29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là fanfic nên sẽ có vài yếu tố khá vô lí nhưng lại hợp với tình tiết của truyện. Các ghệ hãy enjoy các moment này, đừng khắt khe quá với em nó nha. Love u❤

------

Jungkook và Jimin đã ở cùng nhau được năm ngày rồi, cuộc sống hôn nhân phiên bản thử nghiệm này lại hay ho phải biết. Jungkook thật sự không đến công ty, việc nhà hắn không làm nhưng đồ ăn từng bữa đều một tay Jungkook cũng chuẩn bị. Jimin thích mặc đồ trắng, Jungkook lại sợ người làm làm hỏng áo của em nên cũng hay tự tay giặt lấy. Em ngồi học thì hắn ngồi làm, Jimin ở trên nghiêm túc chỉnh tề chăm học, bên dưới lại gác chân lên đùi Jungkook để hắn xoa bóp cho mình.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Jimin thở dài mà gập laptop lại, em vui vẻ trèo lên người hắn mà nũng nịu.

-Em mệt quá đi mất, Jungkook cho em sạc pin một chút nha.

Jungkook để em ngồi trong lòng, tay vuốt ve dọc sống lưng để em dễ chịu, thế mà Jimin lại ngủ mất lúc nào không hay. Jungkook mỉm cười mà đặt em lên giường, hắn giúp em dọn dẹp lại góc học tập một chút, cậu bé này bừa bộn quá, chắc hắn phải đánh đòn thì mới chừa tật đây.

Cả hai cùng nhau trải qua một ngày đầy tiếng cười, Jimin dạy cho Jungkook nấu ăn vì hắn làm chẳng hợp vị em gì cả, em bảo nếu hắn nấu như thế, Jimin sẽ ăn không được, lúc đó em sẽ gầy thì hắn cũng đau lòng chứ còn làm sao nữa, thế là Jungkook ngoan ngoãn nghe lời vào bếp học nấu theo khẩu vị của em.

-Ngày mai em sang nhà bạn một chút nhé anh, lâu rồi em chẳng đi chơi đâu cả, anh yên tâm, em sẽ về thật sớm, anh không cần lo lắng đâu, ngày mai anh đến công ty làm việc đi, lúc nãy thư kí gọi bảo công việc có vấn đề mà không phải sao?

-Anh có thể lo được mà, thế ngày mai em đi đâu, anh đưa em đi nhé, anh ở nhà xếp quần áo giúp em, hết ngày mai thì em phải về rồi.

-Không cần, bạn em sẽ sang đón, thế Jungkook ở nhà ngoan, em đi sẽ về sớm nhé.

Jungkook không thể cứ giữ Jimin khư khư bên mình, hắn gật đầu đồng ý dù tâm không muốn một chút nào. Thật ra Jimin không đến nhà bạn, chỉ là do cả tuần Jungkook đều bận rộn chăm sóc em, nên em muốn tự mình nấu cho hắn thật nhiều thức ăn như lúc cả hai còn đi học. Jungkook nhà em khó tính lắm, hắn chẳng cho em vào bếp, nên em sẽ về nhà nấu cho hắn, sẽ tạo cho hắn nhiều bất ngờ trong ngày cuối ở cùng nhau.

Jimin đi từ lúc sáng, em phải đi chợ rồi mới về nhà nấu ăn. Jungkook nhìn em khuất bóng liền thở dài, gần đây hắn hay khó thở, có lúc lại ho khan như bị ngộp thở, Jungkook biết chuyện này là do sự không tương thích giữa hai tin tức tố tạo ra. Suốt sáu ngày qua, Jungkook luôn ngủ riêng tại sofa phòng khách, vì hương thơm của Jimin lan tỏa cả tầng lầu nhà hắn, đến phòng khách vẫn còn thoang thoảng. Chẳng hiểu sao buổi tối mùi của em lại lan tỏa mạnh mẽ như vậy khiến hắn thật không chịu nỗi. Jungkook đắn đo nhiều lắm, em và hắn rồi sẽ kết hôn, chẳng lẽ cả hai cứ trốn tránh nhau mãi thì cũng không được. Đến khi trời đã sang trưa, Jungkook cũng đã giúp em xếp xong quần áo để sáng mai về nhà. Hắn chợt nhớ ra NamJoon biết rất nhiều thứ, biết đâu anh có thể giúp hắn thì sao.

Vì Jungkook vẫn còn xếp một ít thứ lặt vặt giúp em nên mở loa ngoài điện thoại, NamJoon bắt máy rất nhanh, vì lần như khi nào Jungkook gọi đến cũng đều có chuyện gì đó rất quan trọng.

"Tôi nghe đây Jungkook"

-NamJoon, anh giúp tôi có được không, alpha của tôi không thích mùi của Jimin, gần đây tôi hay ho, lại rất khó thở, có cách nào để chúng tôi hòa hợp được không, vì cũng gần đến ngày kết hôn rồi, không thể cứ thế này được.

"Tôi đã nói với cậu rồi mà, không có cách nào cả, vì tuyến mùi của cậu lẫn Jimin đều đã cố định."

-Thế là không có cách sao?

Jungkook ủ rũ đáp.

"Cậu có yêu Jimin không Jungkook?"

-Sao anh lại hỏi thế, chúng tôi cũng sắp lấy nhau rồi, làm gì có chuyện tôi không yêu em ấy được. Cả đời này tôi cũng chỉ yêu mình em ấy thôi.

"Vậy nếu Jimin là nguyên nhân khiến cậu trở nên kiệt quệ, cậu vẫn sẽ ở bên em ấy chứ?"

-Ý anh là gì?

Jungkook thắc mắc đặt câu hỏi, hắn chẳng ngờ Jimin đã về tới, em dĩ nhiên là nhận ra giọng NamJoon, khi nghe nhắc đến chuyện có liên quan đến mình, em vội nép sang một góc cửa mà lắng nghe. Jungkook vì nghĩ em đến chiều mới về nên chẳng thèm đóng cửa, cứ như thế mà trò chuyện với NamJoon.

"Việc omega và alpha trong hai người không tương thích với nhau sẽ gây ra một số phản ứng tiêu cực đấy. Về phía Jimin, có thể em ấy vẫn chấp nhận mùi của cậu, dần đà omega của em ấy sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, sẽ không thể sống thiếu tin tức tố của cậu được. Nhưng còn cậu, vì cậu không thể ở cạnh mùi của Jimin, nó sẽ khiến cho alpha của cậu khó chịu, và rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu, về lâu dài, cậu có thể rất dễ nóng giận và sẽ trút giận lên omega nhỏ bé ấy. Nhưng trường hợp này tôi nghĩ sẽ ít xảy ra, cậu cưng chiều Jimin như thế mà"

-Em ấy toàn mắng tôi, đánh tôi, tôi có dám làm gì em ấy.

"Đó là về alpha của cậu, cậu nghe kĩ nhé, nếu cậu ở gần Jimin quá lâu, sức khỏe của cậu sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Việc ở gần em ấy cũng giống như một sự miễn cưỡng ấy, cậu buộc phải thích nghi với mùi hương mà mình không thích, cậu sẽ khó thở, sẽ ho nhiều, dần dần có thể sẽ bị một số bệnh nặng, sức khỏe cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Cũng có thể là, đến khi cậu không còn chịu được nữa, cậu cũng có thể mất mạng đấy."

Jimin vội bịt chặt miệng mình để không thể thét lên. Thì ra bấy lâu nay hắn không hề thích mùi của em, nhưng vì em mà phải giả vờ như thế. Thì ra em sẽ khiến cho hắn sống một cuộc đời chật vật. Sao lại như thế, em yêu hắn thế mà, làm sao em lại là người gây ra tất cả được. Nhưng em không thể trốn tránh hiện thực, rằng sức khỏe hắn đang yếu dần. Những đêm hắn ở bên ngoài là vì muốn tránh xa em, vì mùi hương của em khiến hắn khó chịu.

Jimin thẫn thờ rời khỏi nhà, nếu như thế, chẳng phải chính em sẽ giết chết Jungkook sao. Không được, alpha nếu mất đi omega thì vẫn có thể đánh dấu một người khác, còn em dù có thế nào cũng chẳng quan trọng. Em thà là người hứng chịu đau đớn, còn hơn là nhìn hắn dần mất đi tất cả vì em. Em yêu Jungkook, em muốn hắn phải sống khỏe mạnh và hạnh phúc đến hết đời.

Vì thế, em lựa chọn sẽ ra đi, nhưng hãy là sau đêm nay đã. Xin Jungkook hãy tha thứ cho em, nhưng em chỉ muốn ở cạnh hắn đêm nay nữa, dù nó sẽ khiến hắn khó chịu cùng cực. Chỉ lần này thôi, em sẽ làm đau hắn lần này thôi, rồi em sẽ ra đi mãi mãi, sẽ không còn khiến hắn đau thêm nữa. Em yêu Jungkook nhiều lắm, nhiều đến mức hi sinh cũng chẳng còn là gì quá to tát, chỉ cần hắn vẫn sống vui vẻ trên thế giới này là quá đủ với em rồi.

Cuộc trò chuyện giữa NamJoon và Jungkook vẫn chưa ngừng lại, sau khi nghe tất cả, Jungkook không những không lo lắng mà còn cười đùa.

-Nếu là thế thật thì cũng vinh hạnh cho tôi nhỉ, nếu chết vì em ấy, tôi thấy cũng xứng đáng mà.

"Cậu điên rồi Jungkook"

-Tôi không có điên đâu, tôi nói thật đấy, lúc trước tôi rất ghét Jimin, nhưng sau khi yêu nhau rồi, tôi nhận ra mình may mắn quá đỗi, em ấy thương tôi, tình cảm thuần khiết vô cùng, không vì tiền tài, cũng chẳng vì lí do gì cả. Làm gì còn có ai như em ấy trên đời. Từ hôm nay tôi sẽ yêu em ấy nhiều hơn một chút, nếu tôi có chết đi, thì tôi cũng đã yêu em ấy được cả quãng đời mình rồi.

Jungkook cuối cùng cũng buông xuôi, nếu hắn không thể thích mùi của em, thì cứ tập dần là được, rồi tình yêu sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn mà thôi. Chỉ cần em ở đây, bên hắn là được rồi, không phải sao?

---

Nhưng mà đoạn ngọt ngào đó, Jimin đâu có nghe, Jimin chỉ biết là mình sẽ khiến Jungkook khổ sở vô cùng. Tình yêu tan vỡ rồi còn đâu. 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro