Chap 28:Triệu chứng rối loạn tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở lại nhà Mix cứ nghĩ là đã giải thoát được rồi.

Em sẽ trở lại cuộc sống bình thường của chính em.

Không còn vướng bận điều gì cả.

Tuy tình cảm của em không dễ dàng gì dứt ra được...nhưng có lẽ em phải tập cách quên đi mọi thứ.

Nhưng thứ duy nhất em luôn bảo vệ luôn coi là bảo vật của mình trong suốt 5 năm qua đã bị anh lấy đi mất.

Bây giờ trên người em đã không còn thứ gì thuộc về anh cả.....đoạn tình cảm này....đi đến bước đường cùng rồi...Không thể quay đầu được nữa....!

Đêm nay có lẽ là đêm yên bình nhất em từng có.

Buông bỏ phòng bị,nhẹ lòng mà nhắm mắt,ít nhất em sẽ được hạnh phúc với người em yêu trong giấc mơ của chính mình.
[Ê má nghe như sắp die tới nơi 🤡]


Phía anh.

Quay lại tgian lúc em bỏ đi

Anh một mình trở về căn phòng của mình.

Bản thân cũng đuổi Tree về,anh thật sự không muốn nhìn thấy mặt cô ta một chút nào.

Ngồi trên chiếc ghế lớn cầm mặt dây chuyền mà xoay xoay.

Ánh mắt vô cảm phút chốc cũng bị phủ một tầng sương.

Em vẫn luôn giữ nó sao?

Sợi dây chuyền tuy đã phai màu nhưng có thể thấy em thật sự đã giữ gìn nó rất cẩn thận.

Mở nắp của mặt dây chuyền ra bên trong là tấm ảnh nhỏ của cả 2

Tấm ảnh được chụp quá lâu lúc đó cả hai chỉ mới là sinh viên đại học.

5 năm cả 2 bên nhau...5 năm xa cách cũng là những năm đau khổ mà cả 2 phải gánh chịu.

Ai cũng sai,Ai cũng có lỗi,nhưng ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng.Tại sao lại cố chấp như vậy?

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má ngài chủ tịch.

First:Em ra đi trước,em cũng là người buông tay tôi trước,vậy thì lấy cái quyền gì giữ lại đồ của tôi?

Anh nắm chặt sợi dây trong tay,đưa tay kéo ngăn kéo của bàn làm việc.

Sâu bên trong anh lấy ra một chiếc hộp màu đen.

                   (Ảnh minh họa)

Mở ra bên trong đựng rất nhiều hình của em từ ảnh chân dung đến ảnh của cả 2.

Anh vẫn luôn giữ nó,và đặc biệt chưa một ai có cơ hội biết đến nó.

Đặt nhẹ sợi dây chuyền vào giữa đống ảnh.

Anh lại khóc,khóc như một đứa trẻ.

First:Tôi yêu em mà Khaotung,tại sao lại đối xử với tôi như vậy/khóc/

Nghĩ càng nhiều khóc càng lâu,triệu chứng tâm lý của anh lại tái phát.

Đầu óc đau nhói,cơ thể lẫn tinh thần đều bị căng thẳng,tay chân anh run lên từng đợt,đến hơi thở cũng khó khăn.

Cố mở lọ thuốc để uống.

Sau khi được uống thuốc anh bắt đầu bình tĩnh được đầu óc.

Chứng rối loạn tâm lý này của anh nó đã kéo dài 3 năm rồi.

Đến cả bố mẹ anh cũng không biết chuyện này.Là anh cố tình giấu họ.

Không muốn họ phải lo thêm gì cho mình nữa.

Anh cũng đã thử đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng kết quả nhận lại chỉ có âm.

Triệu chứng này không phải chỉ dựa vào thuốc họ cần phải điều trị tinh thần từ người nhà.Tìm lại khoảng trống mà bù đắp nó may ra còn chữa trị được.

Nhưng mọi người cũng biết rồi đó bố mẹ thì giấu người anh yêu cũng chẳng ở bên cạnh,không còn ai anh có thể dựa vào hết.

Thế là 3 năm qua anh luôn điều trị bằng thuốc.Nó chỉ giúp anh đỡ căng thẳng mỗi lần bị lên cơn rối loạn.

Anh mệt mỏi dựa vào ghế mà thở.

Nếu để cái bộ dạng này trước mặt em chắc sẽ bị cười mỉa quá.

Đúng là thứ lụy tình mãi không dứt,em sẽ cho rằng anh là một kẻ thua cuộc dưới chân em.Trong tình yêu ai yêu nhiều người đó thua thôi

First:*Mày thua cuộc rồi First,mày yêu em ấy đến mù quáng rồi*

Anh vừa nhắm mắt tiếng gõ cửa ing ỏi vang lên.

First:Vào đi/vẫn nhắm mắt/

Vệ sĩ:Cậu chủ/thở gấp/

First:Cậu muốn đập nát cửa phòng tôi hay gì vậy?

Vệ sĩ:Xin lỗi sếp nhưng chuyện này gấp lắm ạ.Cậu Khaotung biến mất rồi

First:/Bật ngồi dậy/

First:Mày nói cái gì?!!/hét/

Vệ sĩ:Dạ chúng tôi đã kiểm tra tất cả từ phòng kho đến sân vườn thậm chí cả căn biệt thự cũng chẳng thấy đâu ạ.

*Rầm

First:Mẹ*nó có cái việc canh gác bọn mày làm cũng không xong thì làm được gì/quát/

First:Mau cho người chạy xung quanh tìm kiếm cho tôi một mình cậu ta chạy không thoát đâu.

Vệ sĩ:Cả đường lớn luôn ạ/sợ hãi/

First:Tất Cả!!!Có phải lục tung cái đất nước Thái Lan này lên cũng phải bắt cậu ta về cho tôi/quát/

Vệ sĩ:Vâng sếp bọn tôi đi ngay/chạy đi/

Anh ngã xuống ghế,đầu óc lại quay mòng mòng.

First:Em được lắm Khaotung,chưa có sự cho phép của tôi,em dám bỏ trốn hả?đợi khi bắt được rồi xem tôi có bẻ gãy chân em không/đập bàn/
[Ừ nói là làm nha,bẻ gãy chân nha cả nhà]

Người ta hay có câu"Thương cho roi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi"

Thế thì First yêu em quá còn gì đánh đập suốt ngày cơ mà.

___________
Hết🖤

Hỏng ấy mỗi chap xong cho mấy bà chơi trò chơi đi.Lựa chọn đáp án mấy pà muốn.

Chap sau:

A.Bắt được liền bẻ chân em như lời đã nói

B.Tức đến đi nhậu say rồi về nhà"chơi"em

Ê má lười vãiiii dạo này nghiện game quáaa rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro