Chap 31:Là anh không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mix lao vào đánh anh trút hết sự tức giận của mình lên người First.Mặc dù vệ sĩ cố gắng ngăn lại nhưng máu điên của Mix đã lên thì đến ông trời còn không giúp được.

Sau khi cảm giác mặt First đã không còn chỗ nào chứa vết thương Mix mới nhân nhượng mà dừng lại.

Mix:Mày tỉnh chưa th.ằng ch.ó

Mix:Tỉnh táo rồi thì dảnh cái lỗ tai mày nghe cho rõ những lời tao sắp nói đây.

Mix:Con người của mày đúng là quá ng.u ng.ốc,mày có đầu óc để tư duy không.....Khaotung...mối tình 5 năm.5 năm đó!!Mày nghỉ cậu ấy dễ bỏ là bỏ sao.

First:Mày thì biết cái gì trong chuyện của tụi tao?

Mix:Đúng tao là người ngoài cuộc thì biết cái ch.ó gì,nhưng xin lỗi...tiếc cho mày vì cái đ.éo gì Khaotung cũng kể cho tao hết,từ chuyện quá khứ mà nó phải chấp nhận buông tay mày đến cả những việc làm kh.ốn n.ạn mà mày đã làm với nó/quát/

First:Chấp nhận buông tay?Mày có biết nó là người bỏ rơi tao trước không/hét/

Mix:Thì đúng rồi,nó bỏ mày trước mà tao đâu có cãi?Nhưng phía sau đó mày có biết thêm gì nữa không?/đẩy vai anh/

Mix:Sao?Nói nghe xem mày biết được thêm gì không?NÓI/đẩy mạnh anh ra/

Anh bị hất ra mặt mày nhăn nhó,cơ hàm căng lên bàn tay siết chặt.

Mix:Mày nghe tiếp đi truyện còn dài lắm.!

Mix:Năm đó mẹ mày đã đến gặp Khaotung....mày cũng biết kết cục rồi đó,bà ta là người đã ép Khaotung rời xa mày..

Anh trợn tròn mắt chuyện này không thể,anh không tin!!

Mix:Vết thương chưa kịp lành Khaotung lại nghe tin bố mắc nợ,cậu ấy phải chạy về trong đêm mà không lời từ biệt.Bố Khaotung mắc nợ xã hội đen một số tiền lớn nhưng cậu ấy không có tiền trả...chỉ phải đành đi theo bọn chúng để gánh nợ cho bố.

Mắt anh đỏ rồi!một tầng sương mỏng đọng trên mắt anh.Anh lắc đầu không tin đó là sự thật,cố nén cảm xúc nhưng sao nước mắt cứ rơi.

Mix kể lại tất cả nhưng chuyện đã xảy ra với em việc em cố gắng làm lụm để kiếm tiền chữa bệnh cho bố.

Anh khụy 2 gối xuống nền đất lạnh lẽo,nước mắt anh rơi không ngớt.Anh đã làm ra chuyện gì vậy?

Mix nhìn anh sao đó phớt lờ mà nói tiếp

Mix:Khaotung muốn tôi giữ kín chuyện này giúp cậu ấy,nhưng tôi không làm được....tôi không muốn cậu ấy phải ngày ngày chịu khổ ở bên cạnh anh nữa.

First ngước anh mắt lên nhìn Mix

First:Cảm ơn......cảm ơn vì đã nói sự thật với tôi.

Mix:Tôi không cần lời xin lỗi của anh,tôi chỉ muốn lấy lại Khaotung thôi,trả cậu ấy lại đây nếu anh không chăm sóc được cho cậu ấy thì để tôi,tôi sẽ cùng cậu ấy ra nước ngoài sinh sống.

Mix vừa dứt câu anh liền chết lặng tại chỗ

First:Cậu muốn dẫn em ấy đi đâu,không được...tôi không cho phép/đứng lên/

Mix:First....làm ơn đi nó ở với anh đã đủ đau khổ rồi làm ơn buông tha cho nó đi coi như tôi xin anh đấy.

First:Không.../lắc đầu/

First:Tôi không cho cậu dắt em ấy đi đâu hết-

*Xoảng*

Một tiếng động lớn vang từ trên lầu xuống,nó như là tiếng thủy tinh vỡ vậy

First hoảng hốt mà chạy lên phòng,Mix thấy vậy cũng chạy theo.

Mở cửa phòng First thấy em đang một chân khập khiển cầm mảnh thủy tinh.

First:Khaotung.....Em làm gì vậy mau bỏ xuống đi/đưa hai tay chấn an em/

Nước mắt uất ức,nước mắt cam chịu,nước mắt của sự đau đớn thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em.

First:Khaotung...ngoan nào bỏ xuống được không,nghe lời anh đừng làm chuyện dại dột nữa/rơi nước mắt/

Em không nói gì chỉ nhìn anh rồi khóc tiếng" hức" cứ vang lên trong miệng em.

First:Anh sai rồi....Là anh không tốt,là anh đã có lỗi với em,khiến em trở thành như ngày hôm nay tất cả đều tại anh,cho dù em có muốn đánh chết anh.Anh cũng không một lời oán trách em....Khaotung

Em khóc càng nhiều hơn,trái tim em đã không còn lành lặn khi ở bên anh rồi,cho dù bây giờ có quay lại...nó cũng không còn như lúc trước nữa.

Khaotung:em tệ lắm đúng không First....hức

First:/lắc đầu/

Khaotung:Khi muốn giữ chẳng được mà buông cũng không xong...

Khaotung:em đau lắm rồi First...em thà chết đi cho xong....còn hơn là phải chịu cảnh dày vò này đến chết đi sống lại

First:Không Khaotung anh sai rồi anh cần em...chúng ta làm lại được không,anh không muốn mất em đâu Tung à/khóc/

Khaotung:xin lỗi....lời nói cuối cùng em muốn nói với anh....em không còn gì để níu kéo nữa...

Khaotung:cho dù anh có xin lỗi.....thì suốt cuộc đời này...em cũng không bao giờ tha thứ cho anh/rơi nước mắt/

Em nhắm mắt đâm thẳng miếng thủy tinh vào cổ mình.

Máu túa ra liên tục,anh đỡ lấy cơ thể em mà gào khóc,Khaotung đã thật sự ngất lịm đi máu vẫn chảy ra không ngừng ướt đẫm cả quần áo em và cả anh.

First:Không Khaotung...tỉnh lại đi em...đừng làm anh sợ mà....tại sao lại làm vậy anh thật sự cần em mà/ôm em/

Mix nhào đến nắm lấy tay em mà khóc miệng liên tục gọi tên em nhưng em lạu chẳng có động tỉnh gì

Mix:Mau...Mau đưa cậu ấy đi cấp cứu NHANH LÊN/hét/

___________
Hết...mà là hết sức🤧










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro