng một bé gái, căn phòng bình thường nhưng nó là lạ sao ý. Nghĩ hoài hổng ra Foxy quay lại phòng ngủ của Lance nói sơ lược lại về căn phòng mình mới khám phá ra.

Jeremy cũng thấy hơi là lạ về căn phòng đó nhưng nhất thời cậu nghĩ không ra. Mà khoan đã...

"Foxy cậu nói là căn phòng đó ngoại trừ món đồ chơi đó ra thì không còn cái gì khác!?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sau?" Foxy không hiểu ra sau Jeremy đột nhiên nhảy dựng lên.

Jeremy suy nghĩ lại mấy chi tiết mà Foxy có được, bình hoa, hộp thuốc, bịch muối, animatronic, chương trình Freddy, năm 1983, căn phòng trống, plushies.

"Căn phòng trống đó chắc là của cô gái trong hình nhưng phòng của cô bé rất gọn gàng thiếu thốn y như không có người ở, tui đoán rằng cô bé rất có thể đã lâu rồi không về nhà hoặc đã gặp chuyện gì đó." Jeremy thử liên kết các chuỗi manh mối lại với nhau.

"Rất có thể Lance đang ở một nơi nào nào đó trong giống hoặc chính xác là đang ở bệnh viện. Theo thông tin mà ??? từng gởi có đề cập đến vụ 'vết cắn năm 83' Lance có lẽ là cậu bé bị cắn." Jeremy suy đoán.

"Cái gì? Vào năm 83, tôi tưởng chỉ có vết cắn năm 87 thôi chứ, mà nạn nhân hình như chưa chết." Mike cau mày, trong ghi âm của Phone Guy chỉ nhắc đến 'Vết cắn năm 87' nhưng không có nhắc gì về năm 83, việc này là sao?

"T..Thật ra, đó là tôi." Jeremy hơi ngập ngừng.

"What!!!" Cả đám há hốc mồm.

"Thì ra đó là cậu. T..Tôi xin lỗi!" Foxy cụp tai khổ sở.

"Thôi nào, chuyện cũng đã qua hơn nửa cũng không phải lỗi của cậu." Jeremy an ủi.

"Là sao?" Chica hỏi, trong chuyện này cô thấy có gì đó rất mờ ám.

"Mặc dù không nhớ rõ rằng chuyện gì xảy ra, nhưng hình như có ai đó đã đẩy tôi." Jeremy giải thích.

"Vậy cậu còn nhớ đặc điểm nào của người đó nữa không?" Bonnie hỏi, cậu rất quan tâm đến việc này dù sao chuyện đó cũng khiến cho Foxy rất khổ sở.

"Ừm ngoài đó ra thì còn có một mảnh màu tím." Jeremy cố gắng nhớ lại các chi tiết, nhưng thật đáng tiếc vì não bị chấn động mạnh nên một số ký ức không được rõ ràng lắm.

-

-

~~~~~~*~~~~~~~

Rinka: Chào mọi người, xin lỗi vì lặng lâu quá! Chap hơi ngắn vì mình đang bị bí ý tưởng mà nhấn lộn vào nút đăng khổ ghê. Dù sao thì chúc mừng năm mới muộn (mặc dù đã qua một tháng), một lần nữa tạ lỗi mọi người vì đã đăng chap muộn, mong mọi người đừng tức giận. Năm mới dồi dào sức khỏe ^v^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro