|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đây chính là đang tức đến mức thiếu điều lao ra lôi cái con nhỏ đang đu bám lấy anh chủ tiệm hoa của tôi. À quên mất không kể nhưng sau một đêm điều tra thì tôi đã biết người đàn ông hôm qua bán hoa cho tôi chính là chủ tiệm và tên của anh ấy là Kang Taehyun. Bước đầu tiên trong quá trình tán đổ crush chính là thường xuyên xuất hiện sau đó làm quen với anh ấy. Vậy là từ một đứa mỗi đêm trước khi đi ngủ đều lên đặt hoa trên điện thoại để họ giao tới vào sáng mai thì giờ đây lại thay bằng việc đặt báo thức sớm hơn mọi khi để đến tiệm mua hoa.

Chọn cho mình chiếc váy trắng tay ngắn bồng dài hơn mắt cá chân một chút với họa tiết hoa nhí màu xanh nước biển tạo cảm giác hiền dịu không kém phần dễ thương. Váy xẻ tà phối cùng đôi guốc và túi trắng tạo cảm giác thanh thoát nhưng cũng mang vẻ quyến rũ. Một outfit mà người khác nhìn vào đã biết đây là phu nhân tương lai của chủ tiệm hoa rồi. Mang trong mình sự hưng phấn tôi lái xe đến tiệm hoa mặc kệ Choi Beomgyu còn đang ngâm mình trong bồn tắm để gặp Kang Taehyun. Thế mà vừa bước vào thứ tôi nhận được chính là cảnh một chị gái nào đó đang được anh ấy tiếp còn tôi thì bị tống cho tên nhân viên trẻ măng. 

Đứng cạnh mặc tên nhóc đó giới thiệu cũng như tư vấn nên mua loại hoa nào, tôi đây chỉ chăm chăm hướng ánh mắt về phía đôi cẩu nam nữ kia. Cô gái đó dùng chất giọng ngọt ngào để hỏi Kang Taehyun của tôi về các loài hoa. Mua thì mua luôn đi còn bày đặt kéo dài cuộc trò chuyện bằng cách hỏi những câu vô cùng ngu ngốc.

"Bạn ơi? Nãy giờ nghe mình tư vấn bạn đã chọn được loài hoa muốn mua chưa ạ?"

"Hả? Nhìn nhóc trẻ vậy không biết có lớn hơn tôi không mà xưng bạn à." - Bình thường tôi lịch sự lắm mà cơn giận đang trong người nên nói chuyện hơi ngang ngược một chút.

"Vâng xin giới thiệu tôi tên Huening Kai, năm nay 19 tuổi. Không biết quý khách sau khi biết độ tuổi thì muốn tôi xưng hô như nào cho hợp lý ạ?"

"Thôi mày ngưng giả vờ ngây thơ được rồi đấy Huening Kai. Tại sao về nước lại không báo ai, tự mình đi làm ở cái tiệm hoa này. Đã thế ngốc hết chỗ nói, chọn đâu không chọn đi làm ở chỗ ngay gần công ty của gia đình." - Đúng vậy Huening Kai chính là em họ bên ngoại của tôi và nếu đúng như kế hoạch thì hiện giờ nó vẫn đang ở bên Mỹ học tập chứ không phải có mặt tại Hàn Quốc.

"Chị à em đây cũng có muốn đâu nhưng khổ nỗi người chú đáng kính của chị phát hiện em bên Mỹ tuy học cũng giỏi nhưng hay đi trêu đùa tình cảm người khác. Tức tối nên yêu cầu em trở về Hàn để quản lý và trừng phạt bằng cách bắt đi làm thêm. Có bố là Hiệu trưởng đúng khổ, giờ nhục quá em không dám báo với ai."

"Mẹ ngu thì chết chứ bệnh tật gì tầm này. Tí tuổi đầu bày đặt làm trap boy giờ bị phạt cho chừa đi mày."

"Được rồi để chuyện đó qua một bên đi à mà cấm bà nói vụ này cho ông Beomgyu đấy không lại nghe mấy bài thuyết trình đến mòn tai mất. Nhưng nãy giờ nhìn chị có vẻ là để ý ông chủ của em có đúng không? Lườm khách người ta đến cháy cả tiệm đến nơi rồi đây này."

"Ừ thông minh đó em trai! Thế biết rồi thì mày có giúp được gì cho tao không hả? Đại loại như là thay mày bằng anh ấy tiếp tao chẳng hạn."

"Well em đây cũng không phải không giúp được chị nhưng mà mẫu giày mới của Prada thật sự rất đẹp đó." - Chắc nó sẽ không ngờ tôi thẳng thắn đến như vậy đâu nhỉ?

"No problem baby. Làm xong đi rồi chị mày chuyển khoản cho."

Tôi vừa dứt câu thì thằng Kai nó quay lưng đi về phía anh Taehyun, không quên hôn gió ghẹo gan tôi một cái. Hai người đấy ra một góc thì thầm to nhỏ gì đấy, lâu lâu lại quay ra nhìn tôi rồi cuối cùng họ đổi vị trí cho nhau. Kang Taehyun bước lại gần tôi, nhã nhặn nở nụ cười tươi trước khi lịch sự nói.

"Xin lỗi quý khách nếu nhân viên của mình có làm gì phật ý đến bạn. Thằng bé mới vào làm nên chưa tốt mong bạn bỏ qua."

"Không phải đâu em chỉ không hài lòng vì cậu nhóc đó không phải là anh thôi. Với cả em nhỏ tuổi hơn nên anh đừng xưng mình với bạn nữa, nghe chán chết đi được." - Liêm sỉ là gì tôi không có biết đâu.

"Hả? Vậy em muốn mua hoa gì để anh gói lại cho."

"Em thích hoa Kang Taehyun, anh gói lại rồi đem về nhà cho em được không ạ?"

Mặt của anh ấy đúng kiểu đần thối cả ra còn thằng nhóc Huening Kai đứng trong quầy thu ngân mà nhếch môi khinh bỉ. Sau một hồi ăn vạ ở tiệm hoa thì tôi cũng quyết định mua một bó hướng dương rồi tạm biệt và đến công ty làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro