Chap 2:Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát cơm cún trên giường xong cả hai bắt đầu đi tắm sửa soạn để chuẩn bị đi làm.

Khaotung:ngon ko anh?

First:món gì em nấu chả ngon

Khaotung:xì dẻo miệng/cười/

Cả hai đang ăn cơm vui vẻ thì chuông đt anh reo anh nhìn màng hình đt mà thay đổi sắc mặt

First:em ăn đi anh ra ngoài nói chuyện điện thoại xíu/nựng má em/

Khaotung:krup

Ngoài ban công

First:alo mẹ gọi con có chuyện gì

Bà Kanaphan:First à nghe lời mẹ về nhà đi con

First:con đã nói ko là ko lời con đã quyết ko ai thay đổi đc đâu

Bà Kanaphan:con bị thằng nhóc đó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi đúng ko cuộc sống sung sướng con ko chịu lại ra ngoài khổ sở với thằng nhóc đó

First:Mẹ ko được nói em ấy như vậy đây là quyết định của con ko liên quan đến em ấy

Bà Kanaphan:mẹ muốn con đi du học để sau này thừa kế công ty của ba con là sai sao

First:nếu mẹ điện con với mục đích như vậy thì con ko cần

First:/cúp máy/

Anh trở lại bàn ăn với tâm trạng ko tốt lắm em thắc mắc mà lên tiếng hỏi anh

Khaotung:có chuyện gì sao

First:/cười lắc đầu/ko có gì đâu em ăn đi

Cả hai sau khi ăn xong,anh lại dắt chiếc xe đạp quen thuộc ra,chiếc xe đã cùng cả hai gắn bó một thời gian dài.Anh đạp xe chở em trên con đường mà 2 người lúc nào cũng đi qua.Tuy không giàu có như người khác nhưng đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất khi cả hai ở bên nhau,cùng nhau trải qua nắng mưa trên con đường hằng ngày, anh luôn cố gắng làm việc để giành những điều tốt nhất cho người mình yêu.

Quán bánh🐈‍⬛🐈

Chủ quán:ồ Khaotung quay lại rồi sao em

Khaotung:krup pí,em xin lỗi tại tuần qua em có việc đột xuất nên phải về ChiangMai liền mà không báo cho pí

Chủ quán:ồ không sao đâu về là vui rồi vậy là ai kia có động lực hơn rồi đấy nhé/nhìn anh/

First:ồ hổ pí,ko cần phải nhìn thẳng mặt em vậy đâu

Khaotung:/khó hiểu/

Chủ quán:em không thấy cậu ta đâu hồi không có em cậu ta như bị thiếu sức sống í cứ lù đù khờ khờ mắc cười lắm/cười/

Khaotung:vậy mà anh nói anh ổn hả

First:t..thì ổn mà

Chủ quán:thôi được rồi 2 bé à muốn thổ lộ tình yêu thì đợi về nhà nhé bây giờ vô làm việc thôi

Khaotung:hi krup pí/nắm tay anh vô quầy/

Chị chủ quán nhìn 2 đứa mà chỉ biết lắc đầu cười

Cả hai làm việc cười nói vui vẻ nhưng đâu hề biết có một người phụ nữ đang đứng nhìn họ chằm chằm.

Một tuần trôi qua rất suôn sẻ hôm nay cũng là một ngày bình thường  của cả hai

Khaotung:chào quý khách quý khách muốn đặt bánh gì ạ/cầm menu/

Bà Kanaphan:/nhìn rồi đưa em một tờ giấy note sau đó bỏ đi/

Khaotung:/khó hiểu/

Khaotung đứng ngơ ngác ko biết chuyện gì xảy ra em liền cầm tờ giấy của người phụ nữ khi nảy đưa lên mà đọc

Nội dung:
Tôi muốn gặp riêng để nói chuyện với cậu chỉ một mik cậu và tốt nhất đừng để người đứng cùng quầy với cậu biết
Số liên lạc của tôi:09xxxxxxxxx
Tôi sẽ liên lạc với cậu địa chỉ gặp mặt tôi sẽ gửi cậu sau.

Đúng như dự đoán vài ngày sau em nhận được cuộc gọi điện của người phụ nữ trung niên đó, bà ta hẹn em ra một quán nước gần đó

Khaotung:chào bà...có phải bà là người muốn gặp tôi đúng ko ạ?

Bà Kanaphan:cậu ngồi đi.

Khaotung:vâng/kéo ghế ngồi/vậy...có chuyện gì sao ạ

Bà Kanaphan:quả thật là đẹp..lễ phép....hèn gì con trai tôi lại mê cậu đến chết đi sống lại như vậy

Khaotung:con trai bà...ý bà là..

Bà Kanaphan:đúng tôi là mẹ của người yêu cậu First Kanaphan

Khaotung:/sốc/thì ra bác là mẹ của anh ấy con xin lỗi nảy giờ có thất lễ gì mong bác bỏ qua cho/cuối đầu/

Bà Kanaphan:được rồi tôi hẹn cậu ra ko vì những lời đó

Khaotung:......

Bà Kanaphan:cậu cũng biết mục đích tôi hẹn cậu ra đây điều có lý do.Cậu cũng biết là gia đình tôi giàu có,tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi chỉ có mỗi một thằng con trai,chồng tôi cũng khá lớn tuổi rồi tương lai lại trông cậy vào nó bởi vì nó là người thừa kế gia sản này.

Bà Kanaphan:nhưng bây giờ nhìn đi nó lại vì cậu mà từ bỏ tất cả,đáng lẽ ra bây giờ nó đã ngồi mát ăn bát vàng ăn sung mặc sướng rồi chứ ko có vất vả làm lụm kiếm từng đồng từng cắc như vầy đâu.

Khaotung:cháu...cháu xin lỗi là lỗi của cháu..cháu đã nhiều lần khuyên anh ấy về nhà nhưng anh ấy không chịu nghe

Bà Kanaphan:ha..nếu cậu đã biết lỗi thì bây giờ tôi có ý này...

Bà Kanphan:chia tay với con trai tôi đi

Khaotung:/sốc/b..bác con biết bác muốn anh ấy quay về...nhưng con có thể khuyên anh ấy bác..bác đừng bắt con chia tay với anh ấy,con yêu anh ấy là thật lòng mà/mắt cậu bây giờ đã ngập nước/

Bà Kanaphan:nếu cậu thật sự yêu nó thì hãy buông tha cho nó đi con tôi nó phải đi du học nó phải thừa kế công ty và nó sẽ là chủ tịch sau này...nếu cậu yêu nó thì hãy nghĩ cho tương lai của nó.

Khaotung:cháu...../khóc/

Bà Kanaphan:/đưa cho cậu tấm thẻ/đây coi như là chi phí tôi trả cho cậu và làm ơn hãy trả con trai lại cho tôi

Khaotung:bác nhưng điều bác nói khi nãy con điều hiểu nhưng con ko phải là loại người ham tiền bán rẻ bản thân như vậy/đứng lên/

Khaotung:First con sẽ về tìm cách chia tay với anh ấy bác yên tâm con sẽ làm những gì tốt nhất cho người con yêu....con xin phép/bỏ đi/

Bà Kanphan:ta xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất để giúp con First à...mong con đừng giận mẹ
________________
Hết🖤
Like cho tác giả nhá
Byee

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro