Chap 3: Night 2 (continue)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~[Hồi ức của Mike]~~~

Bóng đêm vô tận phủ khắp nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza. Nơi vui chơi của trẻ em vào ban ngày không ngờ lại biến thành trò chơi sống còn giữa những animatronic và bảo vệ đêm vào ban đêm. Những con thú máy không ngừng duy chuyển, tìm cách nhét bạn vào trong bộ đồ Freddy hoặc đơn giản hơn là cắn nát đầu bạn nhưng chỉ cần thành công sống qua đêm năm thì bạn có thể nhận được chi phiếu và say bái bai với nơi này. 

Đêm nay là đêm cuối cùng của Mike cũng là đêm khó nhất, các con thú máy duy chuyển chóng mặt không ngừng xuất hiện ở hai cửa trái phải khiến cho năng lượng tiêu hao nhanh chóng. Chết tiệt, chỉ còn 5% cố lên 5 giờ rồi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng Mike không quan tâm chỉ đâm đâm vào mức năng lượng đang dần tuột xuống Mike cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng mình ngày một nặng hơn theo mức năng lượng tuột xuống 4% 3% 2% . . . khi mức năng lượng tuột xuống 0% cũng là lúc tâm của Mike rơi xuống đáy cốc. Mình sẽ kết thúc ở đây sao. Mike không cam tâm nghĩ. 

Căn phòng trở nên tối om, Freddy đứng ngoài cửa chơi một giai diệu thật êm tai đếm từng phút giây cuối cùng của người bảo vệ xấu số. Khi bản nhạc kết thúc ánh sáng cuối cùng của căn phòng cũng tắt hẳn, Mike bất lực nhắm mắt lại chờ đợi kết cục của mình, tiếng vang kim loại cọ sát với mặt đất dần đến gần hơn khi Mike nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc thì tiếng vang dừng hẳn. Mike có thể cảm nhận được một tồn tại khác trong căn phòng 'nó' không có hơi thở, không có hơi ấm có khi còn không có cả nhịp tim. Trong bóng đêm mọi giác quan của Mike dần trở nên linh mẫn hơn. Hơi lạnh phả ra từ bên trái chứng tỏ 'nó' đứng rất gần có khi chỉ cần nhúc nhích một chút là có thể đụng vào 'nó', đúng ra 'nó' đã có thể kết thúc một cách thắng lợi nhưng 'nó' chỉ đứng đó không làm gì cả. Thời gian chờ đợi làm cho Mike có cảm giác có cây súng đang chỉa vào đầu mình không biết nào thì bắn làm cho cảm giác sợ hãi lên tới đỉnh điểm, đằng nào thì cũng chết, Mike mở trừng mắt ra. Cảnh tượng mà Mike nhìn thấy không phải là một cổ máy há thật to miệng ra để sát đầu cậu mà là một chú gấu ngồi co mình lại, không ngừng có một chất lóng chảy ra từ mắt của 'nó' khiến cho Mike có một khoảng khắc nghĩ là cổ máy đó có linh hồn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tiếng chuông điểm sáu giờ vang lên kết thúc ngày cuối cùng làm việc của Mike.

Khi nhận được tấm chi phiếu Mike nghĩ mình sẽ nhảy cẫn lên vì vui sướng nhưng không hình ảnh đêm qua luôn đọng trong tâm trí cậu. Đôi mắt ngập nước tràn dầy đau khổ như một linh hồn của đứa trẻ bị cướp đi tình thương và nhồi nhét vào những đau khổ, dơ bẩn và đen tối của thế giới luôn ám ảnh cậu. Hằng đêm cậu luôn quay về lại chính khoảng khắc cuối cùng làm việc ở Freddy Fazbear's Pizza cùng với Freddy dù có lập lại bao nhiêu cậu vẫn chỉ có thể ngồi đó không thể nhúc nhích dù chỉ một ly kết thúc bằng tiếng chuông sáu giờ.

Mike nghĩ mình điên rồi khi không lại quay lại cái nơi chết tiệt này để làm gì, nhưng mọi việc không như suy nghĩ của cậu, giờ nơi đó đang xây dựng lại tất cả các animatronic đều bị thay thế. Cậu không hiểu mất mát trong lòng này là sao, chỉ biết rằng cậu rất nhớ chú gấu màu nâu từng đứng trên dài biểu diễn.

Không lâu sau, cửa hàng lại bị đóng cửa nghe nói là do có người chết khiến uy tính cửa hàng bị giảm hẳn đi họ bắt buộc phải sửa chữa lại các animatronic cũ cho lên sân khấu biểu diễn lại. Mike một lần nữa lại xin việc làm ở đây, làm ca sáng, chỗ này từng của một đồng nghiệp tên Vincent đảm nhiệm nhưng nghe đâu anh ta đã mất tích cho nên nó rơi xuống đầu cậu.

~~~ End hồi ức~~~

"Mike, Mike"

"Cái gì?"

Jeremy bất đắc dĩ nhìn Mike khi không đang nói chuyện thì hồn día lên mây. Đành phải gọi thêm vài tiếng nữa thì Mike mới hoảng hồn.

"Có chuyện gì không ổn à?"

"À không, không có gì."

"Thôi chết 11:55 rồi, cậu nên về trước đi có gì ngày mai hẳng nói được không?"

"Được rồi, hãy cẩn thận với Foxy ở trong Pirate Cove, cậu ta chạy rất nhanh. Hãy dảm bảo cậu đóng cửa kịp thời khi thấy cậu ta chạy trên hành lang trái. Tam biệt!" Mike để lại một lời khuyên rồi rời đi. Một góc nào đó có một bóng người bí ẩn quan sát hai hai người 'đừng lo Mike cậu sẽ quay trở lại ngay thôi'

"Cảm ơn"

Jeremy nhìn theo bóng lưng của Mike mà thở dài đêm kinh hoàng nhân đôi sao ôi tuyệt cuộc đời tuyệt vọng làm sao, haizz. Jeremy bước vào phòng bảo vệ vừa than ngắn thở dài. Jeremy nhéo mặt cái lấy tinh thần đối phó với các animatronic sắp tới, chăm chú quan sát các camera. Jeremy bất ngờ thấy Mike quay lại chạy thẳng đến phòng bảo vệ. Jeremy định hỏi Mike có chuyện gì nhưng khi nhìn nhìn vào gương mặt nghiêm trọng của Mike thì cậu biết có diều không xong.

"Cửa bị khóa." Mike vừa thở vừa nói.

"CÁI GÌ!!! Sao cửa lại khóa." Jeremy hốt hoảng lo lắng không biết làm sao, dành phải hỏi Mike.

"Có ai đó đã khóa từ bên ngoài." Mike biết sự tình này rất nghiêm trọng có ai đó muốn nhốt họ lại bên trong. Nhưng có thể là ai mới được chứ.

Suy nghĩ của họ bị cắt ngang bởi đoạn ghi âm của Phone Guy báo hiệu bắt đầu đêm hai.

Phone Guy - "Uhh, chào, Hello? Uh, ừm, nếu bạn đang nghe điều này có nghĩ là bạn đã dến được ngày thứ hai, uh, chúc mừng! T-Tôi sẽ không nói chuyên khá lâu khi mà Freddy và các người bạn có xu hướng trở nên hoạt dộng tích cực hơn khi ngày tiếp theo. Uhh, có thể là một ý hay khi nhìn vào cameras trong khi tôi nói chuyện chỉ để đảm bảo mọi người ở đúng nơi của họ. Bạn biết đó...

Uh ... Thật thú vị, chính Freddy không thường xuyên xuất hiện trên sân khấu. Tôi nghe nói cậu ấy trở nên năng động hơn trong bóng tối, mặc dù vậy, hey, tôi đoán đó là một lý do nữa là để tiết kiệm năng lượng, phải không? Tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng đèn cửa. Có những điểm mù trong quan điểm cameras của bạn, và những điểm mù này là ngay bên ngoài cửa ra vào của bạn. Vì vậy, nếu-nếu bạn không thể tìm thấy một cái gì đó, hoặc ai đó, trên cameras của bạn, hãy chắc chắn rằng kiểm tra đèn cửa. Uh, có thể bạn chỉ có vài giây để phản ứng ... Uh, không phải là bạn sẽ có bất kỳ nguy hiểm gì, tất nhiên. Tôi không ngụ ý điều đó. Ngoài ra, hãy kiểm tra bức màn ở Pirate Cove theo thời gian. Nhân vật trong đó có vẻ như độc đáo ở chỗ cậu ta trở nên tích cực hơn nếu các máy ảnh vẫn tắt trong thời gian dài. Tôi đoán cậu ấy không thích bị theo dõi. Tôi không biết. Dù sao, tôi chắc chắn rằng mọi thứ ở trong tầm kiểm soát của bạn! Uh, nói chuyện với bạn vào lần sau. "

Căn phòng dần chìm vào bầu không khí nặng nề ngoài kia có ai đó đang muốn hại họ giờ lại thêm các animatronic nữa. Tình trạng rất là gây go. Jeremy dột nhiên vỗ cái bốp vào mặt mình khiến cho Mike cũng giật mình theo.

"Cậu đang làm cái quái gì thế."

"Chúng ta không thể cứ suy sụp như vầy được, giờ tập trung đối phó với các animatronic trước còn người đó thì chắc chắn đã rời đi vì cửa bị khóa từ bên ngoài vậy mối nguy hại đối với chúng ta chỉ còn lại các animatronic thôi. Mike, cậu từng làm ở đây rồi cho nên có kinh nghiệm hơn tôi nhiệm vụ của cậu là quan sát cameras còn tôi thì canh cửa và kiểm tra đèn, con nào biến mất thì cậu báo cửa trái hay cửa phải cho tôi biết là được, giờ bắt đầu thôi."

Jeremy tuôn ra một tràng, kéo Mike ngồi vào ghế rồi nhét ipad vào tay Mike, còn mình thì đứng giữa hai cái cửa để chuẩn bị kịp thời phản ứng. Mike mở to mắt nhìn vào một lượt phản ứng của Jeremy, không ngờ cái người mà cậu tưởng hiền lành nhút nhát có khi lại có thể quyết đoán đến như vậy. Mà cậu ta nói đúng mình cũng nên bắt đầu thôi.

~~~~~~~*~~~~~~~

-

-

Rinka: chap sau bắt đầu cuộc chơi rồi. Mà trong dây tui mới bật mí một cặp đôi đó là...

Mike Schmidt (thụ) X Freddy Fazbear (công)

Rinka: vẫn là câu nói đó nếu có sai sót thì comment cho mình.(^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro