1. Việc đến vì tội chơi ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shhhhhhhhh..."

"Tỉnh lại đi nào..."

"Đến lúc rồi..."

Một thanh gươm đâm vào vai cô gái. Rồi lại thêm một mũi giáo ghim thẳng vào xương thịt.
Cứ như vậy, hai tấm vai nhỏ nhắn ấy, gánh đầy thứ vũ khí trên người...

"Ưm...đau-"

Hơi giật mình tỉnh dậy, cô gái trẻ nọ quay ra đằng sau, đập vào mắt là hình ảnh cô bạn đang cầm chổi định đập thêm vào vai mình. Lúc này, cô nàng mới nhận ra nguồn gốc giấc mơ bị đâm bởi đủ thứ của mình.

"Fuck! Mày làm tao mơ thấy ác mộng nãy giờ này con đầu mì xào hải sản!"

"HẢ??? Gì tại pạn hông chịu dậy đó, mi thử nhìn lại dáng ngủ dự báo thời tiết của mi xem con Donut hâm này!"

Dáng ngủ thứ 63, hai chân dưới đất tấm thân trên giường của cô nàng, phận làm con gái, chẳng ai ngủ kiểu này bao giờ cả, thật là mất mặt làm sao.

"Á à, mày láo hả??? Bố mày lại chẳng đấm vài phát cho mày thành bánh tráng nướng bây giờ?"

"Thách cưng đó."

Cô nàng trên giường bật dậy, vớ ngay quyển tạp chí đồ ăn trên tủ đầu giường, cuộn lại rồi phang bốp vào cô bạn thân, cô kia cũng không vừa, cầm chổi phang lại, cứ thế, chỉ một lúc sau cả hai đã rượt nhau té khói khắp cả cái hành lang, hình như họ không biết mệt? Đã vậy đầu tóc còn bù xù như hai mẻ điên vừa trốn trại tâm thần đột nhập nhà dân trái phép hành hung nhau nữa.
Gặp thằng bạn đang lên cầu thang, hai đứa nó tông vào làm cậu ta lăn 3 bậc không thèm ngoái lại nhìn, chỉ nhí nhố rượt nhau tiếp, khiến cho anh chàng vừa làm bộ mặt đau bụng ĩ* vừa thầm chửi thề mấy câu.

Nếu không nhờ có mẹ, chắc giờ cả cái nhà này đã loạn lên rồi, phụ huynh đúng là rất quyền lực mà, tét mông mỗi đứa mấy phát cho nhớ đời.

"Về cẩn thận nha cháu!"

"Tạm biệt cô ạ!"

Giơ ngón giữa kèm vẫy tay chào con bạn mình đi về, cô nàng cầm tạp chí mới thở dài ra, rõ vẻ buồn ngủ, trong khi anh chàng té cầu thang vẫn còn đang lầm bầm nguyền rủa.

"Emily, đi đánh răng rửa mặt đi con. Tí hai đứa còn đi học nữa mà nhỉ?"

Emily, cô gái với 72 dáng ngủ như phép thần thông của Tôn Ngộ Không, gãi đầu rồi dựa tường, lết vào phòng tắm, làu bàu khó chịu, quá lười để vác xác đến trường.

"Nick, con trông nó hộ cô nhé. Cái con bé này..."

Người mẹ rõ vẻ chán nản, cậu con trai cười tươi gật đầu, vỗ ngực:

"Miễn là cô cho cháu đấm nó nếu nó láo ạ!"

Emily và Nick là hai đứa bạn thân từ nhỏ, bố mẹ Nick đã gửi cậu nhóc sống ở đây vì đi làm xa, nên giờ cậu cũng như thành viên của gia đình này. Vì vốn là cặp "trời sinh cùng tính" nên kha khá hiểu ý nhau, chỉ là ngày càng lớn đứa nào cũng lười cả, nên cả hai thường nằm bẹp ở nhà chơi game là chính.

Năm nay cả hai đứa đều là học sinh cuối cấp, trường đại học cũng đã xác định sẵn, giờ chỉ cần đợi đến ngày để thi kì thi đầu vào nữa là xong, 12 năm học cũng chỉ có thế. Nick dự định sẽ vào ngành luật hoặc cảnh sát, trong khi Emily đã lựa chọn bên Ngoại Thương.

Trời hôm nay là một ngày như bao ngày khác, chim tông cột điện, rất bình thường! Chim rơi bạch bạch xuống xe, rất bình thường! Dính phân chim, cũng rất rất là bình thường!

Trừ việc vừa vào lớp ăn chơi mới có 5 phút cả hai đứa đã bị hội anh em đồng bọn kéo đi chơi.

"Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật."

"Một ngày mày đi ỉ* bao nhiêu lần?"

"4 lần, vì tao ăn nhiều."

Vật tế là cây bút chì ngòi của thằng lớp bên, cây này quay trúng đứa nào là đứa đó sẽ trả lời. Lần này, bút chì bị nguyền rủa đã quay trúng Emily.

"Sự thật hay Thử thách? Mà nhìn mặt mày là biết sự thật rồi con ạ."

"Hồ hô?" - Emily nhướn mày - "Tụi mày nghĩ tao, Emily, sẽ chọn sự thật ư? Nhưng không, tao chọn Thử thách!"

"Ghê."

"Thách mày và Nick kí hợp đồng bảo vệ đêm ở tiệm pizza."

Cả đám ồ lên trước cái thử thách táo bạo đầy tính nhân văn này, thấy vậy, Nick cũng hùa theo.

"Chài ai dăm ba." - Emily phẩy tay, bật ngón cái - "Vì một tương lai ăn pizza miễn phí."

"Đúng, với bọn nay thì đây chỉ là chuyện nhỏ."

Nick và Emily đã chấp nhận thử thách ấy, thoạt đầu, hai đứa nghĩ nó cũng sẽ đơn giản dễ hiểu, nhưng thực chất khi xem lại thì có quá nhiều lời đồn ở tiệm pizza đấy, chúng nó thổi tai nhau rằng nơi đó còn bị ma ám nữa cơ. Nhưng với Emily, ma làm quái gì có thật.
Vừa tan học là cả hai đã xách mông nẹt bô đến tiệm pizza ấy ngay, Freddy Fazbear's Pizza, tên hay đấy, pizza thấy cũng ổn, tiệm này không trong trung tâm thành phố nên không lo tắc đường, nó chỉ nằm ở rìa mà thôi, không quá đông cũng không quá vắng, quan trọng hơn, còn gần khu dân cư.

"Tới rồi!"

Tiệm pizza nhìn bề ngoài cũng khá là cũ vì lớp sơn đã phai dần, nhưng chung quy, bên trong nhìn vẫn rất ổn, đang là sáng sớm nên có khá nhiều trẻ con và người lớn ở đây, chúng nó nghịch vô cùng! Quăng pizza, leo trèo bàn ghế, cố với lên sân khấu nghịch mấy con animatronic nhưng lại bị bảo vệ cản lại, nhìn chung, cái tiệm này đúng là rất hỗn loạn với tụi con nít ranh.

"Thế...quản lí ở đâu nhỉ?"

Cả hai bước vào trong, ngó qua ngó lại tìm kiếm, xong rốt cuộc cũng hỏi một trong mấy anh nhân viên.
Gặp được một chú trông cũng khá hiểu biết, chú ấy tự giới thiệu mình là Dave Miller, làm việc ở đây cũng cỡ hơn một năm rồi, ấy vậy còn nhiệt tình dắt cả hai vào văn phòng quản lí. Dave có nhiệm vụ trông coi bên ngoài cửa tiệm là chính, bên trong thì đã có những người khác rồi nên không cần lo.

Khi hỏi xin việc, quản lí cũng ậm à ậm ừ, không rõ nếu hai đứa nhóc có làm được không, vì mỗi tối đến sáng phải di chuyển animatronic về chỗ thì kha khá mệt, nhưng có người còn hơn là không mà nhỉ?

"Nói thế, tức là tụi cháu được nhận ạ?"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Haha. Dave, anh lấy giúp tôi 2 bộ đồng phục cho hai đứa nó nhé, cũng như hướng dẫn tụi nhỏ tí. Tôi ra ngoài có chuyện."

Dõi theo bước quản lí, khi cả hai quay lại nhìn thì Dave đã lấy ra từ trong tủ hai bộ đồng phục, màu xanh trời nhẹ, có áo vest ngoài cùng với nón và huy hiệu của tiệm được đính lên, chu choa, cũng ra gì này nọ phết đấy nhỉ?

"À, anh Dave, Mấy con animatronic ngoài đấy đều là tự động à?"

"Ồ, không hẳn." - Dave vỗ vai Emily - "Nhóc thấy đấy, chúng ta có một phòng điều khiển sau sân khấu, điều khiển chúng nhảy nhót ca hát đều là do người làm, sau đấy thì bật chế độ lặp lại thôi. Mấy thứ này giờ toàn dùng công nghệ tự động hóa thôi."

"Ra là thế."

Emily tí ta tí tởn chạy nhảy ra ngoài trước, nhưng rồi sau đấy cũng lạc luôn trong tiệm, Nick biết con bạn vốn mù đường, chỉ có thể nhếch mép:

"Vừa cái lòng tao lắm, cho mày chết."

Xin việc, thành công.

Bản cam kết không tính theo tháng mà chỉ tính tuần, hơn 100 đô, kiểu, như thế chắc cũng đủ tiêu xài cho ba cái thứ lặt vặt của cả hai, có nguồn thu nhập thêm thì làm luôn cũng ổn, không vấn đề.

Tuy vậy, nhưng Emily bỗng có chút cảm giác hơi lạnh gáy ở chỗ này, chỉ là thoáng qua, nhưng mà cũng hơi lo lắng phết, ban đêm có kẻ đột nhập thì hai đứa biết làm sao đối phó? Mang hung khí nữa thì...úi trời ơi, chắc bị giết luôn cũng nên. Suy ra, có lẽ nên mang tí vũ khí để phòng hờ. Ví dụ: ống nước, gậy đánh bóng chày.

Còn bây giờ? Ngủ phát đã, ca trực đêm mà ngủ là thôi rồi cả hai đứa.


______________________________

Thấm thoát trời đã tối, và đêm khuya này cũng chính là lúc đêm đầu tiên bắt đầu.

Emily và Nick đã đến nhà hàng trước khi vào ca trực, cả hai bắt gặp một anh chàng đang đứng ngoài cửa.
Thoạt nhìn, anh ta khá cao ráo, có thể tầm 180cm hoặc hơn, anh ấy trông có vẻ hơi nhợt nhạt và tím tái so với người thường, mái tóc đen chưa cắt rũ xuống ôm lấy gáy, khuôn mặt gày gò trông có vẻ rất mệt mỏi, anh ta cũng diện một bộ đồng phục như cả hai đứa.

"Chào anh!"

"À, chào cả hai."

Đoạn, anh chàng lạ mặt vươn vai, cầm lấy chìa khóa, chìa ra cho Emily.

"Em là Nick. Còn đây là Emily, anh gọi nó là Emi cũng được."

Nick giới thiệu trước, anh ta gật đầu, mỉm cười với cả hai.

"Anh là Mike. Mike Schmidt. Anh làm ca tối ở đây, nhà hàng cũng vừa đóng cửa lúc 11 giờ thôi, chúng ta không có dịch vụ 24/7 nên mấy đứa chú ý không cho ai lạ mặt vào nhé."

"Đã rõ!"

Emi bắt tay Mike, anh chợt nhìn cô chăm chăm một lúc rồi "ah." như thể vừa ngộ ra gì đó.

"Sao vậy ạ?"

"À, không có gì, con bé nó đội mũ mà cuộn hết tóc vào trong làm anh tưởng nó là con trai. Haha..."

Mike khúc khích, rồi xong mở cửa mời cả hai đứa vào, dắt đi tới chỗ phòng bảo vệ.

"Vì ban đêm có chế độ thả rông animatronic nên mấy đứa thông cảm nhé, nhớ cẩn thận nữa."

"Đã rõ, đại ca!"

Cả ba người tán gẫu một lúc, xong gần tới giờ ca đêm, Mike vẫy chào rồi rời khỏi tiệm pizza, bóng lưng anh nhỏ dần rồi mất hút sau màn đêm, để lại hai cô cậu thanh niên trẻ tuổi.
Nick khóa cửa vừa xong thì quay lại phòng, vươn vai vài cái, ngáp nhẹ.

"Bình tĩnh người anh em, đêm vừa mới bắt đầu mà."

Khi đồng hồ chạm 0 giờ, một tiếng ding nhỏ vang lên, đấy là lúc hai đứa biết ca trực đã bắt đầu...
Trong lúc Emi miệt mài nghịch điện thoại, cô bắt đầu để ý trong phòng cũng có ipad, nên tò mò mở xem thử, té ra, nó chính là camera của cả tiệm.

"Yo, Nick! Xem nè!"

Cả hai cứ kiểm tra từng camera một. Từng cái. Cho đến khi đến với sân khấu.

"Khoan...gì thế này?"


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro