3. Thất vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về đến nhà mình đã là 7 giờ 30 tối.

- Chào ba mẹ con mới về ạ!

- Về rồi à? Hôm qua con ngủ lại nhà Yoongi à?

- Không ạ, con ngủ ở bệnh viện

- Bệnh viện? Con bị gì? Hả? Mau nói mẹ nghe!

Trời ơi trời, mẹ Kim vừa nghe hắn nói đến chữ bệnh viện liền hoảng hốt. Nhưng nhìn người thằng con trai quý hóa của mình có bị gì đâu chứ mà lại vào bệnh viện?

- Không, bạn con phải nằm viện mà không ai chăm sóc nên con ở lại với bạn

- Yoongi? Hay Hoseok?

- Không. Là Jungkook 10A2

- Là thủ khoa đầu vào trường mình? Là bạn con?

À, mẹ Kim là hiệu trưởng trường ấy mà. Nên là hắn chả sợ ai trong trường đâu. Hắn vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại đánh nhau giỏi, có mẹ làm lớn, ai làm lại nữa đâu mà sợ?

- Vâng, con mới làm quen hôm qua!

- Gì? Mới làm quen hôm qua mà ở lại chăm sóc người ta cả đêm? Đừng nói mày thích em nha con

- Gì? Thích gì? Mà mẹ biết sao con gặp em không?

- Sao?

- Hôm qua em tự tử trong nhà vệ sinh trường. Con đang đi kiểm tra thì nghe thấy tiếng khóc của em. Mở được cửa nhà vệ sinh con hoảng hồn, hên là mang em vào bệnh viện kịp đó, chứ không là tiêu rồi.

- Gì? Tự tử? Sao vậy?

- Con chưa hỏi em được, nhưng mà lúc con gặp em thấy trên người em nhiều vết bầm do bị đánh lắm, chắc là bị bạn bè bạo lực. Em có nói em bị các bạn đánh.

- Quá đáng! Lớp đó tới số với mẹ. Trong tuần sau mẹ phải chuyển em qua lớp em con mới được. Dặn em con lo chăm sóc cho Jungkook của mẹ!

Ủa khoan? Chưa, từ từ. Jungkook của mẹ? Ủa?

Hắn sau đó cũng nhanh chóng lên phòng tắm rửa, rút điện thoại ra nhắn tin báo cho em rằng mình đã về tới nhà rồi cho em không lo lắng.

Ba mẹ Kim ngồi ở phòng khách thì đang tủm tỉm cười

- Ông dám cá với tôi không? Thế nào thằng Tae nó cũng mang Jungkookie về làm rể nhỏ cho mình thôi!

- Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc sẽ nhanh thôi!
______________

Hắn đang ở trên phòng xem lại mấy bài tập hôm nay, dù không được giảng trực tiếp nhưng hắn chỉ đọc qua 2 hay 3 lần là hiểu ngay. Đang tập trung thì có chuông điện thoại reo lên, là Hoseok, bạn thân của hắn.

"Alo, sao nay cúp học vậy bạn? Kim Taehyung hôm nay cũng biết cúp học đi chơi sao?"

"Ăn nói cho đàng hoàng nha. Hôm nay tao bận tí việc"

"Việc gì mà sao đỏ gương mẫu phải nghỉ học vậy ta?"

"Tao dẫn một con thỏ đi công viên!"

"Má, cái thằng này mới nghỉ một ngày mà bị điên hả? Nói đàng hoàng nghiêm túc coi cái thằng kia!"

"Mày biết Jeon Jungkook không?"

"Ừ, biết, thì làm sao?"

"Hôm qua tao bắt gặp lúc em ấy đang tự tử trong nhà vệ sinh, sau đó tao đưa em đến bệnh viện rồi chăm sóc cho em, rồi sau đó tao dẫn em đi công viên"

"Hả? Gì li kì vậy? Hay...hay mày thích con người ta rồi?"

"Thích gì cha? Chỉ là bạn bè thôi!"

"Ừ để tao coi! Nhưng mà mày nên trung thực với cảm xúc của mày đi! Dù là hơi vội nhưng tao nghĩ mày cảm nắng cậu bé kia rồi đó. Mày nghĩ xem, trước giờ mày chưa từng nhúng tay vào chuyện của bất kì ai, kể cả chuyện của tao với Yoongi cũng phải năn nỉ mày muốn gãy lưỡi mày mới giúp. Vậy mà với cậu bé chưa quen biết này mày lại chăm sóc luôn cho cậu ấy, rồi sẵn sàng bỏ bữa học để dẫn cậu ấy đi chơi nữa. Mày nói tao nghe xem, lúc đi chung với cậu ấy mày có bị hẫng vài giây không?"

"Ừ thì...cũng có! Nhưng mà chắc tại tao bị bệnh tim thôi"

"Sao mày ngu quá vậy hả? Là thích! Mày thích người ta rồi đó. Có lẽ nó chưa đủ lớn để mày nhận ra đâu. Mày cứ dành thời gian kiểm chứng xem. Và nhớ là khi mày nhận ra rồi, hãy can đảm chấp nhận nó, chứ đừng chạy trốn tình cảm của mình!"

"Ừm, tao biết rồi!"
_____________

Hắn trằn trọc từ nãy đến bây giờ là đã 1 giờ sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được. Liệu những điều Hoseok nói có đúng không? Mà nếu là thật thì hắn phải làm sao? Em là người chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi, liệu hắn có đủ khả năng để chữa lành những vết thương ấy cho em không?

Nghĩ đến em hắn bất giác mỉm cười. Người con trai nhỏ nhắn ấy vậy mà lại mang trong mình cả một bầu trời, bầu trời chỉ hắn cảm nhận được. Hắn mong đến sáng mai thật mau để cùng em đi học...
___________

Sáng hôm nay em dậy sớm hơn thường ngày để làm đồ ăn sáng cho cả em và hắn. Dù gì hắn cũng là người bạn đầu tiên của em mà, em trân trọng lắm...

Nhưng mà bây giờ đã là 6h50 rồi, trường em 7h30 là vào học. Mà từ nhà em đến trường mất cả 30 phút. Hay là hắn quên mất rồi? Hay là hắn không còn muốn chơi với em nữa? À đúng rồi...một người như em làm sao lại có người muốn chơi cùng được chứ...Nhưng mà sao em thấy tim mình nhói quá...Cảm giác lần này không giống cảm giác những lần em bị các bạn cùng lớp bắt nạt, cũng không giống cảm giác em bị ba mẹ mắng. Vậy thì rốt cuộc em chỉ đơn thuần là hụt hẫng hay là còn ý nghĩa gì đằng sau ấy nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro