1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi từng có một người anh trai, là anh em kết nghĩa. Đơn giản là bạn bè thân đến nỗi sâu trong tôi đã xem anh như người nhà. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, không nơi nào có tôi mà không có anh và ngược lại.

Tôi rất quý anh, xem anh như người định mệnh mà bản thân không thể nào sống thiếu được.
Giờ nghĩ lại thật nực cười khi tôi lại ở đây viết ra những dòng này, chính tôi năm ấy cũng là người đã mắng nhiếc anh thậm tệ vì tình cảm anh dành cho tôi.
Nhưng ít ra khi ấy tôi còn có thể vịn vào cái cớ "trẻ người non dạ" mà bao biện cho bản thân. Nhưng giờ có lẽ chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa. Đã ba năm rồi, tôi chưa từng gặp lại anh. Cũng chưa từng hết hối hận vì hành động ấy khi xưa...

Jeongin thở dài, gấp gọn quyển nhật kí trước khi lên giường. Nếu khi ấy bản thân hiểu biết hơn một chút, hoặc đơn giản chỉ cần bình tĩnh hơn một chút có lẽ đã chẳng có cớ sự này.

Trời đêm tháng mười hai tại căn phòng ngủ nhỏ, cặp mắt cáo đượm buồn hướng ánh nhìn ra cửa sổ lấp lánh đôi ba vì sao trên không trung.
Tới giờ Seungmin sống chết ra sao cả gia đình anh còn chẳng hay biết nói gì đến phận người ngoài như cậu cơ chứ.

.
.
.

Cũng vào một buồi chiều tan tầm cuối năm, mặt trời rọi từng tia sáng cuối ngày lên chàng trai trẻ. Thong dong đi bộ một mình trên phố, cậu cứ bước đều đến tất cả những nơi quen thuộc miễn có thể nhớ đường về là được.

Loay hoay đến tầm tối muộn, Jeongin giờ đang ở sâu trong con hẻm nơi mình sinh sống.
Thú thật là chuyển đến đây gần cả năm rồi nhưng cậu vẫn chưa từng đặt chân đến đây lần nào.
Bước đến một góc khuất nhỏ, rải rác những túi nhựa đen bóng đựng rác thải. Bỗng cậu thấy một ánh sáng đỏ loé lên.

"Chắc ai đó đang hút thuốc thôi"

Từ nguồn ánh sáng mặt trăng và chút sắc đỏ cam yếu ớt hắt lên khuôn mặt con người ấy. Jeongin đông cứng trong giây lát, trừng mắt lên thật to như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

Sống mũi ấy, cả đôi mắt và bờ môi...

"A-anh à"

Jeongin cố nuốt khan sự ngỡ ngàng xuống cổ họng. Bàn tay run rẩy nắm chặt thành nắm đấm cố gắng khẽ khàng nhất có thể tiến đến chỗ đối phương.

"Không ngờ người như anh lại hút thuốc đấy"

"???"

"Em khá chắc là phổi anh sẽ băm anh ra bã nếu nó có tay"

Jeongin nín chặt hơi thở bước thật nhanh đến góc phố yên tĩnh, cố không hít phải đám khói trắng độc hại vởn vơ trên nền tường gạch đỏ.
Cậu nhanh tay giựt phăng điếu thuốc người lớn hơn đang phì phèo nhả khói rồi di thật mạnh nó xuống lề đường.

Seungmin nhìn loạt hành động của cậu em từ đầu tới cuối mà không khỏi cảm thán. Thằng nhóc này lớn nhanh như vậy khi nào thế?

"Anh à... Anh- về nhà với em nhé?"

Người lớn hơn khựng người, ngơ ngác nhìn vài giây rồi khoé miệng nhếch lên điệu cười giễu cợt.

"Sao nào? Không còn người dọn dẹp phòng ốc cho mày nữa à? Còn tưởng mày khinh hạng người không có liêm sỉ như tao lắm cơ mà"

"Kim Seungmin!"

"La hét cái gì chứ, đừng làm phiền tao"

Nói rồi Seungmin đẩy mạnh vai đối phương đến mức đập vào nền tường gạch. Cậu lùi lại vài bước, nhăn mặt vì cơn đau đến bất chợt.
Người nhỏ hơn ôm lấy bờ vai đau nhức chạy vội theo bóng người kia, đến một khu tập thể nhỏ nằm gần cuối con hẻm vắng vẻ. Seungmin quay lại, gương mặt đen kịt quăng cho Jeongin ánh mắt lườm nguýt đầy căm phẫn rồi đóng sầm cửa bước vào.

Không cần nói, Jeongin đứng đờ người một lúc lâu, như không tin vào mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy. Cậu dán chặt mắt vào cánh cửa phòng người anh lớn vừa đi vào, cố gắng ghi nhớ dãy số được in trên đó thật lâu.

"Anh Seungmin ơi..."

.
.
.

Đêm đó cậu vật vã mãi vẫn không tài nào ngủ nổi. Nằm trên giường lăn qua vật lại cùng bao nhiêu câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu.

"Anh ấy sống ở đây bao lâu rồi?"

"Anh từng nói rất ghét mùi khói thuốc mà"

"Sao trước đó mình không thử đi sâu vào hẻm cơ chứ"

"Sao trông anh lại tiều tụy đến vậy?"

...

Đến khi thứ chất lỏng nhỏ giọt xuống chiếc ga giường xanh nhạt tạo thành một mảng màu đậm trong tích tắc. Cậu mới bất giác đưa tay lên mắt, không biết nó đã ướt nhem từ bao giờ.

Chẳng biết bộ não đêm đấy đã đưa cậu đến đâu trong số hàng vạn kí ức của cả hai, chỉ biết đến hơn nửa đêm khi cặp nhãn cầu mệt mỏi sưng đỏ vì khóc quá nhiều cũng chịu chợp mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro