Đêm thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đơ người hồi lâu trong khi đang hướng mắt nhìn lên sân khấu. Sau đó tôi giật mình định hình lại và hướng mắt qua nhìn đồng hồ lúc đó đã là 7h.
-Giờ chắc mình về phòng trọ chứ đâu có việc gì làm nữa đâu!(tôi suy nghĩa)
Sau đó vừa chậm rãi đi về vừa đắm mình trong dòng suy nghĩa.
-Không biết vết thương của Bonnie đã đỡ đau chưa nhỉ, còn anh Vincent chắc đã trở lại bình thường rồi nhỉ, chắc sẽ không có chuyện gì sảy ra nữa đâu nhỉ, chắc họ sẽ không trở thành những tên sát nhân đâu nhỉ,c-(đang vừa đi vừa suy nghĩa thì tôi bỗng tông trúng ái đó(
Tôi định hình lại và vội vã nói:
-Ah! T-tôi xin lỗi!!
Tôi vừa dứt lời thì người đó đi nhanh qua tôi. Tôi trở mặt nhìn lại người đó, đó là một chàng trai với mái tóc đen và mặc nguyên bộ đồ đen, nhìn ốm ơi là ốm và rất cao cứ như là rối. Cậu ta đi nhanh quá tôi chưa kịp nhìn thấy mặt.
-Woah! Cao ghê ước gì mình cũng cao được như cậu ấy!!(tôi suy nghĩa)
Sau đó tôi tiếp tục đi về nhà trọ. Tôi đứng trước cửa phòng đút chìa khoáo vào" cạch". Tôi bước vào thì thấy anh Vincent đang nằm trên giường. Tôi rón rén bước lại coi. Anh ấy để ý tôi bước lại nên ngồi bật dậy và hỏi:
-Ủa! Em về hồi nào vậy!
-Àhh! Em chỉ mới về thôi à!!(tôi nói)
-ÀH! VẾT THƯƠNG CỦA ANH ĐÃ ĐỠ CHƯA!!( tôi chợt nhớ ra và la lên)
Anh ấy lấy tay ngoáy lỗ tay và nói:
-Anh ổn mà đâu cần em phải la lên như vậy đâu!!
-Àh-h! Em xin lỗi!!
-Không sao!!
Rồi sự im lặng bao trùm cả căn phòng bỗng bụng tôi kêu lên"ục.....ục.....ục.."
.Tôi xấu hổ đỏ mặt lên. Anh Vincent nói:
-Em chưa ăn gì hả?
Tôi xấu hổ gật đầu.
-Vậy đi ra quán ăn không!
-À-àh vâng!( tôi xấu hổ nói)
Sau đó anh Vincent dẫn tôi đi ăn một quán ăn gần nhà. Và hai anh em ngồi ăn trong quán.
-Ăn được Ko Trocy!
-Dạ ngon lắm anh!!
Sau đó anh Vincent bỗng đứng lên và đi ra ngoài.
-Ngồi ở đây anh quay lai liền!
Xong anh ấy đi ra ngoài.

______(sau 10')_____

Tôi bắt đầu lo lắng và chạy ra ngoài. Tôi bước ra ngoài và thấy người con trai lúc chiều toi va phải và một bé gái tóc trắng có tai cáo, hai người họ đang tung những đòn nấm đấm không thương tiếc vào bung anh Vincent. Tôi lo lắng chạy lại và la lên:
-DỪNG LẠI!!
Chàng trai quay qua nhìn tôi, anh ta nhếch môi cười một nụ cười khinh bỉ nhìn tôi, nụ cười rất đáng sợ, lạnh lẽo ,nụ cười đó khiến tôi lạnh cóng đến từng khúc sương sống. Hắn ta nói:
-Hẹn..gặp..ở...quán..cô bảo vệ.....ngốc
Sau đó hắn ta biến mất cùng anh Vincent. Tôi hoảng sợ, tâm trí tôi rối bời, tôi sợ hãi hấp tấp và chạy bán sống bán chết về cửa hàng, trong tâm trí chứa đầy những tâm trí rối bời
"không biết moi người có sao không......hắn ta muốn gì ở anh Vincent.......liệu hắn có làm gì moi người không.......hắn muốn gì ở mình"
Sau một hồi lâu tôi đã đến cửa hàng. Tôi vội vã mở bật cửa ra, vừa bước vào tôi nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ nó không phải là giọng cười ngây thơ đáng yêu mà là một nụ cười ghê sợ, một giọng cười kinh dị sẽ khiến bạn mất ngủ hằng đêm. Tôi run sợ nhìn xung quay, bỗng tôi nhìn thấy Foxy. Tôi nhanh chóng chay lại cậu ấy và lắp bắp nói:
-F-Foxy...có c-cai tên...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Foxy qua qua đánh tôi, may mắn tôi đã né được, tôi tức giận nói:
-Cậu làm cái gì vậy f...
Tôi không thể nói hết câu, tôi quá ngạc nhiên người trước mặt tôi là một người hoàn toàn lạ lẫm, mắt Foxy thì sáng loá đến mức Ko nhìn thấy trồng đen đâu, khuôn mặt thì lạnh lẽo. Cậu ấy nhếch môi cười, nụ cười đáng sợ. Tôi run sợ rồi từ từ lùi về sau, sau đó tôi thấy những người con lại của nhóm Animatronics. Tôi vội vã nói:
-M-mọi người Foxy b..
Con mắt tôi mở rộng ra, tôi quá ngạc nhiên và bất ngờ mọi người ai cũng có vẻ mặt giống y hệt Foxy. Tôi sợ hãi, run sợ bỗng từ trong bóng tối bước ra đó là người chàng trai cao có mái tóc đen lúc đó và cùng bé gái có mái tóc trắng có tai cáo, và thêm một đứa bé trai đang cầm bong bóng và cái bảng ghi "Balloon". Tôi nói với sự tức giận hơi xen lẫn sự sợ hãi:
-CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ BẠN CỦA TÔI VÀ ANH VINCENT ĐÂU!
Hắn ta nhếch môi cười một nụ cười nham hiểm"Pffft haha"
-SAO NGƯƠI LẠI CƯỜI!(tôi tức giận nói)
-Hứ! Cô đúng ngốc, sao cô không lo cho bản thân mình trước đi mà lo cho người khác!(hắn ta nói với giọng lạnh lùng)
-NGƯƠI VẪN CHƯA TRẢ LỚI CÂU HỔ CỦA TA ĐỒ KHỐN!
-Sao ngươi dám chửi anh ta con nhóc kia!!( cô gái có mái tóc trắng và tai cáo noi)
Chàng trai tóc đen giơ tay ra hiệu cho cô gái mái tóc trắng dừng nói, và hắn ta nói với giọng lạnh lùng:
-Các bạn ngươi đã bị ta điều kiển còn anh Vincent của ngươi đã bị ta giết rồi và bây giờ đến lượt ngươi phổi CHẾT!!(hắn vừa nói vừa nhìn tôi với anh mắt lạnh lùng)
Sau đó bỗng Foxy quay qua tôi, giơ móc lên. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩa
"Thế là hết...mình sẽ chết tại đây....xin lỗi mọi người và anh Vincent..."
Nhưng điều đó đã không xảy ra.....



______________(còn tiếp)____________

_________________________________
Sory mọi người vì ra trễ truyện nha!! Tại mấy bữa nay Au đang bận công chuyện trong trường nên Ko ra truyện nhanh đc!!!! Soryyyyyyyyy..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro