Tập 16: Nơi kết thúc và cánh hoa rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi kết thúc với bao nhiêu kỉ niệm khó quên...Nấu ăn với Undye và làm bạn với Alphys và sửa chữa cho cái quá khứ của Alphys...v.v...Vô số việc với vô số kỷ niệm... Giờ đây tôi lại đứng trước mặt vị vua "bóng tối"

https://www.youtube.com/watch?v=6-2RYWCJmos

Một mình cùng với Flowey đấu với nhà vua những đòn đánh lao nhanh mhuw bão táp và màu đỏ bao trùm làm tôi tuy có hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bước tiếp...Dù Agores đã gần hết máu nhưng vẫn đánh tôi như căm hận tôi lắm vậy ...nhưng vì Agores không chấp nhận Mercy nên tôi phải ép buộc đánh.và may rằng Torie đã tới cứu và cùng với mọi người cũng tới đó như Papyrus, Alphys,Undyed tuy gặp họ có hơi cãi nhau rồi thì mọi chuyện cũng ổn thỏa cả nhưng khi tôi đang vui mừng vì mọi người đều ở đây thì tôi chợt nhận ra...Flowey đâu rồi nhỉ??……Một cái dây gai sượt qua và trói tất cả mọi người vào..Flowey tự dưng xuất hiện nói:
Ngươi thật ngu ngốc.Vốn dĩ ta giả tốt để ngươi đưa ta tận tới đây và thuần hóa ngươi thành con quỷ nhưng giờ nhìn coi ngươi thuần hóa được họ kìa...Thật nực cười ...Hahahahaha
Nói rồi tất cả quái vật dưới đây đều tới ủng hộ tôi để tôi cố gắng...Nhưng Flowey thấy vậy liền trói mọi người lại và nhìn tôi cười một nụ cười man rợ..Đối với tôi đó là nụ cười man rợ và đau nhất...người đồng hành tôi từ lúc đầu tới gần cuối giờ lại phản bội tôi...Tim tôi như vỡ vụn.. Hiện lên trong khung cảnh toàn màu đen ,một cậu bé cừu mặc đồ xanh sọc vàng xuất hiện và nói:
Cuối cùng mình đã thoát ra,mình đã quá mệt khi làm hoa rồi...Frisk__Bạn ở đó chứ??...Là mình...Bạn thân của bạn đây..
Nói rồi cậu ta trở thành một con cừu phi thường với cái áo choàng  tím và cái vòng cổ đeo trên cổ xuất hiện cùng dòng chữ Ariser Dreemur. Có vẻ đây là trận chiến cuối tuy rằng không thể thấy rõ và không thể né nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng né những ngôi sao rơi nhà những tia chớp sáng rực ,những nhát kiếm nhanh và phải thật cẩn thận tôi mới vượt qua cùng với khẩu súng đáng sợ của cậu ấy...Việc này thật quá sức tưởng tưởng nhưng khi tôi nghĩ đó là tệ nhất thì Ariel đã biến thành dạng mới.. Tôi không thể cử động ,với 1/20 hp tôi cố gắng né nhưng vẫn trúng ,trái tim tôi vỡ vụn và tự dưng được gắn lại...tôi lại tiếp tục trận đấu..Tôi cố gắng chiến đấu nhưng Arisel không hề dễ mủi lòng chút nào...Nhưng với sức mạnh quyết tâm tôi sẽ cứu người khác.. Tori...Argores...Undyed...Aphyl...
Papryrus..  Tất cả bọn họ sẽ được cứu ,nhờ sức mạnh quyết tâm tôi đẫ giải cứu từng người một lần nữa do đã từng đấu nên giờ tôi khá quen cách để né...Tôi giải thoát hết mọi người nhưng trong sâu thảm Arisel vẫn còn ai đó và tôi cố gắng cứu nốt...Rất khó để cứu nhưng tôi vẫn đưa bàn tay ra cho Ariel..Những ký ức của cậu ta quay lại và Arisel nhìn tôi vừa khóc không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm với hai dòng nước mắt đẫm lệ...

https://www.youtube.com/watch?v=7n9zJKhTeaU

Arisel tự biến lại thành cừu và xin lỗi tôi ...Và nhờ có sức mạnh quyết tâm có sẵn trong linh hồn của Arisel và 6 linh hồn...cuối cùng quái vật dưới lòng đất cũng được tự do...Hàng rào đã bị phá hủy và sau khi đó Ariel cũng biến mất...Tôi từ từ bước lên mặt đất một mình...Có vẻ Tori và mọi người còn đang muốn tạm biệt trước khi lên mặt đất nên ở lại lát...Tôi đi lên ngắm nhìn cảnh hoàng hôn một mình...cuối cùng tôi đã giải thoát hết mọi người dưới đây nhưng sao lòng tôi lại đâu như cắt,đầu bắt đầu đâu như búa bổ và nước mắt thì rơi đầm đìa...Có lẽ tôi đã quên thứ gì sao??Nước mắt tôi cứ tiếp tục tuôn ra và cản giác như trái tim vỡ vụn...Bỗng nhiên một cái bóng đen bước sau...tôi không thèm quay lại vì giờ tôi đang cảm thấy rất đâu đớn nhưng một giọng nói khàn khàn và hơi ồm lại cất lên:
Con người....Ngươi không biết chào bạn mới à??...
Tôi chợt quay lại...một bộ xương mà tôi chưa bao giờ gặp trên mình có mặc cái áo len đỏ khoác ngoài áo khoác đen làm bằng bông cực ấm và cùng với chiếc quần đen sọc đỏ của anh ta(Sans đấy=))).Anh ta đưa tôi bàn tay và nhìn tôi với ánh mắt vô cảm...Tôi gạt đi nước mắt trên mặt,đầu thầm nghĩ mình đã khóc gì nhỉ??..Và tôi đưa tay cho anh ta...Lại một lời giới thiệu...Lại cái tính cách hơi lạnh nhạt đó...Cùng với câu đùa tôi không hiểu nổi:
Hãy đi cùng ta...và ngươi sẽ là...con người mang lại hạnh phúc cho mọi người..
Câu trả ời của tôi là nụ cười và anh ta nhìn nụ cười của tôi với ánh mắt khó hiểu,tôi vẫn  tiếp tục bắt tay anh ta

Một cánh hoa mao vàng tự rời khỏi đầu tôi bay lên và rồi dần dần hai cánh,ba cánh và dần dần tất cả hoa trên đầu tôi bay lên cao và biến mất một dòng ký ức quay lại tới tôi và có vẻ anh ta cũng nhìn tôi như nhớ lại gì đó (Sans) tôi nhớ lại những lúc đã cùng người này(Sans) đi qua cái cánh đồng hoa bắt chước ,cùng người này(Sans) ăn kem và còn cả mối tình đầu của tôi..

Anh ta (Sans) liền ôm lấy tôi ,có vẻ Sans cũng đã nhớ lại ,Sans vừa ôm lấy tôi mà khóc và nói:
Ta xin lỗi sweettheart...Ta không muốn quên em nhưng ta đã lỡ làm vậy để bảo vệ em...bởi vì Ta yêu em...
Tôi đỏ mặt trước lời nói của Sans ...trước giờ anh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng giờ tình yêu này đã được thể hiện rõ rồi ,tôi vội hôm lại Sans đỏ mặt mà ấúng nói:
Em ...cũng yêu ..anh..
Sans nghe thấy vậy liền chỉ nhìn tôi và hôn tôi thật lâu ,tôi cũng hôn lại Sans...

Các quái vật dưới lòng đất đi lên thấy tình yêu của một con quái vật và một con người liền phản đối kịch liệt nhưng Sans không quan tâm ,anh ta triêu hồi Gaser Maser trước mặt mọi người và nói:
Nếu ai còn không đồng ý là ta giết đấy..
Thế là toàn bộ cả quái vật im lặng và nhìn cảnh hoàng hôn khi lên mặt đất.
Cảnh tượng hoa rơi...cánh hoa nở rộ ...cánh hoa sớm tàn ...cánh hoa quay lại...đúng là triết lý cuộc sống nghĩ một hồi vậy rồi Sans ôm tôi vào lòng hưởng thức cảnh hoàng hôn đẹp đẽ....

Hết chuyện=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro