Part 1 _Night 1: Let's start the game~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Night 1: Let's start the game~

"Này Bonnie, vẫn như cũ nhé, cậu bên trái, tớ bên phải." – đồng hồ treo tường vừa điểm 3 a.m, trong căn phòng rộng lớn hiu quạnh có phần cũ kĩ bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.

"Haizzz, rồi tớ sẽ bị cửa đập vào mặt nữa thôi....." – một giọng nam khác tiếp lời, khẩu khí đầy tính oán giận của một đứa trẻ.

"Ách xì!!!!~~" – một cú hắt hơi bỗng vang lên khiến cả hai lập tức ngậm miệng

"....Xin lỗi, anh lỡ miệng" – một giọng nam trầm khác ngập ngừng.

"Húy húy......anh làm bọn em quéo hết cả lên" – Chica chống nạnh, tay kia thì vuốt ngực.

Trên cái bục biểu diễn lớn của Party Room, dưới ánh đèn màu sặc sỡ là ba cái bóng dáng khác nhau. Người bên trái là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt trẻ con. Cậu mặc một bộ đồ vest tím nhạt và quần tây tím than. Trên cổ còn gắn thêm một chiếc nơ con bướm màu đỏ. Mái tóc tím nghịch ngợm có phần hơi rối, đáng chú ý là một cặp tai thỏ bằng máy khẽ chuyển động theo các biểu cảm của cậu. Người bên trái là một cô gái đáng yêu với mái tóc vàng ngắn, một bộ váy đầm màu vàng nhạt cùng một cái yếm có chữ "Let's Eat" viền hồng. Tay trái cô cầm theo một cái đĩa mà trên đó là một cái cupcake màu hồng phấn được cắm một ngọn nến nhỏ, đôi mắt của nó chuyển động theo từng cú lắc lư của cô. Khuôn mặt trắng trẻo cùng cặp mắt tinh nghịch lóe lóe những tia vui vẻ. Đứng giữa hai người là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt hơi nghiêm túc. Dáng người cao gầy, mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng cùng cặp lỗ tai gấu nho nhỏ, đeo xéo một chiếc mini top hat cực kawaii~. Anh khoác lên người một chiếc áo sơ mi dài tay màu cà phê, bên ngoài là chiếc vest lịch sự màu nâu sẫm. Cổ áo được gắn thêm một chiếc nơ con bướm sậm màu, quần tây nâu đen dài và đôi giày da bóng lộn.

"Tớ lượn đây ~" – Bonnie liếc về phía chiếc camera đang chớp chớp ánh đèn đỏ ngay trên đầu cậu, tủm tỉm nói. Cậu khẽ nhích người nhảy xuống bục rồi lẻn vào một góc chiếc nào đó trong căn phòng rộng lớn.

"....khi nào cậu ta mới hết trẻ con kiểu đó đây??" – Chica ngán ngẩm dõi theo cái bóng lưng của Bonnie mà thở dài, cậu ta cứ núp núp ở các góc chết- một suy nhĩ thông minh- nhưng lại luôn phát ra âm thanh và đứng thù lù ở ngay cửa phòng của tên bảo vệ đêm. Hỏi sao lúc nào cũng bị cho ăn nguyên cái cửa....nhưng bù lại được một điều, đó là nếu khi bọn gác đêm ngu ngốc đó sử dụng quá nhiều điện và để hết pin dự phòng trước 6 a.m.... hì hì, chuẩn bị cho một cú free jumpscare của cậu ta đi ~~~

Nói rồi cô cũng nhảy xuống bục, bước lại chỗ mấy cái bàn ăn dài rồi nhìn thẳng vào chiếc camera gần đấy.

*Tại một căn phòng mà ai cũng biết đó là đâu*

"...Ô no!!! Bonnie biến mất rồi!!! N-Nó ở đâu?? Oái!!! C-C-Chica cũng... cũng mất tiêu rồi!!!......"

Trong một căn phòng nhỏ hẹp cũ kĩ, trên bức tường ố màu được dán vô vàn những bức tranh đầy màu sắc cùng những tấm poster to. Tiếng quạt máy hoạt động phát ra những tiếng 'tạch tạch tạch', ánh đèn vàng u ám, hai cánh cửa dẫn ra hành lang dài tối đen như mực. Một bóng người ốm yếu đang dí mặt mình sát vào cái màn hình theo dõi, cố nhìn cho ra những đường nét mờ nhạt không rõ từ những chiếc camera cũ mèm. Một bên thầm mắng các thiết bị rẻ tiền cũ kĩ, một bên lại hoảng hốt kiểm tra đèn hai bên cửa. Trái tim người đấy đập liên hồi, lo lắng đóng lại các cách cửa và liên tục kiểm tra camera. Hắn hoàn toàn quên mất lời dặn dò được lặp đi lặp lại nhiều lần của người quản lí cũng như lời cảnh báo của người trong điện thoại khi nãy về vấn đề tiết kiệm điện. Hắn phát hiện Bonnie đang đứng cạnh cánh cửa, trợn to đôi mắt khủng bố(?) của nó nhìn chăm chăm vào camera, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng cười âm trầm đáng sợ(??) xuyên qua cánh cửa sắt dày cộm truyền vào màng tai của hắn. Cố gắng bỏ qua nó, hắn lại tiếp tục kiểm tra các máy quay khác. Ở máy quay số 4A, hắn hoảng sợ nhìn không chớp mắt vào con vật màu vàng đang há toét miệng về phía hắn, thỉnh thoảng camera lại còn giật giật khiến hình ảnh càng thêm đáng sợ.

"Ầu SHITTTTTTT" – hắn thở hổn hển, quyết định này đúng là sai lầm mà!!! Đáng lẽ hắn không nên nhận cái công việc chết tiệt này!! Và giờ tính mạng hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm!!!


*Pirate Cove*

Ở bên trái phía cuối Party Room có một căn phòng nhỏ bị che lại bằng một chiếc rèm màu tím với những hoa văn hình ngôi sao xin xắn. Trước đó là một tấm biển nhỏ với những dòng chữ bằng bút dạ viết "Sorry! Out of order". Bỗng dưng, từ đằng sau bức rèm bỗng phát ra một tiếng chó (Cáo?) tru.

"A a a a a a a a a a a a~~~~~~''

"C-Chuyện gì thế Foxy???" – Đang đứng trên bục làm cảnh nghe được tiếng kêu thảm thiết của Foxy, Freddy nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Vén rèm, điều đầu tiên Freddy nhìn thấy là tấm lưng rắn chắc của Foxy đang đưa về phía cậu, cậu ta đang ngồi trên chiếc giường hình con thuyền hải tặc của mình, hai tay ôm lấy mặt.

"F-Freddy.....oa ......oa~~~~" – Foxy quay người, khuôn mặt thường ngày luôn phách lối đầy vẻ nam tính của cậu ta giờ đã tái nhợt, nhìn như muốn khóc đến nơi: mắt rưng rưng, môi mím mím. Nhìn ủy khuất đến đáng thương cực kì.

"C-Chuyện gì vậy??" – Freddy hoảng sợ, thường ngày cậu ta lúc nào cũng rất mạnh mẽ, tính cách thì khỏi phải nói: nóng tính, bợp chộp, luôn luôn uy nghi lẫm liệt chứ không phải ôm góc tường mà mếu như tiểu tức phụ (nàng dâu nhỏ) kiểu này...Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó to tát lắm!

"Cứu tớ với!!! Tất cả những gì tớ nhìn thấy bên mắt phải chỉ là một màu đen!!!! Oa oa oa~~~ tớ mù rồi !!!!!~~~~~" – Foxy quơ cái móc sắt nhọn hoắt của cậu chỉ vào mắt phải, bù lu bù loa ầm lên.

".............................." – Freddy chỉ im lặng nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ.

"Cậu làm sao vậy!!!!! Lớn chuyện rồi đấy!!~~~~~~~~~~~~~~" – Foxy ai oán lắc lắc lấy Freddy. Bây giờ không phải lúc bày post mặt ngầu đâu~~

Đương lúc Freddy dùng tay đẩy miếng bịt mắt của Foxy lên, mọi thứ bỗng nhiên lại trở về sự im lặng vốn có của nó...................thật lâu.................

"......."

"......."

"........"

"......"

"Lần sau nhớ kiểm tra xem bịt mắt của cậu có rớt xuống trong khi ngủ hay không rồi hẳn la hét....." – Freddy nói.

"......." - *im lặng gật đầu*



*Quay về căn phòng của bảo vệ đêm*

"Freddy....cũng biến mất rồi!!! Ồ mai gót!!!!......chỉ còn 2% pin !!! omeoi!!!!!" – Tên trực đêm hoảng hốt nhìn về phía màn hình hiển thị phần trăm pin, hốt hoảng lẩm bẩm. Vì để ráng trụ được đến những giây cuối cùng nên hắn không có kiểm tra camera lần nào nữa nên cũng không biết rằng Bonnie và Chica đều đã trở về chỗ cũ khi nghe thấy tiếng tru đẩy thảm thương của Foxy.

"Điiing Đing ddooongg" – tiếng chuông đồng hồ chỉ 6 a.m vang lên làm tên trực đêm cảm thấy như hắn đang được nghe một âm thanh êm ái nhất trong cuộc dời hắn, những tiếng trẻ em reo hò một cách mừng rỡ. Ngay lập tức, gã bật dậy và nhanh chóng bỏ chạy khỏi cái nơi quỷ quái này, trong lòng âm thầm thề sẽ không bao giờ dám lết xác đến đây lần nào nữa. Khi chạy ngang qua những animatronics đã trở lại thành hình dáng những cỗ máy, trong lòng lạnh lẽo và hoảng sợ lại dâng lên. Hắn sẽ không bao giờ nữa tìm hiểu bất kì thứ gì liên quan đến bọn chúng nữa.........

Sau lưng, trong căn phòng u buồn đầy tăm tối, như có như không lại vang lên một giọng oán giận máy móc của Bonnie.

"Hẹn gặp lại đêm kế tiếp......nhé?"





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fic  này được tạo ra khi con Sâu nào đó rảnh rổi sinh nông nổi.............


Ủng hộ Sâu nhóe ~~ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro