Chap10: Đêm thứ hai và đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã kết thúc đêm làm việc và trở về nhà, nhưng bằng cách nào đó, những kí ức về đêm làm việc đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu khiến cho Jeremy không cảm thấy thoải mái chút nào, lúc nào cũng sợ rằng lũ animatronic sẽ tìm đến để giết cậu. Nhiều lần, cậu có ý định đến xin nghỉ việc nhưng lại nghĩ đến cái túi rỗng và thế là ném luôn cái thứ gọi là 'ý định' đó vào thùng rác rồi bắt đầu than thở về số phận bất hạnh của mình. Thời gian cứ thế trôi, màn đêm buông xuống, mặt trăng ánh bạc lấp dần ánh đỏ gay gắt phía cuối chân trời, khoảng thời gian mà mọi người đổ xô ra đường, hối hả đi về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng chính là lúc Jeremy khoác lên bộ đồng phục có phù hiệu hình chú gấu Freddy và đi đến cửa hàng mang tên Freddy Fazbear's Pizza để chuẩn bị cho ca làm đêm.

Bước trên con đường rộng thênh thang, cảm giác run sợ bao quanh Jeremy, tuy đường không vắng lắm nhưng cũng đủ tạo cho cậu cảm giác rợn tóc gáy tưởng tượng đến những gì cậu sẽ phải đối mặt trong đêm nay. Nhưng số phận cậu hẩm hiu không khác gì Mike. Càng nghĩ nhiều, càng lo xa thì quãng đường đến cửa hàng (điều mà cậu muốn kéo dài ra nhất) lại càng gần. Chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng tinh thần thì đã đến cửa từ lúc nào không hay. Bị đả kích quá lớn khi chứng kiến cái thứ 'yêu nghiệt' trước mặt, Jeremy khóc không ra nước mắt, đau khổ tra chìa khoá vào ổ, vặn mở rồi bước vào bên trong để chuẩn bị cho đêm làm việc của mình.

Việc đầu tiên khi bước vào bên trong cái 'hộp khổng lồ yêu nghiệt' đó chính là đi thẳng đến phòng bảo vệ đêm không chút do dự. Ban ngày nhìn thấy lũ animatronic đã khiến cậu cảm thấy ảm ảnh đến không tưởng và cậu chắc chắn sẽ không dành ra chút ít thời gian rảnh rỗi nào đó để đi ngắm cái lũ robot máu lạnh kia vào buổi tối đêm đen như mực như này bằng cái đèn pin bé tí trên tay. Thế nhưng ông trời lại không thương Jeremy chút nào y hệt như lúc ông đối xử với Mike. Vì sao ư? Vì cái quãng đường đến phòng bảo vệ đêm phải đi qua hầu như cả cái cửa hàng bao gồm cả việc phải lượn đi lượn lại như ve vãn trước mặt lũ animatronic vì một lý do vô cùng đơn giản đó chính là trời tối đen như mực và ánh đèn pin thì chẳng đỡ được bao nhiêu cho lắm dẫn đến việc lạc trôi điên đảo. Đến khi mà Jeremy đến được căn phòng bảo vệ đêm thì cũng là lúc đêm làm việc bắt đầu.

Ngồi yên vị trên ghế, Jeremy vừa cầm chiếc Ipad lên thì chiếc điện thoại đỏ kêu vang ầm ĩ như muốn làm cậu đứng tim mà đột tử luôn tại chỗ này. Cầm cái thứ suýt ám sát mình lên, Jeremy áp ống nghe vào tai chăm chú nghe cuộc gọi trong khi đang kiểm tra các camera:
"Ah ... xin ...xin chào! Uh,bạn thấy chưa, tôi đã nói với bạn rằng đêm đầu tiên của bạn không phải là một vấn đề. Bạn là một người ĐẶC BIỆT !
Uh, bây giờ tôi chắc rằng bạn đã nhận thấy những người mẫu cũ ngồi ở phòng sau. Uh, những người đến từ vị trí trước đây. Chúng tôi chỉ sử dụng bọn họ cho các bộ phận bây giờ. Ý tưởng lúc đầu là sẽ sửa chúng ... uh, thế mà bọn họ thậm chí còn bắt đầu trang bị cho chúng với một số công nghệ mới hơn, nhưng chúng trông thật xấu xí, bạn biết không? Cái mùi hôi thối ... uh, vậy nên công ty đã quyết định đi theo một hướng hoàn toàn mới và tạo một hiện thân mới cho bọn chúng- một vẻ ngoài thân thiện với trẻ em. Uh, những "món đồ" cũ hơn sẽ không thể đi lại được, nhưng nếu như vậy thì toàn bộ trò đùa Freddy cũng sẽ tác dụng với chúng mà thôi , vậy nên, sao cũng được.

Uh ... heh ... Tôi yêu những nhân vật cũ này. Bạn đã bao giờ nhìn thấy Cướp biển Foxy? Oh chờ đã, ...oh đúng rồi, Foxy. Uh, nghe này, nó luôn là một con người luôn tràn ngập bất an, uh ... Tôi không chắc Freddy Head Trick liệu có hiệu quả với Foxy không nữa, uh. Nếu vì một lý do nào đó mà "nó" bắt đầu hoạt động trong đêm và bạn thấy "nó" đang đứng ở cuối căn phòng, chỉ có những ánh sáng mập mờ. Những mô hình cũ sẽ luôn luôn mất đi phương hướng khi có đèn sáng. Nó sẽ làm cho hệ thống khởi động lại, hoặc một cái gì đó. Uh, hãy suy nghĩ về nó, bạn có thể muốn thử nó ở bất cứ phòng nào có điều gì đó không đúng như mong muốn. Nó có thể giữ chúng tại chỗ trong một vài giây. ( Trục trặc? )cũng có thể xảy ra với một số các mô hình mới .

Còn một điều nữa, đừng quên cái hộp nhạc. Thành thực, tôi chưa bao giờ thích lũ rối. Chúng luôn luôn...suy nghĩ, và nó có thể di chuyển khắp nơi...tôi không nghĩ là cái mặt nạ Freddy có thể lừa được nó, vậy nên đừng có quên cái hộp nhạc.

Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn nó sẽ không phải là một vấn đề. Uh, đêm làm việc tốt lành, và hẹn nói chuyện với cậu ngày mai."

Đặt chiếc điện thoại đỏ xuống, Jeremy mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy quay qua kiểm tra các camera. Cậu biết là nơi này có một lượng animatronic vô cùng đa dạng nhưng đâu cần phải đa dạng đến mức này cơ chứ... 12A.M,bên rèm của Kid Cove hé mở, để lộ ra trong bóng tối một con mắt sáng rực lên như để quan sát bên ngoài cũng như trêu ngươi ai đó đang chật vật trong phòng bảo vệ đêm vừa cho quay cái máy phát nhạc vừa cuống cuồng lên nhìn cái lũ animatronic. May thay, lịch trình hoạt động của tụi này bỗng dưng có chút thay đổi, chúng hầu như chỉ lòng vòng vài chỗ nào đó cách xa phòng bảo vệ nhưng nó không làm Jeremy thoải mái chút nào mà ngược lại lại càng tạo thêm áp lực cho cậu, đơn giản là vì Mangle. Trong suốt thời gian từ 12A.M. đến 3A.M., lũ animatronic hoạt động càng rời rạc thì càng tạo thêm lợi thế cho Mangle tiếp cận cậu. Lướt qua từng chiếc camera, không gì hơn ngoài một màu đen, bỗng đâu, một đoạn dây kim loại cùng với dây điện đủ loại màu sắc sặc sỡ cuốn quanh hiện ra, rồi hai dây, ba dây,... camera nào Jeremy lướt qua cũng vậy, những chiếc dây kim loại được giăng ra như muốn tra tấn tâm lí của tân binh, khiến cậu đã sợ lại càng chết khiếp hơn

3h15 A.M., có một kì tích đã xảy ra, Mangle dường như bắt đầu thấy trò chơi tâm lí này nhàm chán nên đã quay về vị trí cũ của mình ở Kid Cove, nhường lại công cuộc tạo áp lực cho hai nhân vật khác của đêm nay đó là Toy Chica và...Foxy...? Hai con animatronic này hoạt động như tra tấn tâm lý khiến Jeremy như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Đã thế Toy Chica còn thông đồng với Toy Bonnie cùng nhau tạo cho cậu một số bất ngờ nhỏ bé nhưng không kém phần kinh hoàng ở cửa hai ống thông gió, còn Foxy thì mang cái bộ mặt ác quỷ vừa đội mồ sống dậy kia cùng với tiếng kim loại ghỉ sắt đập leng keng vào nền gạch cứng ngắc và lạnh lẽo có thể vang đến phòng bảo vệ đêm từ mọi ngóc ngách kia lang thang khắp cửa hàng. Thi thoảng, nó lại ló khuôn mặt đáng sợ đó ở hoặc mấy các camera gần đó khiến cho Jeremy nhiều lần như suýt đứt mạch thần kinh vì khuôn mặt của Foxy. Từng tế bào trong người cậu như đồng loạt run lên, tuy nơi này về đêm vô cùng hoang vu và lạnh lẽo nhưng những gì cậu đang phải trải qua hiện tại chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến con người ta đổ mồ hôi đến ướt sạch lưng áo. Jeremy ngồi trên chiếc ghế bảo vệ đêm, một tay ôm chặt chiếc đầu Freddy cứng nhắc như vật hộ mệnh, một tay run lên bần bật di con chuột trên màn hình máy tính qua từng camera, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc vàng óng sau lớp mũ lưỡi trai ướt nhẹp, bám chặt lấy trán,... chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể hiểu được hiện tại tâm trạng của cậu đang suy sụp đến độ nào, chật vật vừa phải cho phát đi phát lại cái máy phát nhạc vừa phải căng mắt ra soi các lũ yêu nghiệt máu lạnh đó. 4 A.M., còn 15% pin do những sự kiện để đời vừa qua, Jeremy lo sợ đến phát khóc khi nghĩ đến việc pin sẽ hết bất cứ lúc nào và xung quanh cậu sẽ chỉ là một màn đêm với lũ animatronic. Đang lúc dòng chảy suy nghĩ lên đến hồi cao trào, Jeremy bỗng để ý thấy trước mặt mình, một thân ảnh màu đỏ xơ xác quen thuộc, khuôn mặt với đôi mắt vô hồn nhưng vẫn có thể diễn tả được hết sự máu lạnh điên cuồng của một con quái thú, cái mõm dài cùng với chiếc mũi màu đen ngọn hoát cong vút lên, ánh mắt của cậu và con quái thú đó giao nhau một hồi...1s...2s...3s, Foxy như mất kiên nhẫn đang định lao vào cấu xé Jeremy thì bằng một cách vi diệu nào đó, cậu vơ nhanh lấy cái đèn pin và chiếu thẳng vào mắt Foxy khiến cho con animatronic như choáng váng, đoạn nó lùi lại, bỏ chạy để lại một mình bạn bảo vệ đêm nào đó mặt trắng bệch như bị bạch tạng run lập cập như chết rét trên chiếc ghế bảo vệ đêm. Cảm giác Foxy lặng lẽ 'bước' ra khỏi căn phòng bảo vệ đêm, Jeremy như chút hơi thở cuối cùng, nằm vật ra bàn bỏ hết tất cả mọi thứ, mặc kệ đường đời đưa đẩy đi đủ đường mà bất tỉnh nhân sự.

6A.M., tiếng chuông đan xen với tiếng trẻ con reo hò vang lên như cái chuông báo thức khiến Jeremy bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ màng. Sau khi định hình được sự việc hiện tại, cậu như bừng tỉnh, thu dọn mọi thứ và chạy nhanh ra khỏi cái cửa hàng quái quỷ mang tên Freddy Fazbear's Pizza kia. Vừa về đến nhà, Jeremy như được lập trình sẵn vội vớ ngay lấy cái Ipad, mở lại đoạn camera đêm qua lên xem. Đúng như cậu dự đoán, Mangle đã tìm đến phòng bảo vệ ngay khi cậu bất tỉnh nhưng xui xẻo thay, sau khi nhìn thấy cậu nằm ngất trên bàn, nó cứ ngỡ ngàng tưởng rằng một trong những 'người bạn đồng hành' của nó đã ám sát thành công nên đàng ngậm ngùi tiếc nuối quay về nghỉ ngơi phía sau tấm rèm của Kid Cove.

Sau ngày hôm đó, ông chủ cửa hàng sốc đến độ suýt ngất xỉu khi nghe tin cậu nhân viên được ông trưng dụng với công việc bảo vệ đêm đột ngột nghỉ việc vô lý do. Còn về phần cậu nhân viên mang tên Jeremy kia, sau khi trút bỏ cái công việc tổn thọ kia, thì lập tức thu dọn đồ đạc rút lui về vùng quê hương nơi chôn rau cắt rốn với bố mẹ già và một cuộc sống bình an, chậm rãi trôi nơi nông thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro