4.Đêm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng tiện lợi.

"Ừm...coi nào. Cái này, cái này...này nữa."

Dạo quanh khu dụng cụ, Emily đi gom vài món cần thiết cho kế hoạch mà cô vừa nghĩ ra. Là cho bữa kế tiếp thôi, giờ mới có 7 giờ sáng, vẫn kịp giờ về ngủ mà.
Nick thì đang đi gom bim bim ở khu đối diện, đêm còn dài và cả hai chắc chắn sẽ đói, nên nó đã mua kha khá để trữ cho bốn đêm còn lại.

Nghĩ về cái lời đồn nhà hàng đấy bị ám, nghĩ lại đúng thật. Hôm qua cô cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ngay gáy- úi dời ơi...sợ thế. Dăm ba con thú máy thì không có gì phải sợ cả. Nghĩ kĩ thì có khi ai đó điều khiển chúng nó thì sao?
Chứ đời làm gì có ma-

Giữ vững cái suy nghĩ đó, Emily và Nick về nghỉ ngơi lấy sức.

***

"Hả? Không, tụi tao thấy bình thường. Nhưng mà lỡ kí hợp đồng một tuần rồi em, không nghỉ được."

Nick gác chân lên bàn, đung đưa đung đưa hai bàn chân, tay thì bóc vài miếng bim bim bỏ vào miệng. Con nhỏ đầu mì xoăn và đồng bọn có hỏi thăm, trái với kì vọng của tụi nó, cả hai đứa này vẫn khỏe đẹp đàng hoàng.

Nghỉ cả ngày, xem phim, đi bộ ngoài công viên, ăn uống, thì bây giờ cả hai đang chuẩn bị đi đến nhà hàng pizza đấy nữa, hôm nay không biết sẽ có gì diễn ra.

"Ừ ừ, thế nhé. Chào."

Nick tắt máy, rồi chạy ra khỏi nhà, khóa cửa, leo lên xe rồi phóng vút đi.

Thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ, Mike vẫy tay chào, hôm nay tụi nó đến sớm hơn so với hôm qua, nhưng cũng ngạc nhiên thật, vẫn còn đến đêm thứ hai cơ à?
Chào Mike, cả hai đi vào bên trong, đèn điện vẫn sáng như thường, hừ, thế mà lúc 12 giờ lại tắt gần hết, dễ bực thế nhỉ.
Mục đích đi sớm là vì muốn kiểm tra phòng điều khiển sau sân khấu, bên trong chẳng có ai cả, khi Emi rà soát quanh các nút bấm, cũng không phát hiện thấy thiết bị điều khiển từ xa.

Hay là có người đã gỡ rồi?

"Chịu. Chắc gã nào đấy bỏ rồi."

"Thôi thì về văn phòng đi, khóa cửa phòng này luôn, để khỏi có ai vào mà nghịch chúng như hôm qua nữa."

Nick khóa cửa phòng điều khiển, sau đấy tung tăng đi về, thở phào nhẹ nhõm vì tối nay sẽ yên bình hẳn.

...

Và cậu ta đã sai.

***

"Pfft, Bonnie. Bọn chúng nghĩ là do có ai đó điều khiển chúng ta kìa."

Freddy khúc khích, liếc nhìn đồng hồ, ồ, đã đến giờ rồi, giờ đi săn. Nhưng sau vụ việc hôm qua, chắc giờ phải cần thêm đến Foxy, để giải quyết gọn một lần luôn.

"Mắc cười thế. Ai mà đủ sức điều khiển bọn này chứ? Ha!"

"Tớ đi gọi Foxy. Hai người đợi chút."

Bước xuống sân khấu, Freddy len lỏi qua những dãy bàn ghế trước mặt, tiến đến khu vực bên phải. Tấm màn tím được trang trí thêm vài ngôi sao lấp lánh vẫn yên ắng, không chút cử động, bên ngoài cắm biển báo "Out of Order".
Nơi này không hoạt động cũng lâu rồi, nhưng mà linh hồn nhập vào cơ thể máy trong đấy vẫn trơn tru phết. Dù có hơi lười, nhưng thằng nhóc đấy vẫn sẵn sàng xuống tay với người khác không chút thương cảm.

Freddy kéo màn ra, gõ côm cốp vào đầu của gã cáo đang yên ắng. Hắn chợt động đậy, vung móc câu trên tay phải hầm hừ.

"Cái gì đấy thằng này?"

"Im đi, Foxy. Cả bọn cần cậu, hai gã mục tiêu mới có vẻ khó nhằn."

Freddy giải thích tình hình hôm qua, Foxy lắng nghe từng chữ một, rồi gật đầu hiểu chuyện, cậu ta bật cười khoái chí, vung mạnh cả hai tấm màn ra.

"Thuyền trưởng đến rồi đây! Hahaha!"

Tên cáo hải tặc bước xuống khu vực của mình, vặn vẹo xem lại các khớp, vẫn còn tốt chán, chưa sao chưa sao. Tự tin vỗ ngực, Foxy lập tức đi kiểm tra ngay đối thủ mới.
Tiếng bước chân kim loại vang lên rầm rập, thu hút sự chú ý của hai bảo vệ, Nick ló đầu ra xem thử thì thấy một bóng dáng đang lao đầu về phía mình, cậu ta hoảng hốt lập tức đóng cửa lại.

Rầm!

"Cái quái-"

"HAHAHAHA!!! Mấy thằng nhãi nhép cho tao xem mặt nào!"

Cốp!

Foxy áp mặt vào cửa kính, đôi đồng tử vàng ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai, làm Nick có hơi bối rối, cái quỷ gì vừa diễn ra thế? Hôm qua đâu có con này xuất hiện?

Emi nhìn lại phía Foxy, nó là một con thú máy không ở sân khấu, cũng như đã bị dừng hoạt động, vậy thì làm sao mà nó lại đến đây được?

"Tao bắt đầu nghĩ bọn thú máy này...ừm...nó có vấn đề thật. Kiểu như thế lực hắc ám gì đó á."

"Cái gì lạ vào đầu mày cũng thành thế lực hắc ám hết á Nick, mày thấy nó có hợp lí chỗ nào không?"

Emi thở dài, vỗ bốp vào đầu Nick, không thể là có ai điều khiển, ban nãy Nick đã chắc chắn khóa luôn cửa phòng điều khiển rồi cơ mà.
Còn khả năng nào nữa?

"Giờ thì cứ như chiến thuật hôm qua, chúng ta canh chừng hai phía, tao xem camera và ống thông gió, mày xem hai cửa."

Cậu trai tóc vàng gật đầu, hoạt động nhóm đâu có gì khó, chỉ cần bốn con quái vật ngoài kia không đi nhiều tới thế thì không tốn điện, mà không tốn điện là sống!

Đơn giản nhờ?

***

"Foxy! Sao rồi?"

Chica vẫy tay chào cậu bạn, cậu ta vươn vai, uể oải.
Bonnie vứt cây đàn sang một bên, hấp tấp chuẩn bị cho kế hoạch đi trong đêm, Freddy bên cạnh phải gõ cho cậu thỏ một phát để cậu ta bình tâm lại.

"Hah! Làm bọn chúng ngốn điện trước đi là được, sau đó chúng ta đồng loạt đi nhóm hai tấn công, kiểu gì cũng dính."

"Được đấy thuyền trưởng, cuối cùng cũng chịu siêng năng một chút hử?"

Nghe lời trêu chọc, Foxy chỉ hừ rồi nhún vai, phân bổ công việc cho từng người, giờ chỉ cần làm bọn trong kia bị hao hụt càng nhiều điện càng tốt, bọn chúng sẽ phải cân nhắc đến việc mở cửa nhiều hơn và xem camera ít hơn.

Đoạn, Emily đang chăm chú nhìn vào camera, nhưng hình như chỉ duy nhất một cái, Nick thấy thế mới vỗ vai cho nhỏ hoàn hồn.

"Mày xem gì đấy?"

"Có bài báo...tao đang đọc."

"Đưa tao xem, có khi liên quan tới vụ này cũng nên."

Nhưng Nick chưa kịp xem thì lại nghe tiếng động bên ngoài, cả hai đành phải bỏ qua nó mà lo xử lí chuyện trước mắt.

Và đó là quyết định đúng đắn.

Không hiểu sao cả đám cứ ồ ạt liên tục suốt cả tiếng, làm cho năng lượng hao hụt ồ ạt.
Nên giờ mới hai giờ sáng mà hai đứa còn đúng 51%.

"Ugh! Tụi nó biết lên kế hoạch cơ à?! Nửa đoạn rồi này! Cái quái gì vậy?!"

Nick gào lên, Emi gào theo cho đồng thanh, xong cô hít thở thật sâu, vỗ vai Nick.

"Giao cho tao, tao có ý này..."

Nick gật đầu, đặt hết niềm tin vào con bạn thân, trừ chuyện nó hứa sẽ gánh bài thi cho thì cái gì cũng có thể trông cậy được.
Emi mở balo của mình ra, cầm một cây cọ sơn nhà và một hộp dầu nhớt, nhỏ nhúng vào rồi quẹt quẹt từ cửa bên này sang tới cửa bên kia, ùi, cái này mà đạp vào là ôi thôi chào bi nhé.
Foxy và Bonnie hai người, mỗi người một ngã theo hai hành lang, thấy cửa đang mở, cả hai quyết định ồ ạt chạy tới, thấy cái bản mặt và dáng đứng ngứa đòn của Emi, hai con thú máy càng quạo hơn mà chạy xông vào trong văn phòng.

"Hello Bấy-bì! Call me Daddy."

Cả hai đạp vào đống dầu nhớt và ngã ngửa ra sau, thêm với vận tốc lúc đang chạy làm cả hai thằng trượt véo ra bên cửa còn lại.

Rầm!

"Má!!!"

Bộp!

Hai đứa ngồi trong văn phòng cười hí hố, đập tay ăn mừng, trong khi hai chiến sĩ về lại sân khấu, hậm hực.

Chica phụt cười, lấy khăn giấy lau cho cả hai, cô nàng biết lắm mà, kiểu gì cũng sẽ thành ra thế này vào lúc nào đó, vì hai gã kia khá thông minh nên lần này phải lôi đầu Foxy sớm là vì lẽ đó.

"Grrr! Dầu nhớt làm bẩn cả người rồi! Aghhhh!"

Foxy chưa ngồi xuống được bao lâu thì lại gầm gừ đi tiếp để trả thù.

"Khoan đã- tớ...chưa chùi dầu xong mà..."

Chica vứt khăn giấy, thở dài nản chí, Freddy vỗ vai cô, ngồi bên cạnh.

"Để cậu ta làm gì thì làm đi."

***

Rầm rầm rầm!

Tiếng bước chân lại vang to, Emi nhận thấy thế liền tay cầm sẵn quả gậy đánh bòng chày, tay kia cầm quả bóng, chuẩn bị sẵn sàng.

"Chết đi!"

Cốp!

Bang!

Foxy ăn trọn quả bóng vào mắt mình, có hơi chút chập mạch, nhưng không thành vấn đề!
Ngã cái bép xuống sàn, cánh cửa đóng sầm lại, Foxy giở bịt mắt lên và gào lên tức tối.

"Khốn khiếp!"

Nhìn con thú máy ngã lăn quay dưới đất, Emi lè lưỡi trêu ngươi, tự hào với chiến thắng của mình, Nick ở đằng sau thì đang nén cười, cậu ta bụm miệng lại khúc khích.
Lại là một ván thua nữa, Foxy đành phải lếch về sân khấu, Chica trông thấy con mắt bị lệch của cậu bạn cũng chỉ thở dài. Dồi ôi.

"Hey! Đúng là tụi nó hơi khó chơi ha?"

Bonnie đung đưa chân, cười khẩy, Freddy nhún vai, bảo rồi mà, dễ thế thì đã không cần nhờ Foxy.
Chàng cáo hậm hực ngồi xuống trong lúc chờ Chica đi lấy con mắt mới để thay vào.
Lâu rồi mới được đi chơi thế này, mà lại phải khuất phục trước hai con người à? Quả là không thể chấp nhận được! Thù này phải trả! Nhất định phải trả.

"Urgh..."

Foxy lại nóng lên, nhảy xuống sân khấu rồi hấp tấp chạy vèo đi, trong khi Chica chỉ vừa bước ra, ngơ ngác.

"Ơ Foxy- tớ chưa thay mắt cho cậu mà-"

***

"Hình như nó lại tới á."

"Tao nghĩ nó bị nghiện ụp mặt vào cửa." - Emi lại cầm gậy bóng chày lên - "Hay tao đẹp trai quá nên nó mủi lòng rồi?"

"Mày vừa bú cần hay sao? Ngưng ảo tưởng giúp."

Rầm rập!

Foxy lao về phia trước, nhận thấy đối thủ đang cầm hung khí, cậu ta đã phòng hờ sẵn.

Cốp!

Né được.

"À ha! Một trò không dễ dính hai lần đâ-"

Bốp!

Cả cây gậy bị ném cái bốp vào mặt Foxy, rồi cánh cửa thép đóng sầm lại, Foxy tông vào cửa, trượt xuống sàn.
Ồ! Ra là thế! Nó đánh bóng xong ném cả cây à?
Chơi mất dạy thế ai mà chơi-

Rầm!

"MỞ CỬA! ĐỂ BỐ GIẾT MÀY!"

Emi nhìn ra cửa kính, ho nhẹ.

"Mày biết đấy, tao có thể học hơi dốt nhưng tao không bị thiểu năng-"

"Mở cửa đi và mày sẽ học giỏi."

"6 nhân 45 bằng bao nhiêu?"

Rầm!

"TAO GIẾT MÀY!"

"THÁCH MÀY VÀO ĐÂY ĐÓ!"

Một cuộc cãi vã diễn ra, Nick ôm tai, tại sao mọi thứ lại trông như thế này? Sao cả hai đứa này đều bị bại não vậy? Sao cả cái nhà hàng có mình cậu là người bình thường nhất vậy?
Ở gần chúng nó miết, có khi cậu cũng bị nghiệp chướng vây quanh mất, thôi thôi, tới lúc mình nên tu tâm dưỡng tính rồi, vì một tương lai rực rỡ.

[Yeah!]

Chiếc đồng hồ điểm 6 giờ vang lên, Emily và Nick thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đêm nay cũng xong, cứ tưởng bị ngốn điện thế là toi rồi chứ.

"N-Nick..."

"Gì? Vãi cả lìn nhìn mày như thiếu ngủ thế!"

"Thiếu ngủ thật mà má, đỡ tao...tao mệt quá."

"Ok em."

Và Nick kéo lê chân Emi ra ngoài văn phòng.

Và bị ăn đấm.

"Đêm qua được không hai đứa?"

Dave xoay xoay cục rubik trên tay như trò giải trí nhẹ, hỏi thăm cả hai đứa, nhìn tụi nó hôm nay hơi mệt thì phải.
Nick gật đầu, giao lại nhà hàng cho Dave rồi lên xe chạy về nhà cùng Emi, người đang sắp gục ngã tới nơi.
Hắn cười rồi vào trong, hôm nay không có gì cả, vẫn ổn à?

Véo!

Rầm!

"Hự!"

Hắn ta trượt chân ngã rầm xuống sàn, dầu nhớt ư? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Mông hắn ê ẩm.

"Hai nhóc bảo vệ chết tiệt!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro