Extra 2 (Góc nhìn của Bông Gòn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo của mình thường hay bảo alpha là những người rất quyền lực và mạnh mẽ, trong khi đó, omega lại nhỏ bé và yếu ớt hơn. Nhưng mà daddy của mình cũng là alpha mà, sao daddy lại luôn lép vế trước ba Jimin của mình thế nhỉ?

Mình còn nhớ trên phim omega là người làm lụng việc nhà và nấu ăn cho alpha nữa đấy, nhưng ở nhà của mình í, chỉ toàn daddy nấu cho ba thôi, những ngày daddy bận thì sẽ có người giúp việc làm thay. Nói tóm lại thì ba Jimin của mình rất ít khi vào bếp luôn ấy, trừ khi là làm thức ăn cho mình thôi.

Bà nội bảo vì ba Jimin sinh mình ra vất vả nên daddy phải cưng chiều ba thật nhiều để ba không cảm thấy tổn thương hay buồn bã. Bông Gòn nghe vậy thì buồn lắm luôn, Bông Gòn đôi lúc hay trêu ba Jimin thật, nhưng Bông Gòn thương ba mà, làm sao Bông Gòn lại gây vất vả cho ba được, Bông Gòn sẽ không bao giờ làm đau ba Jimin hay daddy Jungkook đâu.

Nhưng mà quả thật daddy và ba yêu nhau lắm cơ. Có hôm ba Jimin bị đau bụng, thế là daddy bỏ cả công việc mà chạy về đưa ba đến bệnh viện. Cũng có lần ba Jimin buồn hiu vì chiếc áo bà nội tặng bị rách mất một lỗ, thế là daddy ngồi cả ngày khâu áo lại cho ba.

-Con gái biết không, có những thứ mua bằng tiền thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng đây là kỉ niệm, là tình yêu mà bà nội từ Mỹ dành cho ba, thế nên khi áo rách ba sẽ rất buồn, daddy làm thế này để ba vẫn có thể mặc được mà không buồn bã nữa. Sau này công chúa của ba lớn rồi sẽ hiểu, không phải cái gì cũng dùng tiền mua được đâu con.

Daddy của mình rất hay dạy dỗ mình như thế. Daddy không hay la mắng hay phạt mình như ba Jimin, nhưng mỗi khi Bông Gòn làm sai, daddy sẽ ngồi đấy dạy cho Bông Gòn hiểu lỗi sai của mình. Ba và daddy là những người đàn ông tuyệt vời nhất mà Bông Gòn được gặp trên đời này luôn.

-Daddy ơi, bà nội bảo khi ba Jimin mang con trong bụng con đã làm ba vất vả và đau đớn nhiều lắm. Nhưng không có phải không daddy, Bông Gòn yêu ba Jimin nhiều lắm, sao Bông Gòn lại làm đau ba được.

Bông Gòn vì sợ ba và daddy sẽ không chơi với mình nữa nên mình đã chạy đến nói rõ với daddy, mình yêu ba Jimin lắm, mình không bao giờ làm đau ba Jimin xinh đẹp của mình đâu.

-Không phải đâu công chúa của daddy, chỉ là do sức khỏe của ba có chút yếu nên mới vất vả, daddy biết con gái thương ba nhiều nhất mà, con gái của daddy làm sao lại khiến ba Jimin đau được, không được nghĩ ngợi linh tinh. Ôi chao, đừng khóc mà con, không sao cả mà.

-...hic…con không phải trẻ hư…con không làm đau ba Jimin đâu mà…

Vất vả và đau đớn mà bà nội nói trong đầu óc mình lại hiểu rằng mình làm tổn thương đến ba Jimin nên ba mới như thế. Mình đã khóc rất nhiều vì buồn bã, thế là daddy đã ôm mình cả ngày mà dỗ dành, daddy đã gọi sang Mỹ hỏi bà nội tại sao lại nói như vậy. Vì do mình hiểu sai thôi, bà cũng đâu có ý gì đâu mà. Ba Jimin nghe mình khóc cũng vội vàng từ trên lầu chạy xuống phòng khách, mình biết, ba Jimin quan tâm mình nhất nhà.

-Jungkook, sao anh lại chọc con khóc thế này, có biết khóc nhiều sẽ làm mệt con lắm không. Bông Gòn ngoan, ba đây, đừng khóc nữa con nhé, có gì thì ba sẽ đánh đòn daddy có được không?

Mình cứ nức nở mãi nên chẳng nói được lời nào, hai ba đã lo lắng lắm, ba Jimin còn suýt khóc theo mình vì mình cứ nhõng nhẽo mãi thôi. Sau khi nghe daddy kể lại, ba Jimin chỉ mỉm cười mà hôn lên những giọt nước mắt còn ấm nóng trên gương mặt của mình.

-Con gái của ba đừng khóc, bà nội chỉ muốn nói là ba đã vất vả và đau đớn khi sinh con ra, ai cũng như thế thôi con gái à. Con biết không, nỗi đau đó là điều mà ba mong muốn nhất trên đời, vì trải qua nó rồi, ba lại được gặp con, gặp được công chúa xinh đẹp nhất mà ba và daddy ngày đêm chờ đợi. Con gái đừng buồn, ba không giận gì con đâu mà, con gái lo cho ba và daddy như thế, hai ba rất vui luôn, con nín đi nào, khóc xấu quá đi thôi.

Ba dỗ dành mình thế thôi nhưng chính ba cũng rơi nước mắt rồi kìa, daddy ôm cả mình và ba vào lòng mà âu yếm, daddy bảo nếu mình và ba còn khóc, daddy cũng sẽ khóc theo mất.

-Nhưng Bông Gòn khó hiểu lắm cơ, sao ba và daddy lại yêu nhau thế, có phải daddy thích ba Jimin vì ba rất đẹp và thơm không?

Cả hai ba nhìn nhau trầm ngâm một lúc rồi lại òa cười, mình chớp chớp mắt chẳng hiểu nỗi, có gì đâu mà hai ba lại cười.

-Ba của con lần đầu gặp daddy thì có chút ngố ngố, lúc đó còn làm hỏng đồ của daddy nữa. Daddy ghét ba Jimin lắm, nên ném giày của ba đi luôn.

-Còn không phải tại anh lạnh lùng quá sao, đằng nào chả cưới em, lúc đó mà chịu quen thì giờ Bông Gòn đã lớn rồi không chừng.

-Em nhìn lại xem Jimin lúc đó và bạn đời của anh bây giờ thế nào? Con gái biết không, ba Jimin xấu tính cực kì, ba toàn chọi dép vào người daddy đấy, rồi daddy quăng đi thì lại dỗi daddy, con thấy kì lạ không?

Mình nhìn cả hai ba nói xấu nhau mà cười muốn xỉu, ba của mình đã từng trẻ con thế sao?

-Mà Jiminie, anh còn giữ chiếc dép thỏ hồng của em luôn đấy.

-Giữ làm gì nữa, còn một chiếc thì có mang được đâu.

-Giữ làm kỉ niệm, nhìn em lúc đó hài chết đi được, Bông Gòn không được giống ba Jimin đó nha, cái tình kì cục chẳng bỏ.

Kết quả của câu nói đấy chính là daddy bị ba nhéo đến sưng cả tai luôn. Mình nói rồi mà, daddy của mình sao chẳng giống alpha gì cả, cứ để ba mình ức hiếp mãi. Nhưng mình cũng biết là, daddy chính là tự nguyện được ba quản lí cuộc đời mình đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro