"Y' jealous?" - [Nagi Seishirou]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Written by me: Maruyama Suzu

~ Title: Y' jealous?

~ Warning: Fluff, R16

A/N: Dài quá nên toi đành cắt ra làm 2 chap vậy. Hai chap sẽ liên quan đến nhau, nhưng mà mn có thể đọc chap này riêng coi như là 1 oneshot cũng đc nha!

Btw, từ chap này đổ xuống là lối văn khác của toi sau 2 năm viết lách<3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Enjoy!

-

"Nagi có biết ghen đâu?"

-

"Em đi họp lớp đây."

Y/N nói vọng ra từ trong phòng tắm, chỉ để một sự im lặng đáp lại em không hơn không kém. Cơ mà, bé con cũng chẳng ngạc nhiên gì, bởi em đã quá rõ ông chồng của em rồi. Hắn ta là vậy, tĩnh lặng, êm đềm và yên ả - hệt như cái tên Nagi của hắn. Có lẽ giờ này chồng em đang ngủ khò trên chiếc giường kia rồi, ai bảo hôm qua 'hành sự' cho cật lực quá làm chi.

Giờ đã là mười hai rưỡi trưa, Y/N tự nhủ, em còn tầm hai tiếng nữa để chuẩn bị cho buổi họp lớp với mấy nhóm bạn cấp ba cùng khoá với em. Họ đa phần là nam giới nên em cũng không định bụng ăn mặc quá cầu kì kiểu cách, có lẽ em chỉ cần điểm chút son đỏ rượu lên môi là đủ.

Bé con diện bộ đầm bó sát ưa thích mà Nagi mua tặng em từ lâu. Em đưa mắt bắt trọn lấy ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương, lia tới lia lui song cũng phải gật gù cảm thán Nagi trông vậy mà thật khéo chọn đồ. Mỗi tội, phéc-mơ-tuya của chiếc váy này sâu quá, Y/N vật vã mãi cũng chỉ kéo được nó tới ngang lưng, mấy ngón tay bé xíu cố lấy cố để với chiếc khoá kéo đang chễm chệ nửa chừng trên rãnh lưng em, nhưng rồi, bé con cũng phải bỏ cuộc với hai cánh tay đã sớm mỏi nhừ.

"Seishiro."

Hết cách, Y/N đành phải nhờ cậy đến ông chồng Nagi - người mà nom có vẻ thoải mái lắm. Bé con gọi Nagi mà giọng em nghe sao như tiếng thở dài bất lực, thành công đánh động chàng tiền đạo đang thản nhiên say giấc trên chiếc giường đằng kia. Nagi ngoảnh mặt theo tiếng gọi của Y/N, cơ mà hắn cũng chẳng thèm mở mắt, càng không chịu ngồi dậy.

"Kéo em cái móc khoá."

Đến lúc này Nagi của em mới lồm cồm ngồi dậy, thế nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm tịt, chẳng chịu đón chào ngày mới. Mà không rõ Nagi vô tình hay hữu ý, hắn đưa bàn tay to hơn của em nhiều, lả lướt trên tấm lưng em xong rồi lại còn cơ hội lần mò xuống bên dưới đó một chút.

"Nào."

Y/N đánh một cái vào tay ông chồng hãy còn đang ngái ngủ, định bụng chỉ dùng chút sức như thể cánh hoa đáp xuống nền đất, ai ngờ đâu em nện vào tay Nagi một cái rõ kêu, tất nhiên là chẳng đủ làm hắn đau nhưng cũng đủ khiến hắn thoáng ngỡ ngàng mà rơi uỵch khỏi cơn mơ mộng.

"Kéo cho em."

Bé con đều đều bảo Nagi, dường như em chẳng có chút ăn năn sau khi thẳng thừng kéo hắn khỏi giấc nồng, đã vậy còn đánh một cái khiến hắn tỉnh cả ngủ. Nagi bất mãn trong lòng, nhưng cũng may cho cô vợ của hắn là hắn không thù dai, hắn cũng chẳng đủ chăm chỉ mà để bụng cái đánh nhẹ hều của em. Chiếc phéc-mơ-tuya bé xíu nhanh chóng nằm lọt thỏm trong ba ngón tay Nagi, hắn nắm lấy nó rồi kéo - đúng như những gì em muốn.

"Kéo lên."

"À..."

Hoá ra là kéo lên chứ không phải kéo xuống, Nagi chỉ à lên một tiếng nghe chừng có vẻ điềm nhiên nhưng nào ai biết trong lòng hắn lại hụt hẫng đến lạ. Ngày hôm nay có vẻ không vui, mới sáng sớm ngày ra (sớm với hắn) đã như sảy chân ngã từ chín tầng mây xuống thế này, ắt hẳn là điềm báo hắn sẽ không yên ổn ít nhất là hết 24 tiếng tới.

"Y/N đi đâu?"

Nagi giờ mới chịu cất giọng, chỉ để nhận lại câu trả lời mà hắn chẳng hề ưng ý.

"Em đi họp lớp."

"Đừng đi."

Nagi đáp, mơ mơ hồ hồ không rõ ý tứ. Chàng cầu thủ mét chín chẳng muốn Y/N của hắn đi đâu cả, bởi hôm nay là ngày nghỉ, đáng ra em phải ở nhà ngủ nướng với ông chồng yêu dấu của em, chứ không phải là đi gặp mấy đứa bạn cũ mà hắn không hay biết mặt. Nghĩ thế, Nagi vùi mặt vào lưng bé con, hai cánh tay săn chắc chưa gì đã ôm quanh em, dùng sức vịn vào hông em buộc em phải ngồi xuống đùi hắn.

"Sao lại đi? Ở nhà cơ."

Này gọi là nam nhân kế, Nagi có thể sử dụng rất tài tình. Hết lưng, hắn lại vùi mặt vào hõm cổ Y/N, tham lam nuốt trọn mùi hương tự nhiên trên cơ thể em quyện với cả hương nước hoa em mới chấm lên ban nãy.

"Bỏ ra nào, muộn em bây giờ."

Nagi bất mãn. Bất mãn sâu sắc khi cô vợ của hắn lại dám đẩy má hắn ra. Quả nhiên ngày hôm nay rất không ổn, thâm tâm Nagi như dậy sóng ngay khi em thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn. Y/N đứng dậy, em nhón lấy nếp nhăn trên váy mà vuốt nó xuống, tiện tay chỉnh trang lại mái tóc (h/c) của em. Em chẳng hay nhận ra Nagi đang nhìn mà cứ để mặc cho hắn nhớ lại kí ức đêm qua.

Gương mặt điển trai không chút lăn tăn sóng, đôi con người xám tĩnh lặng tựa nước hồ vào thu của Nagi hôn trên mái tóc em. Hắn chợt ước những lọn tóc ấy đan vào giữa kẽ ngón tay hắn giống như đêm qua, hắn muốn nắm chặt lấy nó, làm cho nó rối tung rối mù lên, để rồi bé con phải chật vật dành hết cả buổi sáng chải chuốt cho nó vào nếp như ban đầu. Và rồi, em sẽ chẳng còn thời gian đâu mà đi họp với chả đi lớp. Em sẽ phải ở nhà với hắn.

"À với cả... hôm nay em đi uống với mấy thằng bạn, chắc sẽ về khuya đấy."

"Có gì anh đặt đồ ăn về-"

Thằng bạn. Thằng bạn. Thằng bạn? Thằng bạn!

"Anh đi với Y/N."

Nagi không để cho bé con dứt câu, hắn đã nhiệt tình tiến đến phòng tắm, đánh răng rửa mặt vùn vụt đến độ bất ngờ. Y/N nhướng mày khó hiểu trước thái độ có chút hăm hở của ông chồng - người mà gần như chẳng chịu ra ngoài mỗi khắc bình minh, trừ khi hắn ta đi tập (mà cũng hiếm), lại đường đột tự nguyện đi họp lớp với em.

Cơ mà Y/N cũng không thắc mắc gì, bởi Nagi là vậy. Em đã quá quen với khuôn mặt đẹp mã nhưng lúc nào cũng man mác ngái ngủ, quá quen với con ngươi xám tro độc một màu yên ả - gần như chẳng một lần lay động giữa dòng đời ngả nghiêng, nhiều những dấu thăng mà cũng chẳng ít những nốt trầm của Nagi. Cứ bình bình, cứ lặng lặng, ấy là chồng em, là Seishiro của em, là cây cột điện mét chín lầm lì ít nói mà em thương mỗi ngày.

Nagi có vẻ như chẳng quan tâm tới em cho lắm - bé con nghĩ vậy. Nhưng thôi, em yêu Nagi, em yêu con người và tất thảy mọi thứ của Nagi, tính cả cái bộ dạng thờ ơ, và cả cái cách hắn tựa một mặt hồ phẳng lặng, bất lăn tăn, bất gợn sóng giữa dòng thác xô bồ vạn biến của cuộc đời.

"Không được." - Y/N đáp.

"Bạn em mời em thôi."

"Kệ."

Nagi đáp lại cô vợ, cụt lủn một tiếng không hơn không kém. Giọng hắn vẫn vậy thôi, nghe chẳng có gì là khó chịu hay bất mãn, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng hắn lại là một trời một vực. Hai tiếng "thằng bạn" lọt vào tai Nagi - cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, để rồi kẹt cứng lại như một tảng đá to đùng, chèn giữa dòng suy nghĩ của chàng tiền đạo. Phải nói, Nagi không vui, không vui từ cái lúc mà Y/N đánh vào tay hắn rồi.

Chàng cầu thủ mét chín lục ra một bộ vest nhẹ hợp mốt, nhanh nhanh chóng chóng khoác lên thân thể sáu múi rõ mồn một trông đến mà thèm khát. Tâm trạng Nagi chẳng khá hơn chút nào, cơ mà hắn cũng rất tài tình mà không để những xúc cảm ấy vương trên gương mặt phong trần. Mãi cho tới khi bé yêu chợt nắm lấy chiếc cà vạt thắt xộc xệch trên cổ áo hắn, hắn mới nhẹ lòng đôi chút.

"Anh thắt cà vạt sai rồi."

Bé con nói, nhưng Nagi mặc kệ. Hắn thản nhiên cúi xuống, nhắm lấy vầng trán em mà định bụng đặt lên đó một nụ hôn nũng nịu, để rồi khi hắn đang chớm biết ơn cái chiều cao nhỉnh hơn em gần hai cái đầu, em chợt lùi ra sau một bước, khiến nụ hôn trượt thẳng vào không khí.

"Mà, anh ở nhà chứ. Mặc quần áo làm gì?"

Y/N ngước cặp mắt (e/c), hồn nhiên thả lửng một câu khiến Nagi suýt chút nữa là phải chép miệng ra tiếng. Thật kì lạ, từ trước đến nay bé con chưa bao giờ từ chối hắn cái gì, thế mà hôm nay em lại không cho hắn đi họp lớp cùng. Là ý gì đây?

"Anh đi cơ-"

Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt lời Nagi, hắn còn chưa kịp nói hết câu thì mọi sự chú ý của Y/N lại đổ dồn vào chiếc điện thoại đáng ghét bị vứt chỏng chơ một góc giường - em vội với lấy nó rồi nghe máy. Nagi đoán có lẽ đầu dây bên kia là bạn cùng lớp của em, chỉ trông em gật gật gù gù như vậy thì khả năng cao hắn đã đoán đúng.

-

"Thế đấy. Anh ở nhà, có gì em về sớm với anh."

"Sáu giờ về đi. Anh đói."

Y/N thật biết cách dỗ cây cột điện mét chín chỉ bằng một câu nói ngọt xớt. Nagi xém chút nữa quên luôn ý định ban đầu - đòi em cho đi cùng, ai ngờ bé con tự dưng kiễng chân thơm một cái chụt vào cằm hắn, và thế là thôi, hắn quên bẵng về buổi họp lớp của em luôn.

"Có gì gọi anh đón."

Ấy là những lời cuối cùng mà Nagi nhẹ dạ đã nói trước khi đưa đôi mắt xám tro lặng lẽ dõi theo bóng lưng em, cho tới khi bé con hí hửng đem theo chiếc túi xách bé tẹo rồi rời đi, không quên nhắc Nagi khoá cửa cho an toàn.

Nagi tin em, tin bé yêu của hắn sẽ không bị cám dỗ bởi những tên đàn ông khác ở bữa tiệc ấy.

Nhưng, chẳng hiểu sao Nagi không vui. Không vui, dù chỉ một chút.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued!

-

A/N: Chap sau sẽ có H, mn chuẩn bị có cơm nuôi mấy con quỷ sau lưng rồi <3

01/05/2023

22:01

Not edited - 1965 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro