Chương V: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Tiếng đập bàn làm câm nín mọi tiếng xì xào trong lớp, Fredbear thở dài, ngã lưng xuống ghế.

"Đã chọn được câu lạc bộ chưa?"

Anh nhìn lũ học trò trong lớp, vẫn đang nhìn nhau, có vẻ còn nhiều vướng bận.
Mới đây mà đã thứ Sáu rồi, tức chẳng còn bao xa, thêm một ngày nữa là kết thúc tuần học đầu tiên, và việc bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ cũng sẽ tiến triển.
Nhưng với lượng thời gian ít ỏi này, liệu có đủ? Chỉ trong 17 tuần? Nghĩ tới việc đi dã ngoại sớm làm Fredbear khá oải, mấy đứa nhỏ mới lớn còn ham chơi này đã biết nếm trải sự đời đâu? Nhớ về mấy năm trước, Foxy mặt mũi tèm lem bị thương cả hai tay khóc òa lên trong khi anh đang băng bó cho cậu ta. Kể cả một thằng cứng như giáo viên thể chất còn sợ, nói gì lũ học sinh? Ngay cả đứa bạn thân nhất của nó là Westgear cũng sụt sùi, vừa khóc vừa dỗ thằng bạn, cho dù lúc đấy chúng nó đã 17 tuổi đầu. Với ai đó cũng là trải nghiệm hãi hùng cả.

Điển hình khác là anh đây, chính anh đã mất đi đôi mắt, chỉ để giờ phải dùng cả mắt nhân tạo, đúng là mấy kỉ niệm khó quên.

"Gửi hết câu lạc bộ các em sẽ gia nhập cho thầy, mỗi đứa có 5 phút."

T.Bon thở phào, cậu đã chọn câu lạc bộ âm nhạc và bóng chày, ba ngày đầu sẽ đi âm nhạc, 3 ngày sau sẽ đi bóng chày, sau đó chủ nhật thì phè phỡn ở nhà.
Chichi vừa nghe đại thần đầu bếp JackBon ở câu lạc bộ nấu ăn thì cô đã tức tốc điền vào ngay, Mangle thì đăng kí câu lạc bộ bắn cung và đọc sách, thật ra cốt là để vào thư viện ngắm gái, bắn cung thì là cô nghe theo tiền bối, tiền bối đã bảo xạ thủ sẽ có lợi nên cô cũng phải đăng kí, thứ nhất vì nó bổ ích, thứ hai vì tiền bối xinh gái.

Ờ phía Teddy và BB, như Freddy đã đề nghị hôm trước, anh chàng thích thể hiện đã vào bóng rổ, còn BB thì tham gia vào sáng tạo, tức có liên quan về vật lý.
Khác với vài thứ bình thường ở năm nhất, năm hai lại có những lựa chọn thông minh hơn. Freddy và Baby là thành viên cấp cao của câu lạc bộ nhạc kịch nên không thể đi, thay vào đó Freddy cũng chọn bắn cung, Baby lại chọn võ, gì chứ cô cũng có kĩ năng đó nhé. Chica lại vào câu lạc bộ nấu ăn và điền kinh. Ronnie, cùng phòng với Teddy, đã chọn hockey và thể hình. Đây là vài ví dụ điển hình.
Năm ba, đội Nightmare, Springtrap và Nightfox đều xin vào câu lạc bộ bắn súng, Nightmare lại thêm nấu ăn, Nightfox thêm võ, và Springtrap? Gì một thôi là đủ với anh rồi, nhiều quá thì mệt. JackBon lại vào câu lạc bộ nấu ăn, và cưỡi ngựa, vì anh hiền. Trong khi Lefty, anh chàng này đã đăng kí vào cận chiến, tức gồm có những thứ có thể quất một cách thủ công ở cự li gần.

"Gì chứ...tay cận chiến giỏi nhất trường này đâu phải thằng Left đâu, nó cứ vênh quá." - Rockstar Freddy cạp một miếng táo, thở ra.

"Gì? Không lẽ ý cậu là..." - Nica bỏ hamburger xuống, liếc mắt ra cửa sổ, hướng về khu giáo viên.

"Thầy hiệu trưởng, dĩ nhiên." - R.Freddy, tay nắm bắt thông tin nhanh nhất trường, và cũng là người rành rọt nhất - "Về xạ thủ, chúng ta có cô Ballora, gì chứ cô ấy ném cục giấy từ đây hành lang sang cuối hành lang còn trúng bép vào đầu tớ."

"Hiểu nhiều quá ha..." - Nightmare Freddy bật cười - "Nhanh nhất trường chắc chắn là thầy Foxy rồi, bền bỉ nhất thì là thầy Michael..."

"Cú đêm nhất dĩ nhiên là cô thủ thư thân thiện yêu thương học sinh rồi, hahaha!" - Rockstar Chica phụt cười, Nica cũng đồng tình theo.

"Tay do thám của trường biết là ai không?" - R.Freddy nở nụ cười - "Là thầy Daniel, dạy Lý năm ba, người hành tung bí ẩn nhất đấy, hiếm khi thấy thầy. Thầy cũng trong đội Only One Color, đội gồm cô Emily, cô Ballora, thầy Golden và thầy William."

"Thiếu thầy Felix."

"Gì thầy yêu mào hường ghét chiến tranh còn mặc màu trắng mà-"

"Ừ nhỉ."

Câu lạc bộ có vẻ là vui, vì bạn có thể theo sở thích bất cứ lúc nào, không ai có thể cấm cản.
Nhưng cũng tùy câu lạc bộ thôi. Nhiều lúc nó sẽ lại quá mặn và phải sẽ cần mình phải nhạt đi thật nhiều đấy!

Thứ Bảy, 3 tuần sau...

Câu lạc bộ diễn ra khá suôn sẻ, ai cũng vui vẻ cả, người thì được crush dắt về nhà ở chung luôn, người thì được ăn thỏa thích, người thì miệt mài vẽ vời, người lại làm thơ...và hôm nay, cũng là một ngày đẹp trời vì tuần sau sẽ là lễ khai giảng.

Freddy bận rộn với màn kịch "Công túa tóc mây version 7.0" mà anh sẽ phải vào vai hoàng tử- nhầm, thằng cướp số hưởng. Còn đằng kia thì là 1 bạn nữ khác. Nhưng thề nó sẽ tấu hài hơn cơ.
Springtrap vẫn là gương mặt sáng giá của câu lạc bộ bắn súng, mặc dù nhiều lúc lại lấy súng nước ra bắn mọi người, nhưng ai cũng quen cả, cứ lấy cả gáo nước dội ngược lại thôi, hay cầm vòi nước xài ké từ chú lao công cũng ổn. Không sao cả, chú ấy cũng ham vui mà.
Hội đam mê nhan sắc vẫn đang dành ra từng ngày ngắm trai ngắm gái, bất kể mưa nắng thì đối tượng của họ luôn trông thật ngầu và sexy, vì thế có tật mlem.
Câu lạc bộ kiếm đạo hình như tuần trước vừa lỡ hất kiếm bay ra ngoài cửa sổ, nhưng may mắn là không trúng ai, chỉ bị Michael phạt thôi.
Tình hình chung ai cũng vui vẻ cả, nên đây hoàn toàn là một khởi đầu tốt của năm học này.

"Nghỉ đi! Uống nước nào!"

Tiếng còi vang lên, cả nhóm chơi bóng rổ thở phào, chạy lại chỗ thầy Foxy vừa mang cả thùng đá tới. Foxy là huấn luyện viên bóng rổ của đội, bên kia Westgear là huấn luyện viên chơi bóng chày. Nên những lúc chiều như vầy dạy trễ là đúng, nhưng may mắn cho mấy câu lạc bộ tập luyện là câu lạc bộ nấu ăn cũng hoạt động, cộng thêm có shipper club nữa nên quá ngon.

"Mọi người thấy tui cao lên miếng nào chưa?"

"Chưa, chú mày vẫn lùn vc."

Teddy buồn thúi ruột, nốc cạn chai nước, trời cũng đã dần tối, có lẽ tất cả nên tranh thủ về kí túc xá, trừ bọn bị phạt, dĩ nhiên.

[Thông báo! Thông báo!]

Chợt tiếng báo động vang lên cả thành phố, khiến ai cũng phải tạm dừng việc mình đang làm dỏng tai lên nghe.

[Chúng tôi xin thông báo: Một vài MTL đã vài thành phố! Xin thông báo lại-]

"Ugh-!" - Foxy chợt giật mình khiến cả nhóm lo lắng.

"Thưa thầy?"

"Tới phòng gần nhất ở tầng trệt mau! Đúng rồi! Hội trường! Tất cả mau vào hội trường!"

"Nghe thầy Foxy rồi đấy, nhấc nhanh cái mông của mấy cô cậu và mau chạy về hội trường đi!" - đằng kia, Westgear cũng thổi còi, dẫn nhóm của mình nhanh tiến về.

"Chica, đóng cửa lại, mau lên."

Trên tầng 3, JackBon đã ra lệnh cho các hậu bối của mình khóa chặt cửa và đẩy bàn ra chặn cửa, một vài người năm hai và toàn bộ năm ba thì có vẻ hiểu, nhưng còn lại thì đều chẳng biết gì, chỉ biết làm theo lời chàng tiền bối.

"Nhưng sao vậy ạ?" - Chica lo lắng, cởi bao tay ra.

"Anh chỉ cần mấy đứa trốn sát tường thôi, hoặc bất cứ chỗ nào mà mọi người nghĩ là người từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy ấy. Jacky, Nightmare, tắt đèn đi."

Jacky cũng tắt đèn, nhìn ra ngoài trước đảm bảo không có ai rồi cũng thông báo cho JackBon.

"Gì thế nhỉ?"

T.Bon ngồi dậy, mở cửa sổ ra coi thử, gãi gãi má, vừa mới trốn sinh hoạt hôm nay vì đau tay, BB thì lại giật mình khi bảng điện tử của mình chợt rung liên hồi. Rồi nó và của T.Bon cùng thông báo:

[Yêu cầu các em học sinh hãy ở yên trong nhà, kí túc xá hoặc phòng học lân cận và không được ra ngoài. Tất cả cửa ra vào phải được khóa kĩ cũng như đèn điện trong nhà phải tắt. Đây là mệnh lệnh, xin nhắc lại-]

"Chết! Ted với anh Ronnie vẫn còn bên ngoài!" - T.Bon vội khoác áo vào định ra ngoài thì bị BB kéo vào lại, cậu nhanh chóng đóng khóa hết các cửa.

"Điên hả?! Đã có thông báo thì câu lạc bộ cũng di chuyển rồi! Với có giáo viên nữa mà ông lo cái gì?" - BB thở dài - "Lo là tụi mình này, lỡ có cướp hay khủng bố thì toang-"

"Ừ...chắc vậy..."

Chỉ trong vòng vài phút, cả thành phố đã hoàn toàn vắng vẻ, tắt hết đèn điện. Emily và Henry đang ngồi họp cũng phải khổ tâm mà tạm dừng, rồi hai người lại chia hai hướng mà đi. Mỗi giáo viên đều đeo một bên Airpod vào.

"Lũ oắt, nghe đây, nhất là mấy thằng năm ba, đảm bảo tụi nó không ra ngoài, tôi mà thấy thằng nào là ở lại lớp nhá-" - Foxy ho nhẹ, Springtrap cười cười bật ngón cái, chứ thật ra lòng anh cũng lo sốt vó đây. À phải, lí do anh ở đây chắc ai cũng đoán ra- là phạt .

"Đừng gây tiếng động nào hết, khi nào nghe thông báo thì mới được ra ngoài-"

"Vâng!"

Tất cả đồng thanh, cứ thế, hai vị giáo viên thể chất ra ngoài, khóa cửa lại.

"Chúc may mắn."

"Đằng đó cũng thế nhé-"

7 giờ tối.

Tiếng tru của sói làm tất cả đều hoảng loạn, nhất là năm nhất, nhưng với năm hai và năm ba thì bình thường. Vì tất cả đều biết chỉ có một con sói trong trường này thơi, chính là giáo viên vật lý năm ba của trường.

Daniel.

"Grúuuuuu uuuuuuuuuuu!"

Tiếng hú đó, sẽ chính là sự thu hút kẻ địch, Daniel là người đảm nhiệm vai trò này, cũng như là đôi mắt của toàn giáo viên ở đây, anh ta sẽ là người giám sát và xác định rõ vị trí của từng kẻ địch cho mọi người, tuy nhiên cũng có lúc bản thân phải đi giao chiến vì rắc rối.

"Chào buổi tối, Dan. Tối nay hết yên lành rồi ha?"

"Fuahahahah! Gì chứ Henry! Đằng nào cũng phải làm đêm."

"Rồi, mấy người ngưng xàm, chia nhau ra đi, vài giáo viên khác sẽ tới ngay đó."

"Gì, bảo vệ lũ nhóc nhé-"

"Cứ để tôi và Foxy lo bên ngoài cho."

******************************

Tiếng kim loại nặng nề dẫm xuống sân trường, chúng di chuyển, nhanh có, mà chậm cũng có.

Không mắt không mũi không miệng, chỉ có hình dáng con người, nhưng lại là một khối kim loại màu di động.

Michael chính là người phải gặp mặt kẻ thù đầu tiên, một tên đã ở phía sau sân trường, kế đó Henry cũng không thoát nổi khi chúng đã ở cổng trường, đành phải dụ vào trong.

Xoảng!!

Tiếng đổ vỡ chính là còi hiệu khơi mào cuộc sinh tồn, sẽ có người thắng kẻ thua, sẽ có thương vong, nhưng bù lại sẽ cứu được hàng tá người.

Công việc của một giáo viên humantronic không chỉ là dạy học, mà còn phải chiến đấu, khi quân đội không thể tiếp cận nhanh chóng được.

To be continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro