Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___(tiếp tục)___
Bỗng một bàn tay đặt trên vai tôi và hỏi:
-Em không sao chứ!!
Tôi ngơ ngác nhìn len đó là một người đàn ông toàn thân đều màu tím kể cả da mặt cũng màu tím chỉ trừ đôi mắt. Tôi nghĩa trong đầu chắc anh này cuồng màu tím dữ lắm, lúc đó đầu óc toi vẫn còn rất hoang mang do vụ chuyển vào game, tôi chợt nói:
-T-tím..
Khi nói xong tôi mới nhận ra:
-Chết mình vừa nói cái gì vậy trời ! Chết chết chết rồi vừa mới gặp người ta mà đã nói người ta tím chắc chắn ảnh giận minh rồi, đúng là cái miệng hại cái thân, làm sao bây giờ...........
Tôi lập tức đưa hai tay lên miệng che miệng lại, run rẩy nhìn ảnh và nói :
-E-em xin lỗi anh! Xin lỗi anh! T-tại hồi nãy em hơi choáng váng nên em nói tầm bậy đó anh! A-anh đừng hiểu lầm em nha anh! Em Ko có ý xấu gì đâu !! Anh đừng giận nha anh!...(tôi vừa nói vừa quơ tay quơ chân)
Ảnh nghe tôi giải thích và xin lỗi thì bỗng ngạc nhiên, sau đó anh cười và nói
-Không sao đâu anh quen rồi !nhiều người nói anh tím hoài à! Nên em không có gì xin lỗi đâu!
Tôi ngước mặt lên nhìn ảnh và nói:
-D-dạ
-Anh tên là Vincent! Em tên gì!( ảnh hỏi )
-Dạ em tên là Troycy
-Ohh tên em ngộ thiệt, nhưng nghe thấy lắm!
-D-dạ
-Em là bảo vệ mới hả?
-Dạ vâng!!
-Vậy để anh dắt xung quanh coi quán ha!!
Toi đứng dậy và đi theo anh Vincent vào trong quán.

__________________(sau hồi lâu)_____

Anh ấy đã dẫn minh đi hết khắp phòng và giời thiệu cho minh nơi lam việc và việc cần làm. Có đi qua một cái phòng bị màng che phủ có để chữ " out of oder". Khi tôi hỏi thì anh Vincent nói:
-Không có gì đáng lo đâu!!
Sau đó anh ấy dẫn mình ra sân trước và nói:
-Anh đã chỉ em hết các phòng và cong việc của cần làm của em rồi đó và tuyệt đối không được đụng vào các Animatronics! Bay giờ anh có việc cần làm gặp lại em sau!
-Dạ( tôi trả lời )
Sau đó anh ấy đi mất. Toi nghĩa trong đầu:
-Anh ấy bảo không đc chạm vào các Animatronics nhưng nếu minh chạm vào nó thì sao nhỉ! KHÔNG không anh ấy bảo không được đụng vô thì minh không được đụng vô nhưng nếu đụng vô thì sao nhỉ...,.,! Đụng...Ko đụng....đụng.....Ko đụng....đụng.......Áh thoi chứ đụng nhẹ vô chắc Ko sao đâu!!(máu tò mò dần nổi lên)
Tôi nhẹ nhàng bước len bục nhảy!! Tôi đứng phía sau nó đưa ngón tay chạm nhẹ lên người nó
"Cộc"
Tôi nói thầm:
-Thú vị nhỉ!!
Tôi ngước ra nhìn nó, nó vẫn bình thường. Tôi đưa ngón tay và chạm hơn nó mấy lần nữa.
"Cộc,cộc,cộc"
Tôi ngước ra nhìn nó, nó vẫn như cũ. Tôi nghĩa thầm:
-mình chọc nó nãy giờ mà nó vẫn không động tĩnh gì chắc ban đêm nó sẽ Ko tỉnh dậy và giết mình như mấy bạn trong lớp nói đâu!chắc không đâu......( toi trầm tư suy nghĩa )
Bỗng tôi nghe tiếng nói:
-Trocy làm gì trên đó vậy !! Anh bảo không chạm vào chúng mà!!
Tôi giật mình lật đật chạy xuống đó là anh Vincent ảnh đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ. Tôi run và nói:
-D-dạ chỉ tại em hơi tò mò ạ!! Em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu ạ!!
Anh Vincent đặt tay lên đầu ( gãi gãi) và nói:
-Haizzz!! Nếu em biết vậy thì tốt rồi!!
Sau đó anh ấy đặt tay lên đầu tôi và nói:
-Tối nay nhớ làm việc tốt nha!!
Tôi ngước mặt lên nhìn anh ấy với anh mắt Long lanh nói:
-VÂNG
-Anh Vincent thật tuyệt vời!(toi nghĩa thầm)
Anh nhìn toi cười. Sau đó khi tôi tính vừa bước đi thì vấp phải miếng pizza nhớt nhát trên sàn khiến tôi ngã xuống và mắt kính tôi văng mất.
"Bộp"
Anh ấy thấy vậy vừa lo lắng hỏi :
-E-em Ko sao chứ!! Đi đứng kiểu gì mà té vậy!( rồi anh ấy cười nhẹ nhẹ )
Tôi từ từ ngồi dậy và trả lời:
-V-vâng!!
Sau đó tôi lò mò dưới sàn cố gắng tìm cái mắt kính( vì tôi cận rất nặng nếu như gỡ kính ra thì như đang coi phim 3D mà gỡ kính ra coi không vậy đấy ! Moi thứ cứ mờ mờ ảo ảo), miệng toi thì nói thầm:
-K-kính..... kính
( đó là giây phút nhụt nhã nhất của tôi khi lò mò lết dưới sàn tìm cái kính, lúc ấy cứ như mò kim đáy biển moi thứ cứ mờ ảo)
Anh Vincent thấy vậy liền hỏi:
-Em c-cần giúp gì Ko!( vừa nói vừa cười nhẹ )
Tôi trả lời:
- dạ không sao đâu em tự tìm đc!
Sau đó tay tôi cầm được vật gì rất giống gọng kính ,tôi nghĩa (đây chắc chắn là cái kính rồi, không lầm vào đâu đc) tôi nói:
- À há !!em tim được rồi! Thấy không em tim được rồi này!
Tôi đeo vào nhưng có gì hơi lạ. Mọi thứ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, toi ngu ngơ nhìn xung quanh. Lúc này Vincent không thể nhịn cười được nữa và nở một nụ cười thật to " Pffffft hahahahaha" và lắp bắp nói:
-E-em cầm lộn k-kính rồi đó là kính g-giấy cho mấy đ-đứa nhỏ đeo đó!! ( sau đó anh ấy tiếp tục cười )
Toi xấu hổ lập tức gỡ bỏ cái kính và tiếp tục lò mò kiếm kính. Bỗng anh Vincent cầm vật gì lại đưa cho tôi và nói:
-Nè cái kính nè!!
Tôi cầm cai kính và đeo vào, mọi thứ đó rõ lại. Toi lật đật cảm ơn anh ấy. Anh ấy vẫn còn cười và nói:
-Ko có gì đâu!!
Sau đó anh ấy rời đi chỗ khác, anh ấy vẫn còn đang cười. Tôi đứng dậy mặt tôi đỏ dần tôi nghĩa thầm:
-Ôi Trocy sau mà ngu quá! Hồi nãy xấu hổ quá đi mấtttttttt........!!!!!!!
Sau đó tôi nhìn lên đồng hồ và nhận ra đã tới giờ làm rồi. Tôi lật đật đứng dậy.

________________( còn tiếp )_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro