Chap 13:Ngày tháng đau khổ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bị anh nhốt,em bắt đầu kén ăn hơn thức ăn anh nhờ người mang lên em đều ngó lớ nó.
Quản gia:Dạ cậu chủ...cậu Khaotung mấy bữa nay bỏ bữa ko chịu ăn ạ
First:/cau mày/chẳng phải tôi nhờ ông đem lên rồi sao
Quản gia:Dạ tôi có đem lên nhưng cậu ấy cứ để đó,thức ăn hư nên tôi đành phải đem đổ cứ như thế cậu ấy đã bỏ ăn 2 ngày rồi

Anh nghe ông ta nói thì tức giận rằn giọng với ông
First:thức ăn hôm nay đâu...đưa đây tôi sẽ tự tay cho cậu ta ăn
Quản gia nghe vậy cũng đi vào bếp lấy một dĩa thức ăn đưa cho anh.Gương mặt anh đầy sát khí bước từng bước lên lầu,đến trước cửa phòng anh mở cửa,một thân hình bé nhỏ trên người chỉ mỗi chiếc áo sơ mi và quần đùi ngắn.Anh bước lại ngồi xuống trước mặt em mà cất giọng nói
First:tại sao lại ko ăn?
Khaotung:em ko muốn ăn/ngó lơ/
First:Ko muốn?
Anh lặp lại câu nói sau đó mạnh tay bóp lấy mặt em mà gằn giọng.
First:Cơm bưng nước rót thì ko chịu...THẾ BÂY GIỜ EM MUỐN CÁI GÌ?!
Em giật mik nhắm mắt lại,anh với lấy chìa khóa mở còng tay cho em,cầm tay mà xô em té xuống đất,anh cầm dĩa cơm mà ném mạnh về phía em.
*Choang*
Khaotung:Aaaaaa
Chiếc dĩa bị ném với lực quá mạnh và một phần đập vào cơ thể em  nên nó bị bể ra từng mảnh.Em đau đớn ôm lấy cánh tay của mik.Anh nở một nụ cười thỏa mãn rồi ngồi xuống trước mặt em.
First:Nếuuu em ko thik ăn cơm bưng đàng hoàng.....thì ăn cơm kiểu mới đi
First:Cuối xuống liếm hết cho tôi
Em quay lại nhìn anh mà uất ức.
First:Nhìn cái gì?Liếm hết cho tôi bộ em điếc à
Anh bắt đầu đè đầu em xuống mặt sàn mà ép em liếm hết.Em gượng người mà cố chấp ko ăn,anh tức giận kéo em đứng dậy,cột 2 tay em vào 2 sợ dây thừng trên nóc phòng.Em sợ hãi nhìn anh.Anh lấy từ ngăn kéo cây roi da lấy nó mà quất thằng vào cơ thể em.

Em đau đớn mà hét lớn
Khaotung:Aaaaa...mau..dừng lại..hức
First:CÂM MIỆNG
First:Cái giá khi mày ko biết nghe lời đó
Anh ko nương tay mà cứ đánh liên tục vào cơ thể em...chiếc áo sơ mi trắng khi nào bây giờ đã bị nhuốm một màu đỏ của máu
Anh đánh đến lúc em ngất lịm đi mới tức giận bỏ đi.Mặc kệ em đã ngất mặc kệ vết thương trên người em anh lạnh lùng mà bỏ em một mik trong căn phòng lạnh lẽo đó.

Tối đó
Sau khi từ cơn đau tỉnh dậy em nhăn mặt nhìn vết thương trên cơ thể..bản thân vẫn đang bị treo em bất lực mà ko làm gì được.Khi đang cố cởi dây cánh cửa lại một lần nữa mở ra.Là anh....anh đang say trên tay vẫn còn cầm chai rượu,bước loạng choạng lại rồi ngồi dựa vào thành tường,nhân cơ hội anh say em cố với tay tháo bỏ sợi dây đang cột tay mik.Thành công mở được dây liền em mừng rỡ,định rời đi thì bóng dáng anh đứng sau lưng,em giật mik quay lưng lại.
Khaotung:First...n...nghe em giải thik...em ko định bỏ trốn đâu...em..

Chưa kịp nói hết câu anh nhào vào ôm lấy cơ thể em mà òa khóc
First:Tại sao...hức...tại sao lại rời bỏ anh vậy..hức...anh làm gì sai với em sao Tung?
"Tung"đã 5 năm....5 năm anh mới gọi lại biệt danh của cậu.Tim cậu nhói lên từng cơn khi nghe anh ôm mik khóc.
First:nói anh nghe đi...hức...em còn yêu anh đúng ko...em ko yêu tiền đúng ko/khóc/
Khaotung:First.../mắt em đẫm nước từ lâu/
Anh buông em ra đưa tay đặt lên mặt em mà thì thầm
First:em là của anh...em mãi là của anh...em ko được thuộc về ai hết

Như mất kiểm soát anh cuối xuống cắn mạnh vào cổ em khiến em đau mà nhăn mặt...đẩy em xuống giường,anh bắt đầu cởi áo mik ra rồi hôn lấy em.Tay lại ghì chặt 2 tay em lên đỉnh đầu,lột áo em ra anh liếm mút cơ thể của em đến sưng đỏ.Em cx bị lạc vào khoái cảm mà nằm im mặc sức cho anh làm gì với cơ thể mik.Anh hôn lấy cổ em mà thì thầm
First:Anh yêu em...anh ko muốn mất em đâu TungTung/gục/
Anh nằm trên cơ thể em mà ngủ,nhìn anh em đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt đó
Khaotung:Em cũng yêu anh mà/rơi nước mắt/
Khatung:nhưng liệu ngày mai..khi anh tỉnh lại anh có còn nói yêu em nữa ko.
Em đặt anh nằm xuống ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nằm lên vai anh ôm lấy anh mà khóc.
Khaotung:Em đau quá First...đừng đánh em nữa...em xin anh..hức.
Khaotung:Em ko muốn anh như vậy....em muốn trở lại làm FirFir của em/khóc/
Khaotung:em muốn anh gọi em là TungTung như lúc trước
Khaotung:em hối hận lắm...hức...vì năm đó đã bỏ rơi anh để anh chịu đau khổ một mik..hức...em ko cố ý mà
Nước mắt em cứ rơi cứ rơi.

Hối hận?Có phải bây giờ đã quá muộn rồi ko..khi anh đã mang một hiểu lầm đối với em quá lớn.Tuy thường ngày anh luôn là con người lạnh lùng trầm lặng có thể đánh đập em mọi lúc...nhưng rồi nhìn xem anh lại mang trong mik một sự chết tâm quá lớn.Em đã đối xử quá đáng với anh rồi chăng?
________________
Hết
Like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro