Cách mà William gặp mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ yếu là cuộc gặp gỡ của Vincent - Henry - Roselle

1. Roselle
Ngày xx tháng xx năm 1xxx, tôi đang đạp xe từ trên trường về. Trời thì mưa to mà ba mẹ thì không rảnh đến rước, hồi sáng tôi lỡ trễ chuyến xe bus và giờ phải đạp xe về, không biết gặp phải ma nào mà hôm nay tôi xui đến vậy. Đang đi trên đường thì đột nhiên, tôi trúng phải một thứ gì đó nhọn và nó làm thủng bánh xe, chết rồi, không thể đạp được nữa. Trong lúc đang tạm trú mưa dưới mái hiên nhà hoang thì tôi bắt gặp cô nữ sinh với mái tóc xoăn màu cam đang che dù.

"Cậu cần tôi giúp không?" - cô ấy hỏi
"Hmm....chắc là cô không có vật che mưa thứ hai đâu nhỉ? Lỡ đi chung thì cô sẽ ướt mất" - tôi lo lắng cho bộ đồ của cô ấy, vì trông chúng khá đắt tiền
"Cậu mới là người cần giúp bây giờ-- à đúng rồi, tôi có áo mưa này, cậu mặc không?"
"Cô cho tôi che ô cũng được, dù gì đó cũng là đồ của cô mà"
"Lỡ bị cảm thì sao đi học được?"
"À chuyện đó...." - tôi gãi đầu
"Không sao, cậu mặc áo mưa rồi dắt bộ về nhà, tôi che ô đến nhà cậu tạm trú, sau đó trời tạnh mưa thì tôi lấy lại áo mưa rồi cầm ô về nhà"
"Nhưng mà nhà tôi xa lắm" - tôi lo lắng nói với cô ấy - "Chắc là không được đâu"
"Không sao" - cô ấy nói với vẻ chắc nịt
"Vậy thì nếu được, tôi sẽ tiễn cô về"

Thế là tôi và cô ấy quen nhau từ đó.

------------------------------

2. Henry

Khi tôi mới 5 tuổi, tôi bắt đầu có hứng thú với việc làm những mô hình tái chế. Hôm ấy tôi đi nhặt những vật liệu tái chế được dọc đường với Vincent thì tôi bắt gặp cậu bạn tóc vàng nâu cũng làm điều tương tự như tôi. Thấy lạ, tôi hỏi:

"Hóa ra cậu cũng thích nhặt những thứ vô dụng này giống tớ à?"
"Nó không vô dụng!" - đột nhiên cậu ấy hét lên
"Ủa chứ không phải mẹ mình nói những thứ này vô dụng à?"
"William, mẹ cậu không phải người mẹ tốt. Nên bà ấy mới cho rằng những thứ này vô dụng"

Tôi suy nghĩ một hồi và nói:

"Cũng có thể, nhưng mà tớ thấy cũng đâu đến nổi đâu Vince?" - tôi khó hiểu nhìn về cậu ấy
"Cậu thấy vậy thôi, Will"
"Vậy nếu cậu cho những thứ này vô dụng, thế tại sao cậu lại nhặt những thứ này?"
"Vì tớ thích nhặt những thứ này làm mô hình" - tôi tự hào nói
"Ohhhh" - cậu ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên - "Thì ra cậu cũng thế sao?"

Tôi gật đầu vui vẻ với cậu ấy.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về bản thân và thành quả, nó thực sự rất vui!

------------------------------

3. Vincent

Tôi gặp cậu ấy qua lời kể của ba mẹ tôi trong lúc họ đang cãi nhau:

"Em thấy thằng bé Vincent tốt hơn con trai mình đấy"
"Em nói vậy là có ý gì? Anh thấy William cũng đâu phải dạng vừa đâu, cũng tốt mà?"
"Em thà nuôi thằng bé đấy còn hơn là nuôi con trai của anh, một sai lầm không nên tồn tại"
"Em là một người mẹ đấy, Jade" - Oliver nói - "Một người mẹ biết quan tâm chăm sóc hơn người mẹ chỉ biết nhắm mắt làm ngơ luôn so sánh con mình với con người khác như em"
"Anh đang nói quái quỷ gì đấy!?"
"......"

Bọn họ lại cãi nhau nữa rồi, tốt nhất tôi không nên ở đây.
Không biết Vincent là ai mà mẹ Jade lại yêu quý cậu ấy tới vậy. Muốn được gặp ghê á.

"Cậu là Vincent...?"
"Không, tớ là (.....)"

"Tên cậu là Vincent à?"
"Không, tớ là (.....) mà?"

"Vincent là cậu ấy à ba?"
"Sao lần nào con đi với ba, gặp bạn nào cũng hỏi đây là Vincent hết vậy. Để dịp nào ba rảnh cho con đi gặp Vincent"

Chẳng hiểu sao từ khi ba mẹ tôi cãi nhau và so sánh tôi về cậu ấy, tôi lại hào hứng muốn gặp cậu ấy tới vậy.

"Chào cậu, cậu là Vincent á?"
"Ừm là tớ đây"
"....."

Vincent! Là cậu ấy, cậu ấy biết nói kìa. Tôi tưởng cậu ấy là một loài vật gì đó! Dù sao thì tôi rất thích cậu ấy, tôi có thể chơi với cậu ấy 24/7.
Chắc chắn cậu ấy sẽ không rời xa tôi, đúng không? Chắc là không rồi, cậu ấy luôn ở bên tôi mà! Quả là một người bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro