Tập 13:Cuộc chiến với vị vua bóng tối và sảnh phán quyết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Lưu ý :Video trên tuy là agrose và Frisk đánh nhau nhưng không có sans bên vì tìm mãi video nào cũng không có sans bên giúp frisk cả nên đây là cái tốt nhất rồi chưa nói là ở đây có cái kết đầy đủ nữa nhưng truyện của tôi (Totoro này ) chưa hết đâu vẫn còn đó nha...Nhưng mong mọi người thông cảm video...}
Được Sans cõng trên lưng đi dần tới một hành lang kì lạ ...Với tôi thì nó toàn màu vàng vì số lượng hoa che mắt tôi giờ là quá nhiều và không thể nào nhìn được xa hay gần nữa...Tôi từ từ có cảm giác một ai đó đặt mình xuống khỏi lưng Sans và từ hơi ấm của bộ áo khóac ngoài của Sans cũng đang biến mất?? Chắc ai đó tính lấy áo tôi nhưng khi tôi cố sờ quanh thì có vẻ chiếc áo vẫn đang bên mình còn Sans thì có vẻ không có ở cạnh!! Tôi liền tính quay ngang dọc để gọi nhưng một giọng nói vang lên:
Có vẻ em đã đến được tận đây rồi nhỉ ?? Nhưng anh phải hỏi em một câu...
Giọng nói quen thuộc đó...Liệu có phải là...??Tôi ngồi chờ đợi câu hỏi của giọng nói bí ẩn đó...Giọng nói đó lại nói tiếp:
Sao em có thể tốt vậy trong khi mọi người đều ghét em chứ??

Tôi còn chưa kịp trả lời đã vào luôn trận đấu ,với số lượng hoa che phủ mắt trên đầu khó mà có thể tránh được,Sans có vẻ không ở bên giúp tôi có lẽ người đang đánh với tôi là Sans có vẻ anh ấy vẫn cứng nhắc và khó mủi lòng nên đánh tôi như vậy??Đó là tôi nghĩ thế một cái xương đâm thẳng qua người *Xoẹt*-Game over
_________
Lại hồi sinh với thêm nhiều hoa đầu tôi giờ đây như đang ngừng hoạt động người tôi mệt lử như ai đó hút sinh lực..Những bông hoa trên mặt tôi kia chắc đang dần hút sức sống của tôi để tôi chết thì phải ....Tôi quá mệt liền gục ngay trước khi vào trận đấu ,một cánh tay liền bế tôi lên và nói:
Anh xin lỗi swetheart...Đây là công việc của anh nhưng nó lại làm hại em như thế này thì...Anh sẽ bỏ nó...nhưng làm ơn...đừng chết trước mặt anh...
Đúng vậy chăc chắn người vừa đấu với tôi là Sans với giọng nói ân cần và dịu nhẹ và gắng mỉm cười tôi liền trả lời Sans:
Em không sao....Hãy đi tiếp thôi...Em tha thứ cho anh mà..
Sans có vẻ vẫn đang níu lại ôm tôi vào lòng vì lý do gì đó..Một cái "đập mặt"(hôn) vào ngay môi tôi và cái "đập mặt" đó ngày càng lâu hơn...Vội đỏ mặt đẩn Sans ra và cùng nhau đi tiếp tới nơi nhà vua đang trú ngụ..Giờ đây sức của tôi quá yếu và quá mệt tôi không thể nào đấu được Sans bèn đấu thay tôi nhưng những đòn đánh của vua Agrose liên tục nhắm vào tôi nên dù cố né thế nào tôi cũng bị trúng một phát mạnh vào người....
*Game over*
__________
Lại một lần nữa đấu với Agrose nhưng tôi không còn sức nữa dù Flowey đã cho tôi ít intem hồi máu nhưng máu tôi cứ bị giảm thật nhanh vì số hoa trên người kia...Tôi gục ngay trước trận đấu Sans liền bỏ dở luôn trận đấu đến bên tôi và cho tôi vào lòng nói:
Swethearts....Mau nhìn anh này...Đừng chết!!
Tôi không thể nhìn Sans những bông hoa trên mắt kia giờ đã che phủ hết cái ánh sáng mà tôi thường thấy rồi....Tôi liền ngậm ngùi đưa trái tim mình ra và nói nhỏ:
Bảy....phải có bảy...
Sans:
Không ...chúng ta không....


Tôi liền đưa trái tim ra cho Sans nói nhỏ:
Hãy ...giải phóng... cho mọi người
Sans liền cầm tay tôi nhưng tôi liền nói:
Làm ơn...?.Em sẽ không ở đây được lâu đâu...

Dù biết đây là kết thúc....Ngậm ngùi để khỏi nước mắt rơi tôi nói nhỏ:
Này.....Sans...??
Sans liền chỉ không nói gì và tôi liền nói tiếp...
Anh có thể.....cười vì em được không??
Sans:
Nhóc...anh...
Tôi:
L...àm...ơn??

Sans vừa nói vừa khóc...có vẻ Sans đang nhớ lại những lúc chúng tôi còn bên nhau...Với những cái kem ngọt,tượng đài kì lạ phát nhạc và nụ hôn đầu của mình....
Sans:
Anh.....đang cười....
Đúng vậy...Anh đang cười....swetheat....

Tôi liền gắng mỉm cười và nói thật nhỏ tới mức không ai nghe thấy:
Cảm....ơn...

Sans liền thơm vào má tôi nói:
Em có thể nói lại được không??
Tôi:
Em....
Cánh hoa cuối đã rơi...Tất cả cuối cùng tôi nhìn thấy là màu đen...và một giọng nói kì lạ vang vảng:
Cậu không được chết....Mau quay lại đây...cái chết màu đỏ đang chờ bạn!!...
Tôi bị rơi vào khoảng đen vô cực trong lúc đó tôi nhớ lại những lúc bên cạnh Sans...Cũng tuy chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng...thật ý nghĩa với tôi...Ngậm ngùi mà nghĩ lại cái lúc chúng tôi gặp nhau và những lúc chúng tôi bên nhau...Thật ngắn ngủi và kết thúc thật sớm..

https://www.youtube.com/watch?v=OLQ6GRCm0bA

________
Một giọng nói từ đâu vang lên...một thứ ánh sáng lạ thường hướng tới tôi...Một lần nữa....tôi lại xuất hiện khi đang trong lòng đất....Tôi hiện lên và đang ở ngay trước mặt tôi là Sans...Với những lòng nhớ thương tưởng mình đã chết tôi ôm Sans vào lòng nhưng Sans có vẻ....đang nhìn dưới chân tôi...Tôi liền nhìn xuống chân một ngôi mộ được lập lên với rất nhièu hoa vàng dưới chân...Có lẽ giờ đây tôi đang thành vong hồn???? Sans có vẻ vẫn đang nhìn ngôi mộ và khóc không ngớt...một bông hoa vàng hiện lên từ đám mộ và Sans liền mang bông hoa đó về mà trồng ...Tôu giờ đây như vẫn còn sống nhưng lại không ai nhìn thấy ...kể cả Sans.....Bông hoa vàng mà Sans đang cầm kia là tựa trưng cho tôi sao??...Càng ngày việc này càng khó hiểu nhưng chỉ cần được gặp lại Sans...dù không được gặp trực tiếp vì tôi đã chết nhưng...chỉ cần theo dõi Sans từ xa....cũng quá đủ với tôi rồi...
Còn tiếp...
Hết tập 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro