8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Overthinking (2)

----

Chuyện đi liên hoan và sự gắn bó thân thiết của Khaotung với những người khác ngày qua ngày khiến First phân tâm không thôi.

Từ trước đến giờ bọn họ như cặp bài trùng, tính ra là người gần gũi nhất của nhau ở đây. Nhân viên và luật sư mới đến rồi đi cũng không thiếu, có điều rõ ràng có cái gì đó đã thay đổi từ khi có Claire và Neo.

Khaotung rất lo lắng và ân cần với Claire, khía cạnh mà ít khi anh được nhìn thấy, First cũng không dám suy đoán cái gì, nhưng rõ ràng với cậu Claire khá đặc biệt.

Dần dần, First không còn cơ hội chăm sóc cậu như ngày trước, Khaotung cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà càng ngày việc bọn họ nói chuyện, chí ít là trao đổi công việc cùng nhau giảm đi hẳn.

Khaotung cũng chủ động nhận bào chữa những vụ án cần hợp tác với Neo nhiều hơn, còn các công việc cùng First thì do Claire phụ trách với vai trò là một thư kí trung gian.

Và anh cũng nhìn ra là Claire để ý mình...

Cái linh cảm người kia tự ý làm mai mối dần sinh sôi nảy nở...

First day trán, đi chuẩn bị một tách cà phê.

Âm thanh huyên náo phát ra từ phía phòng họp, tiếng cười giòn tan của Khaotung lọt vào tai anh.

Mọi muộn phiền dường như tan biến chỉ vì một nụ cười, nhưng nó cũng nhanh chóng là nguồn cơn cho sự khó chịu dồn nén.

Khaotung đang ngồi đó, đối diện là Neo đang cúi người, tay anh ta đặt lên mái tóc mềm mại của cậu, chẳng biết nói gì khiến Khaotung híp mắt.

Bức bối khó chịu!

----

Khaotung giật mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài, vội tránh né tay, hành động vô thức này của cậu khi nhìn thấy First đã lọt vào mắt Neo.

Ôi bạn mình ơi, sao trông hai người cứ lạ lạ mờ ám thế nào ấy nhỉ?

Để xem, mỗi khi Khaotung rủ anh ta đi ăn trưa, cậu sẽ đánh mắt sang tìm First, đến khi thấy bóng dáng anh xuất hiện thì lại quay đi.

Cũng mỗi lần như thế, Neo thấy lạnh sóng lưng.

Nếu hôm nào luật sư Kanaphan ngồi ăn cùng, Khaotung sẽ đặt biệt nói nhiều hơn một chút, nhưng mà không phải nói chuyện với người kia, mà là Neo, cậu ấy cứ như cố tình xem nhẹ sự có mặt của First.

Lạ ngộ!

Còn luật sư First, anh ấy có vẻ không ưa anh ta, ít nói chuyện, đôi khi hơi trẻ con ngầm khẳng định chủ quyền với bạn Khaotung trước mặt Neo.

Ha! Không lẽ là song phương thầm mến, ghen vớ ghen vẩn nhưng nhất quyết im lặng trong truyền thuyết?

Well, bản tính tò mò lém lỉnh của Neo lại trỗi dậy, trời ơi biết đâu anh ta mát tay làm ông tơ gắn kết cặp đôi tài sắc vẹn toàn này lại thì sao!

"Ồ, luật sư Kanaphan, may quá, lại đây giúp chúng tôi xíu đi"

First nhìn chằm chằm cái người nhỏ xíu đang dán mắt vào mấy tờ tài liệu.

"Chúng tôi mới có một thân chủ mới, vụ án xung đột giữa hai người yêu nhau, anh xem, tôi không giỏi diễn xuất lắm, chúng tôi muốn tái hiện lại video trích xuất từ camera, thử coi nếu là thân chủ thì liệu lúc đó anh ta nghĩ thế nào"

Neo khẩn thiết nói.

"Này, không cần phiền anh ấy đâu, tài liệu và lời khai đều có ở đây, coi thêm camera và gặp lại thân chủ vài lần cùng với bác sĩ tâm lý thì chúng ta có thể hiểu anh ta hơn rồi"

Khaotung lên tiếng, lúc này cậu mới nhìn sang First.

First không nhìn cậu, quay sang hỏi Neo.

"Diễn thế nào?"

"Anh ngồi đây đi, tôi nói, anh làm theo, và nói ra cảm nhận của mình là được"

First ngồi vào ghế, nhìn gương mặt hơi hồng của cậu, cậu ngại vì lúc này anh phá hỏng bầu không khí sao?

"Đầu tiên, anh ta xoa đầu người yêu..."

First đưa tay nhẹ đặt lên mái tóc mềm của cậu, khẽ chuyển động, anh cảm nhận được Khaotung hơi rụt cổ. First đưa tay còn lại đặt lên vai, tư thế lúc này khá giống trong video rồi.

Neo giật giật mắt, luật sư Kanaphan chưa xem qua video mà biết người yêu nhau để tư thế như nào rồi à?

"Sau đó di chuyển tay sờ má..."

Di chuyển, sờ má.

Sự mềm mịn âm ấm dưới lòng bàn tay khiến First rung động, anh thật sự muốn dùng ngón cái vuốt ve để cảm nhận nó nhiều hơn nhưng Khaotung đã chủ động dời ra.

"Sau...sau đó thì sao?"

Lắp bắp rồi lắp bắp rồi!

Neo cười hì hì, nhìn Khaotung.

"Cậu vội làm gì, nhìn đi, đối phương khẽ nhắm mắt tựa vào tay kìa, mau mau"

"Nhưng mà..."

"Khaotung, cậu cứ tựa vào đi, tay tôi sạch"

Khaotung có hơi lưỡng lự chút rồi khẽ nhắm mắt, cậu đang thực sự rất ngại. Bàn tay First rất to, không mềm mại nhưng lại có sự chai sần vừa đủ, mùi nước hoa của riêng anh cũng vương vấn bên cánh mũi.

Rất thơm, rất an toàn.

Khaotung tự để mình đắm chìm vào vai diễn, trong một khoảnh khắc cậu bỗng suy nghĩ, chỗ dựa vững chắc thế này, bản thân cũng muốn có, vì sao phải đẩy người ta ra thật xa, vì sao phải giữ khoảng cách, vì sao lại ngốc muốn người mình mong mỏi ở bên cạnh người khác?

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, người ta tốt đẹp với mình có thể vì bản chất họ là người tốt đẹp chứ chẳng phải vì một tâm tư tình cảm nào khác.

Mớ bòng bong trong đầu cậu được chấm dứt bởi cảm giác nhột nhột ngay vành tai, First đang khẽ miết nhẹ và vuốt ve nó.

Mọi thứ như dừng lại, cậu chẳng còn để tâm được gì cũng không nghe được âm thanh của Neo nữa.

Trước mặt và trong lòng ngay lúc này chỉ có First, Khaotung có thể cảm nhận được hai tai mình đỏ rần và ánh nhìn nóng bỏng từ phía đối diện.

Cậu thất thần ngước lên, nhìn chằm chằm vào môi anh.

Điên mất!

Mày làm sao vậy Khaotung?

Anh nắm thế chủ động hoàn toàn và Khaotung chỉ biết nhìn anh ngơ ngác.

First thầm nghĩ, không lúc này thì còn lúc nào nữa, cứ xem tên ngốc Neo như không khí thôi.

Và tên ngốc 'không khí' cũng rất biết điều, Neo lẳng lặng đánh bài chuồn ra... canh cửa!

First không chần chờ, tiến đến gần hơn, hai tay lưu luyến ôm trọn khuôn mặt cậu, anh muốn tựa trán thân mật hơn chút.

Hơi ấm đến rất gần...

"P'Khaotung có ở đây không ạ?"

"Này, suỵt!!!! Cô nhỏ tiếng thôi..."

Khaotung bừng tỉnh, cậu đứng phắt dậy, vội đi ra cửa phòng.

"Làm sao vậy? Có gì không Claire?" - Khaotung ló đầu ra hỏi

"Có văn kiện cần kí ạ, pí, anh sốt à?"

"Không, không có... đi thôi, về phòng nói tiếp"

Cậu phải trốn vội thôi, lúc nãy thất thố quá!

First bật cười, ngại ngùng như vậy tức là cũng cảm thấy gì đó với anh đúng không?

Lúc nãy Khaotung đã nhìn chằm chằm môi anh.

Ha!

Vậy tức là có hi vọng đúng không?

Khỉ thật, cậu ấy bỏ chạy mất rồi.

"E hèm" - Neo tằng hắng

"..."

"Con mắt tôi cũng tinh tường quá chứ nhỉ? Luật sư Kanaphan, anh thẳng thắn với tôi đi, anh thích hay không thích?"

"Tâm lí của thân chủ mà các anh muốn thu thập, lát nữa tôi sẽ gửi báo cáo ngắn gọn sang. Gửi cả video cho tôi. Đi trước"

"Ủa gì? Hả? Này... tôi vừa là công thần của anh đấy! Này?"

----

Cốc cốc cốc

"Mời vào"

Khaotung nghe có âm thanh mở cửa nhưng lại chẳng nghe lên tiếng chào hỏi. Cậu ngẩng đầu lên.

"Có việc gì..."

First?

Khaotung cụp mắt, qua đây làm gì thế trời...

"Tôi đến thuật lại tư liệu mà ban nãy các cậu muốn tôi thử"

"Không cần đâu, anh nói với Neo là được, cậu ấy phụ trách chính. Anh..."

First không nói không rằng đã trực tiếp đi đến, đặt tay lên hai bên thành ghế của cậu.

"Tôi muốn nói với cậu, có được không?"

"Tôi không muốn nghe"

Khaotung tránh né.

"Sao lại không muốn nghe?"

"Chuyện này Neo phụ trách"

"Nhưng tôi muốn nói"

Khaotung đã bắt đầu thấy hơi khó chịu, anh đừng có ép nữa mà...

Cậu không muốn nhớ lại cảm giác ngại ngùng lúc nãy đâu.

Với cả, sao bây giờ trông First lưu manh quá vậy?

"Tôi đang xem hồ sơ vụ khác và không muốn nghe về thân chủ đó nữa"

"Vậy nếu tôi nói về cảm xúc của tôi thì sao?"

"Hả? Vậy thì tôi càng không có thời gian nghe"

"Trước giờ cũng toàn là cậu nghe tôi tâm sự mà, không phải sao?"

Anh giai à, anh toàn tâm sự chuyện công việc nên tôi mới dám ngồi nghe đó chứ...

Khoan...anh đừng dùng giọng điệu quyến rũ đó để nói chuyện được không?

"Anh...anh muốn nói gì?"

"Tôi thấy tim mình đập nhanh lắm"

"..."

"Và nó chỉ đập nhanh như thế khi ở cạnh cậu. Ngay lúc đó nếu thực tập sinh của cậu không đến, tôi thực sự đã muốn..."

First chẳng kịp nói dứt câu đã bị cậu dùng tay che miệng. 

First nhướng mày, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu.

Khaotung vội bỏ tay ra, lưu manh!

"... đã muốn làm như vậy đó"

Thì ra First còn có mặt này!

"Hết rồi đúng không?"

"..."

"Nếu chỉ có vậy thì tôi nghĩ gần đây anh hơi làm việc quá độ rồi đó First, nên có thể là quá nhập tâm vào câu chuyện thôi. Anh về văn phòng nghỉ ngơi thêm đi, nếu cần thì tôi cũng sẽ nói sếp điều người qua giúp đỡ anh. Dù gì bên tôi cũng có Neo rồi"

Khaotung cố gắng bình tâm nhất có thể trước khi thật sự xác nhận cảm xúc của cả bản thân và đối phương. 

Thế nhưng, giây phút mà cậu cho là bản thân rất lí trí khi nghĩ như vậy, lại chẳng lí trí tí nào.

First đâu phải là người hay đùa giỡn như thế, anh lúc nào cũng nghiêm túc và đĩnh đạt. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, anh đều để ý từng chút, mua quà cũng là mua cho mình cậu, làm việc đến khuya cũng chỉ muốn ở cạnh cậu, mọi người đều thấy điều đó, sao cậu lại bỗng nhiên muốn gạt đi mất?

"Nếu tôi nói không phải do nhập tâm thì sao?"

"First, tôi không muốn chúng ta cãi nhau"

Phải rồi, hai người chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện gì cả.

Khaotung đã từng nói rằng, bọn họ làm việc ăn ý như vậy, nếu chẳng may cãi nhau và bất đồng, chắc có lẽ là một chuyện rất nghiêm trọng. Cậu ấy cũng đùa là có thể chuyện đó sẽ khiến hai người cạch mặt nhau cũng nên.

First bất giác nhớ lại, đành đứng lên rời đi.

"Tôi chưa từng muốn ta cãi nhau, tôi chỉ muốn cho cậu biết tôi thấy thế nào. Và tôi cũng muốn biết cảm nhận của cậu ra sao. Nếu cậu không muốn nói thì chúng ta để khi khác. Cậu làm việc đi"

"First"

Anh quay mặt lại.

"Tôi luôn muốn chúng ta là những người bạn tốt"

Khaotung biết dường như cậu cũng không hoàn toàn muốn như thế, nhưng mà có chút khó khăn để thật sự xác định đó là yêu thích hay chỉ đơn thuần là sự gắn bó quá lâu dài, đâm ra đôi khi mong muốn để người kia chỉ là của mình mà thôi.

Cậu cũng lo sợ nếu bản thân không chắc chắn thì có lẽ sẽ làm tổn thương không chỉ First, mà còn cả Claire nữa, em gái có vẻ rất để ý First.

-----------

Mình siêu vui vì First và Khaotung có thể đi Nhật cùng nhau vào đầu năm sau. Trước đây khi livestream Maybeline thì hai bạn đã từng kể rằng có lúc cùng ở Nhật nhưng vì nhiều lí do mà không thể ở cạnh nhau, đó cũng là lí do vì sao mình luôn đề cập đến Nhật Bản trong fic của mình. Giờ toại nguyện rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro