Chap 6: Plushtrap(Night 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Foxy rơi vào phòng ngủ quen thuộc, khác một điều là trên tay vẫn cầm một cái chảo nhãn hiệu Jeremy. Trán của Foxy nổi lên một chữ thập màu đỏ chót.

"Này, Jeremy lần sau nhớ đưa một cái gì hữu dụng hơn nha. Nếu không có tin tôi cắn cậu không." Foxy sát khí dày đặc.

"Yên tâm, nó có nhiều công dụng lắm, mà nó có ích hay không thì phụ thuộc vào người sử dụng. Nhưng mà ích ra thì cậu cũng có vũ khí phòng thân không phải sao hahaha." Jeremy cười gượng vài tiếng nuốt nước miếng cái ực. Hy vọng cậu ta sẽ không thực sự muốn làm thịt mình.

Foxy nhìn xung quanh không thấy thân ảnh của Lance đâu, Jeremy để ý thấy có một hộp thuốc để trên tủ đầu giường.

"Hey, Foxy cậu có nhìn thấy hộp thuốc trên cái tủ đầu giường không. Nó nói gì?!" Jeremy rất tò mò ai lại đi để thuốc trong phòng của một đứa trẻ trừ khi nó bị bệnh chứ.

Foxy vớ cái hộp thuốc lên cố đọc những hàng chữ nhỏ đó.

"Lance Afton, ngày 12/11/1983, thuốc tê, hai cữ sáng và chiều. À! thuốc tê đây mà, chờ đã THUỐC TÊ!!!" Nhìn cái dòng chữ trên hộp thuốc mà cậu không thể tin được.

"Trời ạ, ai lại để thuốc tê trong phòng con nít chứ. Không được tui phải nói chuyện với người nhà của Lance." Foxy lao ra ngoài

"Nè nè, Foxy chờ đã." Jeremy gọi hoài mà không thấy ai trả lời, Foxy đã chạy xa rồi. Jeremy bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Cậu ta lúc nào cũng hấp tấp như vậy hết, quen là được." Bonnie bất đắc dĩ giải thích thay cho Foxy. Thiệt là, cái tên này luôn làm người ta lo lắng, không biết mấy animatronic kỳ lạ kia có làm gì cậu ta không nữa lo lắng-ing.

Foxy lao ra ngoài phòng tìm trong nhà xem có ai không, nhưng lạ là cậu tìm khắp căn nhà mà không thấy ai hết lúc này mới sực nhớ đây chỉ là một phiến không gian hình thành bằng ý thức của Lance nó không có thật. Nhưng tại sao trong ý thức của một đứa trẻ lại có thuốc tê chứ. Foxy nghĩ mãi không ra đành để sau, giờ mình đang trong một căn phòng khác phải nói là phòng này theo đúng phong cách cướp biển yêu thích của cậu trên kệ sách thậm chí còn có đầu của cậu *rùng mình*. Foxy thấy khung ảnh trên bàn tò mò cầm lên xem trong ảnh có Lance và hai người khác, một người đàn ông lạ mặt bận đồ bảo vệ tay trái gác lên vai Lance còn tay phải gác lên cậu thanh niên khoảng chừng 16-17 tuổi đang mặt cau mày có.

"Foxy!?" 

Foxy giật mình đánh rơi khung ảnh quay lại thấy Lance cầm đèn pin nhìn cậu. Foxy không suy nghĩ lao vào ôm Lance một cái thật mạnh làm hai người xém té ngã.

"Lance, oh god, em không sao." Foxy thật kích động, hôm qua khoảng khắc đó quả thật là ác mộng thật mừng vì Lance không sao. Nghĩ tới điều gì đó không đúng, lúc này Lance nên ở trong phòng ngủ chứ sao ở ngoài đây.

"Cửa phòng ngủ bị khóa rồi, em không vào được." Phản phất như biết Foxy nghĩ gì Lance giải thích.

"Vậy em phải theo sát anh không được tách ra, ngoài này rất nguy hiểm." Foxy hiếm khi nghiêm túc nhưng tay vẫn cầm cái chảo giơ lên, hình tượng rất chi là ...(Rinka: Hahahahahaha!)

Đột nhiên có tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ dưới lầu, hai người cẩn thận chậm rãi xuống cầu thang. Trên TV đang phát sóng một chương trình nào đó giành cho trẻ em 'Freadbear & Friends!' đầu tiên là nhân vật chính chú gấu màu vàng Freadbear và bạn của mình chú cáo Foxy với bịt mắt và cái móc trên tay, chú thỏ Bonnie với chiếc guitar đỏ yêu quý, chú gà Chica với cái cupcake đáng yêu của mình, chú gấu Freddy màu nâu hát cực hay. Đột nhiên màn hình trở nên tối đen có tiếng dộng khe khẽ bên hành lang.

'Cộc cộc'

Foxy nhanh chóng che chở Lance ở phía sau lần theo cái tiếng động đó tới hành lang. Cuối hành lang một con thỏ trong khá kinh dị đang ngồi trên ghế, có hai bên là hai cánh cửa.

"Đó là Plushtrap." Lance chỉ tay vào con thỏ.

"Em biết nó hả?!" Foxy ngạc nhiên "Em còn biết những ai nữa?"

"Hai animatronic hôm qua anh gặp là Nightmare Bonnie và Nightmare Chica. Còn có Nightmare Foxy, Nightmare Freddy, Nightmare Fredbear và Nightmare." Lance nói giọng đều đều như đang trả bài tập, nhưng nội dung thì không thể tin được.

"Vậy chúng ta có tổng cộng là 7 animatronic cần đề phòng." Foxy phiền não vò tóc.

"Nhưng bây giờ chỉ có Plushtrap thôi, em không biết chuyện gì xảy ra với các animatronic khác nhưng mỗi lần cậu ta xuất hiện thì các animatronic đều biến mất tâm."

Hai người chỉ mãi nói chuyện nên Plushtrap đã lẻn tới trước mặt chuẩn bị jumpscare, Plushtrap phát ra một tiếng gào rồi nhảy lên trước mặt Lance.

"Lance, cúi xuống!!" Lance cúi người xuống, Foxy thực hiện một cú home run phiên bản lỗi bằng cách phang cái chảo vào mặt Plushtrap bay thẳng một đường parabol xuống chỗ dánh dấu x. Foxy cảm thấy Plushtrap đang nhìn mình chằm chằm rồi nói một câu khó hiểu.

"Gấu bông của cậu đâu rồi? Của tui là Spring Bonnie. Ba của tui bảo tui phải cẩn thận với nó không thì sẽ bị kẹp ngón tay, nó như là một cái bẫy ngón tay á."

Đột nhiên có cái bảng hiện lên trước mặt Foxy 'Chúc mừng các bạn thành công khiến cho Plushtrap ngồi đúng vị trí. Phần thưởng skip một ngày có nhận hay không.'

Foxy nhấn vào nút nhận xung quanh trở nên tối đen. Foxy bất ngờ trở về thân thể của mình, cậu liền bật dậy đập ngay vào mặt là gương mặt hầm hầm sát khí của Bonnie.

"H..Honey" Foxy ứa mồ hôi hột, nở nụ cười nịnh nọt nhe cái răng nanh.

"Honey cái đầu cậu, cậu có biết tui lo lắm không hả hả hả!!" Bonnie đã bùng nổ dộng thẳng vào mặt Foxy rồi quyền đấm cước đá. Jeremy và Chica được dịp xem cận cảnh cuộc chiến đảo ngược giữa cáo và thỏ. Jeremy sực nhớ nãy giờ vẫn không thấy Mike đâu, Jeremy quay sang Chica.

"Nè, Chica, Mike đâu rồi? "

Chica cũng hơi khó hiểu Freddy mang Mike đi cũng hơi lâu rồi chưa trở lại, chuyện gì mà nói lâu giữ vậy cà.

"Tôi trở lại rồi." Freddy đi vào phòng bảo vệ kéo theo một người khác ở phía sau.

"À, các cậu về rồi h... Mike?!!" Jeremy định biểu đạt sự chào hỏi thân thiện đối với đồng nghiệp thì èo.

"Làm tốt lắm Freddy." Chica liếc nhìn Mike rồi giơ ngón cái lên với Freddy.

~~~Phân cách tuyến~~~

Mike nhập nhèm tỉnh dậy, đập vào  mắt là cái bóng đèn, xung quanh thì tối đen, Mike nhận ra mình đang bị  trói ở trên một cái bàn nhìn quen quen. Đột nhiên cửa mở ra ánh sáng bất ngờ vọt thẳng vào mắt làm Mike phải nhắm lại.

"Cậu tỉnh rồi à! " Freddy đi vào trên tay cầm cái bao nào đó.

"Đây là đâu? Thả tui ra! " Trực giác cậu bảo trong cái bao có thứ gì đó rất đáng ngờ. Nhưng tay chân đều bị trói không thể nhúc nhích được đành phải chờ xem diễn biến tiếp theo. Nhưng mà có chết Mike cũng không ngờ rằng đồ của của mình bị lột ra một cách dễ dàng trong khi còn đang bị trói. Freddy cứ như đang làm ảo thuật từng món đồ của Mike biến mất không còn dấu vết.

"Nè, cậu định làm gì? Tại sao lại lột đồ tôi? Chết tiệt. . .con gấu ngu ngốc kia dừng ngay việc này lại." 

"Làm sao tôi dừng lại dược hả Mike thân yêu?! Tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cái ngày mà cậu và tôi thuộc về nhau..." 

Không khí ám muội tràng ngập căn phòng Freddy khóa cửa lại tiếng lại gần Mike. Freddy đè lên người Mike. Bây giờ Mike mới nhận ra Freddy cao hơn mình cả một cái đầu, Freddy lấy một món đồ gì đó trong bao rồi tròng lên người Mike. Mike bất lực nhắm mắt lại. 

Một lúc sau.

"Ta da, vừa khít luôn, đã bảo là nó rất hợp với cậu mà Mike." Freddy thỏa mãn ngắm nhìn kiệt tác của mình.

"Im đi, con gấu ngu xuẩn!" Mike gầm gừ trong cổ họng, đen mặt trừng Freddy qua gương. Trong gương là Mike trong bộ ghi lê nâu phiên bản y chang Freddy nhìn cứ như cậu với Freddy đang mặc đồ đôi á.

"Giờ tìm tụi kia thôi, không biết họ xong chưa?!" Freddy kéo tay Mike chạy lên phòng bảo vệ.

~~~Phân cách tuyền trở lại thực tế~~~

"Thì ra là vậy! Bộ đồ đó đúng thiệt là hợp với cậu lắm" Jeremy bừng tỉnh khen một câu còn Chica thì ngồi trong góc tiếc nuối điều gì đó mà chỉ có người trong ngành mới hiểu được.

"Vậy là giờ chúng ta biết tên của những animatronic đó rồi tiếp theo nên làm gì đây?" Bonnie nhập bọn hồi nào không hay còn Foxy nằm một góc không biết sống hay chết.

"Giờ chúng ta thử tập hợp các manh mối có được. Thường thì ác mộng phản ánh một sự việc nào đó trong cuộc sống nhiều khi chúng ta có thể tìm manh mối nào đó trong đây. Đầu tiên, có một chai thuốc tê trong phòng của Lance, may mắn trên đó có ghi thời gian, còn cái chương trình hoạt hình đó cho thấy thời đó Fredbear rất nổi tiếng, đồng thời có một việc gì đó đã sảy ra vào năm 1983 khiến cho cậu bé này gặp ám ảnh. Còn về Plushtrap thì tui không liên hệ nó tới cái gì được nên để ra một bên, chúng ta cần nhiều manh mối hơn." Jeremy phân tích ra một loạt vấn đề sâu chuỗi lại với nhau rồi đưa ra một kết luận.

"Tôi sẽ để ý đến những người làm việc lâu năm trong cửa hàng, còn nữa người trong đoạn ghi âm có vẻ khá rành về tụi Freddy có vẻ anh ta biết điều gì đó không chừng. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm ra người đó là ai như vậy có thể biết được một số manh mối hữu ích hơn." Mike xoa càm trầm ngâm.

Ding dong ding dong dong dong ding ding. Yay~~~

"Tiếng chuông reo rồi, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục vào ngày mai." Freddy lên tiếng giải tán rồi mang cả bọn trở về sân khấu.

"Bye bye!"

"Gặp các cậu sau." Jeremy và Mike tạm biệt tụi Freddy rồi cũng lên đường về nhà.

~~~~~~~*~~~~~~~

-

-

Rinka: Xin lỗi mấy thím tui lặn lâu quá giờ mới trồi lên, dạo này ý tưởng tui bí quá nên mỗi ngày viết vài câu thành ra nó lâu như vậy á mong mấy thím đừng trách nha. Còn nữa, thực ra đoạn ghi âm của Phone Guy thật ra có bật rồi mà lúc đó Jeremy thì đi theo Marionette còn Mike thì gục đầu ngủ thành ra đoạn ghi âm đó phát không ai nghe và đây là đoạn ghi âm nè.

Phone Guy - "Xin chào, xin chào, Hey, bạn đang làm rất tốt! Hầu hết mọi người không gắn gượng được tới đây. Ý tôi là, bạn biết đấy, họ thường khi tuyển một nơi khác hoặc làm việc khác. Tôi không ngụ ý rằng họ đã chết. À .. À, thì đó không phải là ý của tôi, Uh, dù sao thì tôi cũng không giành quá nhiều thời gian của bạn. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thật sống động tối nay.

Uh ... Hey, nghe kỹ, tôi đã có một ý tưởng: nếu bạn bị bắt và muốn tránh bị nhét vào một bộ đồ Freddy, uhh, hãy thử giả chết xem! Bạn biết đấy, đi khập khiễng. Sau đó, có cơ hội, uh, có thể họ sẽ nghĩ rằng bạn là một bộ trang phục trống rỗng thay vào đó. Một lần nữa, nếu họ nghĩ bạn là một bộ đồ trống rỗng, họ có thể cố gắng ... nhét một bộ xương kim loại vào bạn. Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà mà được. Vâng, đừng để tâm, phá nó đi. Tốt nhất là đừng để bị bắt.

Um ... Ok, tôi sẽ để cậu làm chuyện đó. Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Rinka: Xong của các thím đây và sau đây là quà của tui.

Rinka: Hẹn gặp lại các thím vào lần sau. Bye bye. !^v^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro