|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất rồi...

Cả em lẫn linh hồn của tôi, đều đi đến một nơi xa vào ngày hôm ấy rồi. Nếu ai hỏi tôi - Kang Taehyun này có ổn không thì đáp án chính là tôi vốn đã mất đi cảm xúc, trở thành người vô hồn từ ba năm trước rồi.

Người con gái diễm lệ của tôi, đến giờ tôi mới hiểu được em hi sinh vì tôi nhiều đến nhường nào. Tại sao cuốn nhật kí này lại được tôi mở ra khi chủ nhân của nó đã bỏ tôi mà đi rồi cơ chứ? Tại sao lại không cho tôi được biết đến sự tồn tại của những trang văn sớm hơn để tôi trân trọng em nhiều hơn nữa. Có lẽ chỉ đến khi mất đi rồi con người chúng ta mới trân trọng từng khoảnh khắc mà ta đã bỏ lỡ trong quá khứ.

Vốn dĩ tôi chẳng hề muốn nhắc lại về kí ức đau thương đến day dứt ấy một lần nào nữa. Nhưng cô bé của tôi, em đã dành thời gian để tạo nên một cuốn nhật kí về chuyện tình của chúng ta thì phải chăng, điều tôi có thể làm duy nhất bây giờ là kết thúc nó một cách trọn vẹn.

Tôi và em sau nhiều năm hẹn hò đã quyết định đi tới hôn nhân, mở ra một cánh cửa mới cho mối quan hệ của cả hai. Chúng tôi cùng gia đình đã dành hàng tháng để chuẩn bị cho hôn lễ cổ tích ngày hôm ấy. Sự mong ngóng, nôn nao của cả hai cuối cùng cũng dừng lại khi ngày lễ kết hôn đã đến.

Sau một màn đón dâu tưng bừng, tôi ngồi trên xe đèo em đến địa điểm diễn ra buổi lễ mà không giấu được nụ cười của sự hạnh phúc. Em cứ ngồi đấy, ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hôn giờ đã được chuyển sang ngón giữa tay trái đang lấp lánh lên mà mãn nguyện. Chúng tôi cứ ngồi đấy hồi tưởng về những ngày đầu tiên gặp nhau đến hiện tại. Khi tôi đang hào hứng nói về kế hoạch trong tương lai, về mái ấm với những em bé đáng yêu, xinh xắn của cả hai thì em bỗng tái mặt đi, nụ cười trở nên méo mó. 

Ngay sau đó, thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng hét cẩn thận vang lên của em rồi mọi thứ diễn ra tiếp theo, là một tấn bi kịch. Chẳng biết từ đâu, một chiếc xe lái đầy loạng choạng tiến thẳng về phía chúng tôi mà chẳng có nhận thức. Tôi đã cố đánh tay lái sang phía khác nhưng chẳng kịp nữa rồi, một tác động vật lý thật mạnh đập vào xe tôi khiến túi khí trong xe nổ loạn xạ. Một loạt những tiếng kêu cứu, sự ồn ào của đám đông nhưng điều tôi nhìn thấy duy nhất là trước mặt tôi, thân thể bé nhỏ đang ôm chặt lấy cơ thể đông cứng này. Bỗng tôi thấy hai bàn tay đặt trên lưng em ướt đẫm, định thần lại thì nó chính xác là máu. Tôi đã hoảng loạn hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi thấy hai mắt em cứ dần khép lại nên chỉ muốn cầu cứu những người xung quanh. Nhưng tâm trí tôi chẳng cho phép, tôi cũng mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ ngay lúc ấy thôi. Và đúng vậy... tôi đã ôm lấy em và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cớ sao, người thức dậy là chỉ có mình tôi?

Nhìn cơ thể đâu đâu cũng là băng, tôi chẳng bận tâm mà chỉ hỏi mọi người rằng em ấy đâu rồi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Suy nghĩ tiêu cực bỗng hiện lên trên đầu tôi nhưng đã bị tôi gạt đi ngay lập tức. Tôi gần như mất bình tĩnh mà thét gọi tên em nhưng Choi Beomgyu anh ấy đã cố gắng giữ tôi lại. Rồi cuối cùng, thứ khiến tôi sụp đổ chính là câu nói xác nhận cô bé của tôi, người vợ sắp cưới của tôi đã mất trong vụ tai nạn ấy rồi. Tôi còn chẳng thể ngừng chửi rủa bản thân khi biết, lý do chính khiến em lâm vào cơn nguy kịch chính là để bảo vệ tôi. Cả hai chúng tôi được đưa vào bệnh viện cùng lúc nhưng em mất máu quá nhiều do những mảnh kính xe văng ra đâm tứ tung trên cơ thể mảnh mai ấy vì che chắn cho tôi.

Vốn mọi người tưởng tôi sẽ rơi vào trạng thái bất ổn với những hành vi tiêu cực sau khi nghe tin. Nhưng đáp lại họ chỉ là một cơ thể với tâm hồn trống rỗng đang ngày càng mục rữa, một người với khuôn mặt chẳng có sự biến chuyển. Tôi chẳng hề lấy một câu than trách và việc đầu tiên tôi làm sau khi xuất viện chính là chuẩn bị hồ sơ để kiện tụng với người gây ra tai nạn. Khốn nạn thật đấy... Vì sự đam mê rượu chè của một gã bẩn thỉu mà đã khiến tôi mất đi người vợ thân yêu, một mái ấm hạnh phúc trong tương lai. Suốt ba năm trời ròng rã, cuối cùng anh ta cũng nhận sự trừng trị từ pháp luật một cách thích đáng. 

Nhưng tôi chẳng rõ, bao nhiêu sự cố gắng trong ba năm qua của tôi đánh đổi được gì cơ chứ? Liệu anh ta bị nhận án thì em ấy có trở về, vết thương trong lòng tôi có thể lành lại hay không? Tôi chẳng còn rõ nữa, mọi thứ với tôi từ mục tiêu sống, việc tôi đang làm giờ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Tôi quyết định đến một nơi thật xa, tìm lại cho tôi được cảm giác sống, tìm lại hình bóng của em ở nơi mà chúng tôi luôn muốn đến - Thụy Sĩ.

Những năm qua, gia đình em từ bố mẹ đến anh Beomgyu hay thằng nhóc Huening Kai đều khuyên tôi hãy từ bỏ em ấy, đừng dằn vặt bản thân nữa mà hãy cho bản thân cơ hội với những mối quan hệ sau. Như vậy thì con gái bé bỏng, người chị em gái của họ trên trời mới thanh thản. Nhưng xin lỗi, tôi chẳng thể làm như thế được. Tôi chính là không đủ rộng lượng, chính là ích kỉ muốn em nhớ đến cái tên Kang Taehyun này đời đời kiếp kiếp, muốn em không thể bỏ tôi lại phía sau mà tiến về trước được.

Khi thu dọn lại nhà cửa trước khi bàn giao nó cho bố mẹ giữ hộ thì tôi phát hiện ra cuốn nhật kí này. Nhìn những trang giấy đã đổi màu theo năm tháng như minh chứng cho sự lâu dài cho tình yêu giữa chúng tôi mà tôi - người đã chẳng còn cảm xúc liền khóc nấc lên. Tôi nhìn chương cuối với tiêu đề "Ngày cưới" đang chờ được viết tiếp mà không khỏi chế giễu. Có lẽ em muốn kết thúc nó bằng một sự hạnh phúc vô bờ bến giữ chúng tôi. Nhưng tiếc rằng, xin lỗi em, thứ tôi có thể kể bây giờ chỉ còn là một quá khứ thương tâm. Đã chẳng có đám cưới nào diễn ra, chẳng có ngôi nhà nào được ủ ấm cũng như chẳng có đứa trẻ dễ thương nào được ra đời. Chỉ còn lại mỗi tôi cùng bó hoa cúc trắng gửi đến người con gái ở phương xa. Chẳng thể ngờ, làm chủ của tiệm hoa mà cuối cùng, thứ tôi dành cho em chỉ có thể là những bông cúc mỏng manh, yếu đuối trong cái khắc nghiệt của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro