Part 2_ Night 1: We meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào, tôi đến để xin việc...." trong văn phòng tuyển dụng của công ty Freddy Fazbear Entertainment, một thanh niên có mái tóc nâu cà phê cùng nụ cười đầy tự tin như đang tỏa nắng cầm một xấp hồ sơ trên tay. Trước mặt cậu bây giờ là năm tên quản lí của công ti đều đang không dấu vết đánh giá chính bản thân cậu, cậu con trai làm như không phát hiện ánh mắt săm soi của mọi người, vẫn thong dong mà bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của quản lí.

"Được rồi, nếu năm ngày nữa cậu nhận được thông báo từ bọn tôi, cậu được nhận. Đến lúc đó cậu hãy đến phòng nhân sự ở lầu ba để nhận việc của mình" sau những cái trao ánh mắt mà trong đó đều tràn ngập sự hài lòng và đồng ý, một người quản lí mềm mại lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành..." cậu mỉm cười, cúi chào rồi bước chân ra ngoài.

"Chậc chậc, nếu cậu ta được điều sang khu marketing của tôi thì tốt quá... khuôn mặt đẹp trai thế sẽ rất hút khách hàng đấy!" Một người cảm thán, trên tay vẫn còn cầm tập sơ yếu lí lịch của chàng thanh niên.

Jeremy....

===================================================================

Không có gì trắc trở mà thành công được nhận, Jeremy thoải mái xách lên balo, trên miệng vẫn còn nhai chóp chép viên kẹo mút. Cậu tắt điện rồi bước ra khỏi căn hộ cho thuê của mình, đôi giày bata nện trên nền đất vang lên những tiếng dát dát đều đều. Đã hai năm từ cái đêm mà cậu nghỉ việc đột ngột không lời từ biệt kia, một tai nạn không may đã xảy đến với gia đình cậu nhưng may là mọi thứ đều đã qua đi. Khi tìm lại nơi làm việc cũ, nơi đó đã bị dán đầy những miếng băng cảnh báo màu vàng chói mắt, một vụ án mạng đã xảy ra và cửa tiệm phải bị buộc đóng cửa. Cậu cơ bản không tin vào những gì mình nghe được qua lời kể của mọi người xung quanh, thú máy giết người sao??! Thật nực cười làm sao, cậu tự nhận mình có thể không hiểu được hết bọn họ nhưng cậu có thể hoàn toàn khẳng định rằng bọn họ sẽ không bao giờ làm như thế. Không bao giờ!!!

Một cú mỉm cười đầy châm chọc nghéo lên từ khóe miệng Jeremy, cậu nhất định sẽ tìm ra kẻ đã đứng sau mọi việc, nhất định sẽ....

====

"Cậu là...Jeremy nhỉ? Được rồi, cậu được mọi người rất chú ý đây, cậu muốn nhận việc gì nào?" Trưởng phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, dáng người mập mạp cùng khuôn mặt tròn tròn. Cười lên con mắt đều bị híp lại thành hai đường chỉ nhỏ xíu nhưng được cái rất nhiệt tình, ông hồ hởi nhìn chàng thanh niên trước mắt.

"Cháu muốn làm bảo vệ" Jeremy lên tiếng.

"Được- Cái gì!!?" Ông chú gật gù nhưng sau vài giây thì mới phản ứng lại, giật mình trừng lớn con mắt (nhưng Jeremy thề rằng cậu vẫn chỉ thấy được chúng như con mắt của người bình thường khi đang nhíu lại...)

"Chàng trai, cậu nên nghĩ lại lời nói của mình. Cậu còn trẻ, lại đẹp trai. Tương lai cậu còn dài mà tại sao cậu lại muốn đi làm cái công việc cỏn con như thế--??"

"Cháu muốn được làm bảo vệ, hai năm trước cháu có làm việc này rồi và cháu nghĩ mình phù hợp với nó..." Jeremy cắt đứt lời nói của người trước mặt, trầm giọng đáp.

"Cháu... vậy được rồi, nếu đó là điều cháu muốn" ông chú nhìn vào khuôn mặt kiên quyết của chàng trai, khẽ thở dài "vậy...."

"Cháu muốn làm ở Freddy Fazbear Pizza, ca đêm" Jeremy lại một lần nữa lên tiếng.

"Cái gì??? Ca đêm?! Cháu có--- cháu biết những sự việc ở cửa hàng đó vào ban đêm chứ? Thành thật mà nói, ta khuyên cháu không nên nhận công việc này... Thật là...." ông chú vò vò mái tóc đã hói gần một nửa của mình, ảo não nói.

"Cháu đã suy nghĩ kĩ về mọi hành động của mình, xin chú hãy đồng ý!" Jeremy nói, khuôn mặt như kiểu 'ông nói cái gì vô dụng mau để tui nhận việc lẹ lẹ dùm cái người gì đâu mà chậm chạp làm việc không có hiệu suất gì cả' (Jeremy cảm thấy cậu thật oan ức khi nhìn những dòng trên)

"Này thì....." ông ngập ngừng "Nếu có bất kì chuyện gì không may xảy ra với cháu, công ti sẽ không chịu trách nhiệm đấy cháu biết chứ?"

Jeremy gật gật đầu, cậu đã xem xét tất cả các điều khoản về việc tuyển nhân viên của công ty khi họ chính thức mở cửa lại cửa hàng Freddy Fazbear Pizza này. Phải nói có một số điều khoản cũng rất không kém phần kì lạ....

"Nếu đã vậy, tối.....mai cháu có thể đi làm. Đến lúc đó sẽ có một người khác hướng dẫn cháu chi tiết hơn..." ông chú đưa cho Jeremy một tấm thẻ nhân viên mà trên đó là tên và một tấm hình 3x4 mà cậu đã nộp hôm đi phỏng vấn xin việc.

"Cháu có thể đi xem cửa hàng trước được chứ ạ?" Jeremy nhận lấy tấm thẻ mỏng, làm như lơ đãng hỏi.

"Oh, được chứ. Cháu cứ tự nhiên..." ông chú hàm hậu nở nụ cười, đôi mắt lại một lần nữa bị kẹp mất bởi những cơ mỡ trên mặt.

Nhìn bóng lưng cậu thanh niên khuất sau cánh cửa, ông chú không tiếng động mà thở dài.

==============================================================

"Maybe I should chase and find before they'll try to stop it

It won't be long before I'll become a puppet......"

Chưa cần vào bên trong thì Jeremy đã có thể nghe được những âm thanh máy móc quen thuộc phát ra từ đám animatronics, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, Jeremy bước qua cánh cửa kính đi vào bên trong. Mọi thứ đều được làm mới theo mọi nghĩa của nó, đám trẻ con vẫn ồn ã như một cái chợ và Jeremy thì không thích điều đó một tí nào, cậu thích sự yên tĩnh của ban đêm hơn. Vào buổi tối, khi mặt trăng lên cao và màn đêm che phủ hầu như mọi thứ. Mọi thứ âm thanh dù nhỏ nhất cũng sẽ được phóng đại gấp trăm lần, nhất là lúc đám nào đó ngồi kể chuyện cười mà chúng nghe được từ đám trẻ con lúc sáng, cái giọng cười khúc khích đó luôn khiến cậu nổi da gà....

"Thật là---" Jeremy nuốt lại lời nói vào bụng, cậu nhìn về phía sân khấu nơi có ba con thú máy đang chuyển động một cách máy móc và có chút vụng về. Thật màu mè, Jeremy ngớ ngẩn nghĩ đến. Rõ ràng chúng không phải là những con thú máy ngày đó mà cậu đã chơi cùng, những con này mới, bóng bẩy và...hiện đại hơn với các khớp và đường nét cơ thể gọn gàng. Và còn.....cái cây guitar điện màu đỏ đó thật là quen mắt gớm.....

"Có cả má hồng nữa cơ đấy....." lẩm bẩm, cậu đi vào phía sau cánh cửa có ghi 'Chỉ dành cho nhân viên'

"Xin lỗi, cậu là....." người quản lí ngẩn đầu, nhìn người thanh niên lạ mặt đột ngột bước vào bên trong.

"Xin chào, tôi là Jeremy, nhân viên trực đêm mới!" Jeremy lịch sự bắt tay người đàn ông trước mặt, tự giới thiệu.

"Ah, là cậu. Bây giờ chưa đến ca của cậu mà nhỉ? Cậu cần giúp đỡ gì không?" người quản lí nhã nhặn hỏi.

"Ồ không ạ, tôi chỉ là đi tham quan nơi làm việc mới của mình, anh biết đấy....làm quen một tí ấy mà!~" Jeremy tủm tỉm trả lời.

"Được rồi, cậu cứ thoải mái. Nhưng buổi tối thì tốt nhất cậu không nên đi lung tung trong cửa hàng, không an toàn đâu..." người quản lí trầm giọng nói, như muốn thử lá gan của chàng lính mới này.

"Vâng ạ!" Jeremy không ngốc, cậu có thể nghe ra được sự đe dọa trong lời nói của người quản lí. Nhưng đã để anh ta thất vọng rồi...Jeremy cười hì hì bước ra ngoài.

"Hum, tối rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ hiển thị con số 7:38, Jeremy cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Vì là nhân viên nên Jeremy rất dễ dàng xin được một chiếc pizza cỡ lớn nóng hổi từ phòng bếp, đầu bếp còn cười ha ha mà cho cậu thêm một chai nước khoáng...đồ ăn miễn phí ai mà không thích chứ?~ Cậu đặt balo vào văn phòng, chào hỏi vài người đồng nghiệp ca chiều sắp sửa đi về rồi đi lung tung trong cái cửa tiệm đã từng quen thuộc mới được nâng cấp này.

"Ù ôi, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu con animatronics mới lận vậy??" Ba con Toys trên sân khấu, một thằng Balloon Boy đứng ngay khu game, mặt như kiểu nhà nó mới trúng số. Một đứa Puppet ở trong hộp nhạc được trang trí như một món quà cỡ lớn trong góc, nhìn như bị tự kỉ. Rồi còn cả một ''miss'' Foxy treo lủng lẳng trong phòng nữa chứ.....Jeremy cảm thán, cậu băn khoăn không biết mọi người vẫn còn ở đây hay không nữa.

"Hey Jer, phá đã chưa đấy!~" một nhân viên hét, anh ta sắp sửa đóng cửa tiệm.

"Đám này đẹp hơn tiệm cũ nhiều, cậu có biết mấy con cũ đi đâu rồi không?" Jeremy ngoắc ngoắc tay chào lại.

"Tất nhiên rồi, tốn cả mớ tiền đấy. Đám cũ bị bỏ trong phòng phụ tùng ở cái phòng cuối cùng trên góc trái cửa tiệm ấy, chúng hư hỏng gần hết và gần như sắp trở thành phế thải rồi. Hỏi chi vậy?" do đã đóng cửa nên hầu hết đèn đóm đều bị tắt gần hết, chỉ để lại vài cái sáng sáng cho có. Nhân viên nhìn theo bóng lưng sắp bị bóng tối nuốt chửng sau dãy hành lang chính, lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là trước khi công ty mua lại cửa hàng này thì tớ cũng là một khách quen cũ..." Jeremy đáp, giọng nói không rõ ràng.

Người nhân viên sững lại ở đó khá lâu, đến khi cậu ta cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm mới hốt hoảng hồi thần, có chút hoảng sợ mà lật đật chạy đi.

"Cạch" cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài, một cỗ mùi gỉ sắt, mùi bụi hòa mùi dầu nhớt liền xộc thẳng vào mũi khiến Jeremy không nhịn được mà ho vài cái. Cậu nheo mắt nhìn vào một khoảng không gian tối tăm, cố nhìn thêm một chút gì đó nương theo bóng đèn bên ngoài nhưng thất bại. Phòng thì quá tối và đèn thì lại không đủ để chiếu sáng tất cả, Jeremy phải lần mò trên tường, mong sao tìm được một cái công tắc điện. Cái vụ mò mẫm tìm đồ vật trong bóng đêm này khiến cậu nhớ đến cái lần cậu bị Golden sờ mông (?) để mua pin mà tìm tai cho cậu ta.....

"Cốp!!" Dưới chân đá phải một vật, Jeremy ngạc nhiên mà đá thêm hai phát nữa vào vật đó, tìm hiểu xem nó là cái gì. (Freddy:......It's me) Cùng lúc đó, bàn tay cậu cuối cùng cũng tìm được cái thứ gọi là "công tắc đèn"

"Tách"

Vận tốc âm thanh luôn thua vận tốc ánh sáng, đập vào mắt Jeremy bây giờ là một căn phòng khoảng 20 m vuông, bị phân ra thành hai ngăn bằng một bức tường ngắn. Thứ khiến cậu chú ý là những cái 'xác' thú máy bị tháo dỡ, hư hỏng và cũ kĩ. Có thể người khác không quan tâm chúng đã từng như thế nào nhưng Jeremy lại rất rõ ràng những người trước mắt, Jeremy bụm lấy miệng. Cố ngăn không cho âm thanh phát ra ngoài, cậu đã nghe người khi nãy nói rồi, nhưng cậu cũng không nghĩ mọi thứ còn tệ hại hơn như thế nữa.... 

Thứ mà cậu mới dậm vài cái khi nãy dưới chân là Freddy, nằm thài lai dưới sàn nhà, có thể nới cậu ta là người duy nhất còn lành lặn nhất trong đám. Bonnie dựa vào tường, khuôn mặt và cánh tay trái đã bị tháo mất, chỉ chừa lại lớp khung cùng những sợi dây kim loại lòe xòe đầy kinh khủng. Chica cũng bị mất cả hai cánh tay, hàm dưới cũng nhìn như sắp rớt tới nơi... Cả đám nhìn thảm thương đầy dơ bẩn, rốt cuộc thì bọn họ đã trải qua những gì? Đau đớn? Sợ hãi? Hay tuyệt vọng?

Foxy và Golden đâu? Jeremy ngẩn đầu, nhìn khắp xung quanh. Cậu đi qua phía bên kia của căn phòng. Foxy ngồi trong góc, vỏ ngoài tai trái bị vỡ mất, phần bụng cũng có chung số phận nhưng có lẽ vẫn còn chấp nhận được. Với lại Foxy cũng nát sẵn rồi bị cất vào trong vũng hải tặc khá lâu nên thế này thì vẫn còn tốt chán, Jeremy lạc quan nghĩ nghĩ.

Nhưng Golden.....

Jeremy uể oải bước về, quỳ một gối xuống trước mặt Bonnie. Đôi mắt bằng thủy tinh màu tím đỏ đã không còn, chỉ còn lại một khoảng không với hai đốm đèn led màu đỏ nhấp nháy cùng cái hàm dưới trơ trọi. 

"Xin lỗi..." Jeremy thấp giọng nỉ non, đầu cúi xuống dựa vào bờ vai lạnh lẽo cứng ngắc của Bonnie "Thật sự rất xin lỗi...."

Tớ đã đến trễ...........

Five night at Freddy 2. Night 1, Begin!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã qua Part 2 à húy húy ('▽')/~~~~~~~~ 

Thêm bạn mới nà!~~~~~

Và cứ y như rằng mỗi lần khúc kinh dị sắp được một nửa thì lại chọt một câu vô duyên vào....

Chả vui gì cả =3=)~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro