Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có người nào đó kéo tôi về phía sau sân khấu. Tôi quay lại nhìn đó là chàng trai có mái tóc vàng và tai thỏ, một bên tai của cậu ta đã bị đứt.Tôi nói:
-A-anh là ai! Và sao lại kéo tôi đi?
-Chút nữa thì co cô sẽ biết thôi!!(Anh ta nói)
Sau đó chúng tôi tới cái phòng phía sau sân khấu .Tôi nói:
-Anh muốn gì ở tôi!
-Tôi là người đã mang cô đến thế giới này!(Anh ta nói)
-CÁI GÌ!!(Tôi hét lên)
-Tại sao anh lại đưa tôi đến đây chứ!!(tôi nói)
-Tất cả đều có nguyên nhân cả, vì cô chính là người đó!!(anh ta nhìn tôi là nói)
-N-người đó ư!!(tôi ngạc nhiên hỏi)
-Đúng cô chính là người có thể giúp chúng tôi!!
-N-nhưng tôi phải làm gì!!
-Không lẽ tôi phải giúp mấy người họ siêu thoát hả!(tôi ngơ người ra hỏi)
Anh cười ngạc nhiên "Pffft haha"
-Sao cậu lại cười?(tôi ngạc nhiên hỏi)
-Cô thật ngốc!! Chúng tôi chỉ là những phần mềm do máy tính tạo ra sao mà thôi! Chúng tôi thậm chí không phải con người thì sao có thể siêu thoát được chứ!!!
Tôi đơ người ra trước câu nói đó và tôi hỏi tiếp:
-Nếu các cậu là những phần mềm do máy tính tạo ra thì không phải mấy cậu phải giết tôi theo đúng phần mềm của máy chứ, vậy mà mấy cậu ấy lại rất tốt với tôi!!
-Đúng như theo phần mềm thì chúng tôi phải giết cô, nhưng những con Animatronics đó đã điều khiển được cái tính giết người của bọn chúng rồi nên đừng lo, nhưng nếu cô làm bất cứ thứ gì kích động bọn họ thì họ sẽ trở thành những tên sát nhân máu lạnh theo đúng phần mềm của trò chơi,nhưng có một vài tên khác vẫn không thể điều khiển được ý thức của họ,họ sẽ hành động theo phần mềm là đi giết người !!(Anh ta nói với giọng trầm lặng)
Tôi đã bắt đầu run lên vì sợ, tôi lẩm bẩm nói:
-S-sao cậu lại biết những chuyện này!!
-Bí mật!!( anh ta cười nói)
-V-vậy tôi phải làm gì để giúp họ!
-Cái đó thì cô sẽ tự biết thôi! Và hãy coi chừng cái người tên là Vincent, hắn ta không thề tốt như cô nghĩa đâu...!(anh nói xong và cười với tôi một nụ cười nham hiểm)
-Ý anh là sao!
Sau đó anh ta ném cho tôi một cái đĩa và nói:
-Về coi đi rồi cô sẽ biết thôi!!!
Sau đó anh ta bắt đầu đi dần vào bóng tối, tôi thấy vậy liền vội vã nói:
-A-anh tên gì vậy?
-Spring Trap....! (Anh ta nói)
Sau đó anh ta đi hẳn vào bóng tối và biến mất. Tôi suy nghĩa:
-Mình phải làm gì để giúp họ đây!
Sau đó giơ tay lên và nhìn cái đĩa và suy nghĩa:
-Trước hết hãy coi trong đây có cái gì!
Sau đó tôi mở đi ra ngoài bỗng tôi nghe giọng nói quen thuộc:
-Em đang làm cái gì trong đó vậy!
Tôi quay lại nhìn đó là anh Vincent và nói:
-Dạ em chỉ thay đồ thôi ạ!
-Vậy hả!! Hên mà anh không vào đó!!(Anh Vincent nói)
-Dạ! M-mà anh đứng đó lâu chưa vậy!!
-Không anh chỉ mới lại thôi!
-Hên thiệt!!(tôi suy nghĩa)
-vậy em đi về căn hộ đây!!
-Ukm em đi đi!
Sau đó toi đi và quay lại nhìn ảnh, ảnh đang nở một nụ cười với tôi, nụ cười ấy không thề giống với nụ cười ấm áp trước đây , nó là một nụ cười lạnh giá và khiếp đảm khiến cho tôi phải run sợ.Tôi quay lai và tiếp tục đi thẳng, vừa đi tôi vừa suy nghĩa:
-Nụ cười lúc nãy của ảnh thật đáng sợ!!

________(sau một hồi lâu)______

Cuối cùng tôi cũng tới căn hộ, tôi bước vào phòng và bật cái laptop lên, đút cái đĩa vào thì thấy nó là một cái Video. Video hiện lên năm đứa trẻ đang chơi đùa trong một căn phòng thì bỗng anh Vincent bước vào anh ấy đang cầm con dao và tôi la lên:
-ANH VINCENT KHÔNG!!
Nước mắt bắt đầu chảy trên hai gò má tôi, trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, năm đứa trẻ nằm bất động trên sàn lạnh và bao phủ bởi máu, người giết bọn chúng không ai khác chính là anh Vincent. Sau đó ảnh nhìn lên màn hình, ánh mắt ảnh là ánh mắt của một tên sát nhân, ánh mắt của một con dã thú và ảnh nở một nụ cười giá lạnh và nham hiểm. Cơ thể tôi bắt đầu run lên vì sợ, tôi lẩm bẩm nói:
-S-sao anh l-lại làm vậy!!
-Anh đã làm gì vậy!!(một tiếng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi)
Tôi quay qua nhìn đó là anh Vincent. Tôi lập tức đóng laptop lại và rút cái đĩa ra và chạy nhanh ra ngoài cửa. Tôi vừa chạy vừa run sợ. Trong khi đó Vincent thì nhìn Trocy chạy và nở một nụ cười nham hiểm và nói:
-Vậy con nhỏ đó đã biết được bí mật của mình!.
Tôi vẫn đang chạy thục mạng, vẫn còn run sợ vì cái video, trong đầu thì suy nghĩa:
-Tại sao, tại sao anh ấy lại làm như thế chứ, ảnh là con người hiền dịu ấm áp trong lúc đầu mình gặp mà, sao ảnh lại có thể là tên sát nhân máy lạnh đáng sợ,.....!!
Tôi vẫn chạy, vẫn chạy thục mạng về phía cửa hàng. Lúc đó trời đã khuyu rồi, tôi đã không để ý thời gian lúc đó là mấy giờ nữa. Tôi tới cửa hàng, mồ hôi lúc đó chảy ướt khắp áo tôi và khuôn mặt tôi đỏ bừng lên vì mệt, tôi mở cửa bước vào thì đụng trúng ai đó.................

____________(còn tiếp)______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro