Chap 10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi linh hồn Khaotung dần lửng lơ trong không khí, anh biết mình đã chết. Và tất cả những gì diễn ra thời gian qua hiện lên rõ mồn một trước mắt anh, một nỗi chua xót không tên dâng lên trong đáy mắt.

Còn tên điên kia, hắn chỉ dám đứng ở một góc. Khaotung không biết rõ, liệu hắn chỉ là trí tưởng tượng của anh hay đây là linh hồn hắn đang dẫn lối cho anh?

Anh không thèm liếc nhìn hắn, bước nhanh ra khỏi căn phòng làm việc ngột ngạt này. First biết mình có lỗi, lẽo đẽo đi phía sau theo như một chú cún quấn người.

Hắn có thể để mặc cho em bé đánh mình, cắn mình, nhưng không thể chịu được em không để ý đến hắn.

First không vội dỗ bé yêu nhà mình, vì hắn biết rõ, rồi em sẽ mềm lòng và tha thứ cho hắn. Chỉ bởi, em yêu hắn hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này.

Và hắn cũng yêu em, yêu hơn chính sinh mệnh của mình.

Có một câu chuyện hay được lan truyền cho bọn trẻ con trong khu phố, rằng khu rừng sau núi kia có một tòa lâu đài đã bỏ hoang từ rất lâu, nhưng cánh đồng hoa hồng đỏ ở mảnh sân trước vẫn nở rộ vô cùng đẹp đẽ, giống như có người vẫn ngày ngày chăm bón cho chúng tốt tươi.

Không một ai dám bén mảng tới, mà hoa hồng vẫn cứ nở, đẹp như cánh đồng thơ trong truyện cổ tích.

Cha mẹ bọn nhỏ cấm chúng không được đến gần khu rừng ấy, chẳng đứa nhóc nào dám tò mò về nguyên nhân. Nhưng bọn nó vẫn từ đâu đó biết được một truyền thuyết, rồi truyền tai nhau rằng …

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử yêu một chàng kị sĩ. Hoàng tử giấu thi thể của người chàng yêu trong toà lâu đài ấy, rồi tự sát.

Hay một dị bản khác của câu chuyện này, rằng…

Ngày xửa ngày xưa, chàng kị sĩ vì quá yêu hoàng tử mà tự tay giết chết người yêu, rồi tự sát.

Không ai biết thực hư câu chuyện như thế nào, cũng không ai biết từ đâu mà bọn trẻ nghe được. Chỉ biết là, hai tên điên kia mặc cho sự sợ hãi của người đời, vẫn vui vẻ cùng nhau. Và chắc chắn họ sẽ điên cùng nhau đời đời, kiếp kiếp, không chia lìa thêm một lần nào nữa.

_____________________________

🧡 Tâm sự mỏng xíu xiuu
Đi FM hôm qua đến giờ vẫn còn lụy mấy bà ơi, cú tui cú tui. Không thể ngừng nhớ FK luôn í 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro