Chap 4:Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy khắp nơi để tìm kiếm em, điện thoại thì cuộc gọi nhỡ,anh không biết phải làm sao nữa,đầu tóc như rối tung lên,bây giờ chỉ còn cách gọi điện tiếp cho en và tiếp tục tìm kiếm.

Anh ấn vào số có chữ"Em❤"mà gọi,tiếng chuông điện thoại cứ reo lên liên tục anh sợ lại một lần nữa nó cúp máy nhưng không lần này đầu dây bên kia đã bắt máy.

Anh mừng đến phát khóc vội vàng lên tiếng trách móc đầu dây bên kia

First:TungTung sao anh gọi em không bắt máy,em đi đâu vậy,em có biết sáng giờ anh tìm em khổ lắm không anh gọi cả chục cuộc điện thoại tại sao em không bắt máy,em có biết anh sợ lắm không hả

Anh nói một lèo như trúc được gánh nặng sợ hãi.

Người bên kia vẫn im lặng không lên tiếng

First:Sao em không trả lời anh vậy..alo Tang à

Khaotung:Em về ChiangMai

Cuối cùng em cũng lên tiếng, anh kh nghe được giọng em mà không khỏi yên tâm.

First:Sao lại về mà không nói anh tiếng nào vậy,lần sau có đi đâu nhớ bảo anh một tiếng..anh lo đấy

Khaotung:Em nghĩ...chắc không có lần sau đâu/hạ giọng/

First:Em nói gì vậy/anh cười ngốc/

Khaotung:First...chúng ta chia tay đi

Khaotung vừa dứt lời như tiếng sét đánh ngang tai,anh cứ ngỡ em giỡn hoặc giận hờn việc khi nảy anh hỏi quá nhiều.

First:Ayda bé à đừng giỡn nữa không vui đâu/lên tiếng giải vay/

Khaotung:Tôi không đùa,chúng ta chia tay đi tôi có người mới rồi

Sắc mặt anh bắt đầu thay đổi nhưng rồi bình tĩnh lại

First:nè anh chỉ lo quá thôi nên hơi trách xíu vậy mà em giận anh à,thôi mà ngoan đi đừng có giận nữa khi nào em về anh chở em đi ăn bánh nha..chịu không?

Khaotung:Anh thôi đi..tôi đã nói như vậy rồi bộ anh bị điếc à...TÔI NÓI CHIA TAY

Em nhấn mạnh từng chữ một sau đó cúp máy anh ngay lập tức

First:Làm gì giận dai thế nhờ/khó hiểu/

Anh đứng suy nghĩ cái gì đó,sau đó chạy về nhà.Anh mở tủ lấy cái ống heo tiết kiệm đập nát nó sau đó gom tiền lại

First:Hay quá vừa đủ luôn....chuyến này cho em ấy một pha bất ngờ thôi/cười tươi/

Anh nói xong đứng dậy lấy cái balo chuẩn bị vài bộ quần áo sau đó chạy nhanh ra bến tàu.Anh mua vé tàu đến ChiangMai,chuyến tàu xuất phát vào lúc 1h trưa đến 5h chiều là đến nơi.

Cuối cùng anh cũng đến được ChiangMai rồi nơi mà người anh yêu sống và lớn lên ở đó,anh đi dọc theo nơi địa chỉ nhà em,bụng cũng bắt đầu soi ùng ục,đúng rồi sáng giờ anh vẫn chưa kịp ăn gì mà đã đi rồi,anh ghé đại vào một quán mì để ăn cho đỡ đói.

First:Bác ơi cho cháu một tô mì với ạ

Chủ quán:Rồi cháu đợi chút

Anh vội móc trong túi lấy tiền để trả cho chủ quán nhưng lấy ra chỉ còn có 100bath anh ấy nấy lên tiếng

First:B..Bác ơi cháu còn có nhiêu đây thôi bác..lấy mì không cho cháu cũng được ạ

Ông chủ nhìn anh một hồi sau đó gật đầu đồng ý

Chủ quán:nói thật với cháu quán ta đó giờ không có bán với giá đó đâu nhưng nhìn cháu có vẻ không phải người địa phương chắc cũng đói lắm rồi đúng ko,vào trong đi ta bưng ra cho

Anh nghe ông nói xong vui vẻ cảm ơn tới tấp,anh ăn hết tô mì trong ngon lành.Sau khi ăn xong anh tiếp tục đi đến nhà em.

Phía Khao

Rowe:Sau rồi chia tay với thằng uất ơ đó chưa/hắn lên tiếng/

Khaotung:Nè tôi làm điều này không phải để anh xúc phạm anh ấy hiểu chưa,ngoài tôi ra tôi cấm bất cứ ai xúc phạm đến anh ấy nghe rõ chưa

Em tức giận mà nói thẳng vào mặt Rowe

Anh ta khi nghe em nói thì nắm chặt lấy tay cậu mà siêt

Rowe:Bố em mắc nợ tôi em đi theo tôi để tôi ra lệnh cho em chứ không phải em ra lệnh cho tôi em rõ chưa/ hất tay em ra/

Ánh mắt em đầy uất ức nhìn hắn, tay thì xoa nhẹ cổ tay đã đỏ vì bị hắn ghì chặt lúc nảy.

Hắn một lần nữa ôm eo em kéo em vào sát mình mà lên tiếng

Rowe:Cũng trễ rồi đến lúc đi rồi

Khaotung ngoài mặt thì không chịu nhưng cũng đành đi theo hắn lại phía chiếc xe,cả hai chuẩn bị bước lên xe thì anh từ đâu chạy lại kéo mạnh em về phía mình

First:Này cái tên kia cậu là ai mà dám dẫn người tôi đi vậy hả/quát vào mặt hắn/

Khaotung:First.....

Em ngỡ ngàng khi anh có mặt ở đây

First:Đừng sợ anh ở đây..hắn ta có làm gì em không

anh ôm mặt em mà lo lắng hỏi han

Rowe:Ha...wow wow nyc của vợ tôi đây sao....bị đá vậy mà vẫn mặt dày đến đây hả/khinh bỉ/

Rowe:Khaotung.....em xem cậu ta nói chuyện với tôi kìa

hắn nhìn em rồi đá chân mày về phía anh

First:Thằng chó ai cho mày gọi người yêu tao là vợ hả

anh giống như ngọn núi lửa sắp phun trào vậy anh lao vào đấm hắn một cái như trời giáng đến nổi hắn té ngửa xuống đất

Khaotung:Này anh thôi đi

Em nhìn anh sau đó chạy lại kéo anh mạnh ra mà lớn tiếng

First:Em binh nó hả...em không thấy nó gọi em là vợ trước mặt anh hả

anh tức tối chỉ tay vào mặt hắn

Khaotung:ĐÚNG..tôi binh anh ta đấy thì sao..anh là cái thá gì mà dám đánh anh ấy hả...tôi đã nói rõ với anh rồi mà bộ anh bị điếc hả

thật sự nói ra những lời này em cũng đau thấu tim gan lắm chứ nhưng đây là hoàn cảnh bắt buộc mong anh có thể hiểu cho em

First:Tại sao chứ?5 năm qua chúng ta trải qua những gì...nó không hề ý nghĩa đối với em sao

giọng anh bắt đầu nghẹn lại mắt đã bắt đầu phủ một tầng sương

Tim em bỗng nhói lên khi nghe anh dứt lời,em đau lắm chứ nhưng làm sao đây First?em không còn lựa chọn nào nữa rồi

Khaotung:anh muốn tôi trả lời đúng không.....được...Đúng đối với tôi nó chả có ý nghĩa gì cả...tôi quen anh vì lúc trước tôi biết anh là con nhà tài phiệt anh có thể lo cho tôi,cho tôi tiền xài mỗi ngày,nhưng không...anh lại ngu dốt đòi ra ngoài sống,tôi đã nhiều lần bảo anh về nhà đi,vì tôi muốn anh đem tiền cho tôi ăn xài nhưng không hề,bây giờ nhìn xem Rowe anh ấy giàu hơn anh,anh ấy cho tôi nhà,cho tôi xe,cho tôi tất cả,CÒN ANH cho tôi được cái gì...bây giờ ko có tiền thì mất tình được chưa

Anh chết lặng khi nghe những lời em nói

First:tại sao vậy..Khaotung anh yêu em nhiều như vậy nhưng em lại không nhận ra ư

nước mắt anh bây giờ không kiềm đc nữa rồi nó rơi xuống gò má anh từng giọt từng giọt

Khaotung:Xin lỗi...nhưng tôi yêu tiền hơn là yêu anh

Em đáp lại anh một câu sau đó kéo hắn bước lên xe mà đi mất.Anh đứng đó như người mất hồn,người mà anh yêu nhất yêu bằng cả trái tim bây giờ lại vì tiền mà quay lưng với anh.
_________________________
Hết🖤
Like like cho tác giả nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro