Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riza Hawkeye ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ nâu trong căn hộ mà cô đã ở cùng Roy trong mấy tháng trở lại đây. Cô lục lọi ngăn kéo cho đến khi cô tìm thấy một số vật dụng làm việc và cây bút đen. Cô lùa những ngón tay của mình vào mái tóc vàng dài và thở dài. Cô biết rằng cô phải viết thư cho mẹ và giải thích những sự kiện đã xảy ra trong suốt mấy tháng qua, nhưng có quá nhiều thứ phải nói và nhiều chi tiết phải được lược bỏ đi. Riza biết rằng cho dù lời lẽ của cô có mơ hồ đến thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng có thể liên kết mọi thứ lại với nhau, nhưng cô cũng biết rằng sẽ thật nguy hiểm khi tiết lộ những bí mật quân sự, dù chỉ một chút. Riza quyết định rằng cô sẽ tập trung vào những tin tức quan trọng trước, hy vọng rằng chúng sẽ đánh lạc hướng mẹ đủ để mẹ không nhận thấy những hoạt động bất thường  gần đây của quân đội. Tất nhiên nó sẽ không thành công, nhưng cũng đáng để thử lắm chứ. Riza cầm bút lên và bắt đầu bức thư bằng dòng "Mẹ thân mến". Những dòng chữ tuôn ra liên tục dưới ngòi bút. Cuối cùng, cô cũng viết xong bức thư, nó như sau:

"Mẹ thân mến,

Đã lâu rồi kể từ lần cuối con viết thư về nhà. Có quá nhiều chuyện cần giải thích chỉ nội trong bức thư này, nhưng con hy vọng rằng ta sẽ được gặp nhau sớm, và con sẽ giải thích thêm sau đó. Chính xác là vào thứ tư hai tuần sau kể từ bây giờ.  Tuy nhiên, trước khi con giải thích mọi thứ, con có một câu hỏi cho mẹ. Mẹ có còn nhớ chiếc xe đầu tiên của con chứ? Một chiếc Mustang xanh mượt mà con đã ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng mọi đứa con gái khác đều mong muốn? Con nhớ rằng con không thích nó bởi vì nó trông thật hời hợt. Đó chỉ là một chiếc xe mà thôi, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của mọi người vào nó. Con không thể nào hiểu nó có cái gì đặc biệt với vẻ hào nhoáng như vậy. Tuy nhiên, vì vài lý do, con đánh giá nó khá cao. Ngoài phần bề mặt quyến rũ ra, nó chạy khá nhanh. Cảm giác mà chiếc xe mang lại khi tăng tốc khiến con cảm thấy thật ly kỳ, thật hồi hộp. Với một con xế xịn như thế, cuối cùng con cũng đã có thể có thể đua xe với bất kỳ thằng con trai nào, điều (mà con biết rằng) làm mẹ luôn đau đầu. Cảm giác hồi hộp được mang lại từ sự nguy hiểm của việc có một chiếc xe tốc độ khiến nó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Lái xe sẽ chẳng vui chút nào khi không có những rủi ro, những nguy hiểm rình rập xung quanh. Con nhớ con đã cố tăng tốc khiến kim đồng hồ vượt quá giới hạn, ngay trước khi quẹo qua một khúc cua nguy hiểm, chỉ để cảm nhận được hormone adrenaline dâng trào trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nghi ngờ rằng liệu xe của con thực sự có thể quay trở lại như cũ mà không hỏng hóc gì không. Mẹ có nhớ cách con chăm chút cho nó, tìm mọi cách sửa chữa cho nó khi nó hỏng không ạ? Ban đầu, con ghét phải làm việc đó cực kỳ bởi vì nó quá tẻ nhạt, nhưng con đã thúc đẩy nó đạt được giới hạn và khai thác triệt để tiềm năng của nó. Nó cũng dạy con tính kiên trì và cố gắng hết sức vì thứ mà con đam mê yêu mến. Con đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng có thể để nó đạt được những tính năng tối ưu nhất. Con đã làm hầu hết mọi việc để giữ nó an toàn khỏi những "mối đe dọa" xung quanh như thời tiết khí hậu hay hư hại vì lái xe bất cẩn hoặc bất kỳ lỗi lầm ngu ngốc nào con có khả năng gây ra.

Tại sao con lại kể cho mẹ câu chuyện này? Đó là vì con đã gặp anh ấy. Mẹ biết anh ta tốt nhưng mẹ không chấp nhận anh ta, cũng giống như cảm giác về chiếc xe đầu tiên của con, phải không ạ? Con vẫn còn nhớ mẹ tức giận đến mức nào khi cha lái xe từ đại lý vào ga-ra của chúng ta, ra khỏi xe để thông báo rằng đó là món quà cho sinh nhật lần thứ 16 của con. Nhưng chiếc xe đã khiến mẹ phải đành lòng chấp nhận, chỉ vì nó làm cho con hạnh phúc. Việc này cũng tương tự, con đoan chắc như vậy. Quyết định của con không hề ngu ngốc chút nào. Con biết người đàn ông này đã lâu lắm rồi. Anh ấy là người mà con dành phần lớn thời gian và công sức để bảo vệ, và anh ấy đã quan tâm chăm sóc con rất nhiều. Mối quan hệ này, hay con đường mà bọn con đang đi có thể sẽ không được chắc chắn hay an toàn, nhưng con không bao giờ kỳ vọng quá nhiều về một cuộc sống yên ổn hạnh phúc, chính vì thế mà con gia nhập quân đội. Con muốn trở thành một phần của thứ mà con đã luôn cống hiến hết mình, thứ mà con xem trọng còn hơn cả mạng sống của con. Đó là mối quan hệ của con với người đàn ông này trong vài năm qua, nhưng bây giờ chúng con sẽ quan tâm nhau bằng cả tấm lòng. Xã hội bây giờ vô cùng bất ổn, khi mà chính phủ đang lâm vào tình trạng hỗn loạn do sự sụp đổ của Fuhrer, nhưng chúng con đang nỗ lực để xây dựng lại đất nước tốt hơn so với trước kia. Người ấy cũng thế, anh ta đang làm việc để xây dựng lại sự nghiệp của mình. Mẹ biết mà, con không được phép kể cho mẹ nghe câu chuyện đằng sau sự sụp đổ của Fuhrer, đó là bí mật chính trị, có rất ít người trong quân đội biết được sự thật đằng sau nó. Con chỉ có thể nói với mẹ rằng, sự có mặt của anh ấy trong cái chết của Fuhrer Bradley không giống như những gì mà mọi người vẫn lầm tưởng. Anh ta sẽ làm chứng trước hội đồng trong vài tuần tới và có vẻ như nó sẽ mang lại lợi thế cho ảnh. Anh ấy vẫn đầy tham vọng về sự nghiệp của mình như mọi khi, nhưng là với những thứ tươi sáng hơn, anh ấy quyết định đặt niềm tin và kỳ vọng của mình vào mối quan hệ của chúng con. Con chắc chắn mẹ đã biết được những gì Roy Mustang đã đề xuất với con. Bọn con sẽ cưới vào ngày thứ bảy, 21 tháng 8. Con biết mẹ không chấp nhận. Con biết rằng ngay bây giờ mẹ có thể đang thở dài và lắc đầu ngán ngẩm trong sự thất vọng. Nhưng con hứa với mẹ rằng con biết con đang làm gì. Con biết mẹ sẽ nhắc nhở con về tất cả những gì con từng trải qua khi bắt đầu mối quan hệ của con với anh ta; mẹ sẽ nhắc nhở con lần rằng con đã từng ghét ảnh đến thế nào, con đã phàn nàn về việc phải phục vụ và bảo vệ một người như vậy phiền phức ra sao. Nhưng con đã kể cho mẹ câu chuyện về chiếc xe của con rồi đấy. Mặc dù con ghét nó bởi vì nó đẹp mã, vì nó thừa ra nhiều thứ không cần thiết, vì nó tẻ nhạt, thế nhưng cuối cùng con đã yêu nó vì những phẩm chất tốt đẹp của nó, những phẩm chất quyến rũ mà dù một cô gái có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào cưỡng lại được. Con đoán đó là sự thật mà họ luôn nhắc đến, mẹ, về cô gái thực sự yêu thích Mustangs.


Thân mến,

Riza Mustang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro