1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặc biệt của nhau

-----

First's POV

Hai người bọn họ không phải là người yêu nhưng đã đạt đến mối quan hệ ít nhất mỗi ngày đều nhắn cho nhau một tin nhắn.

Mỗi ngày.

Chẳng có sự ép buộc hay giao kèo nào, hai người cứ an an ổn ổn hiện diện trong cuộc sống của nhau như vậy.

Lại là một ngày mới, công việc lẫn brand quần áo của cả hai cũng phát triển ổn định, không xô bồ hay ồn ào, đủ khiến cho hai người vui vẻ.

Nhưng sáng nay First nhắn tin Khaotung không trả lời, gọi cho bạn cũng không được, muốn ghé đưa đi mua quà tốt nghiệp cho em trai, sẵn tiện gửi Montow đi spa cho chó mèo.

Hôm qua Khaotung có bảo tuần này Tonkhao bận không chăm được Montow nhiều.

Lại để chế độ 'tránh làm phiền' rồi hay sao? 

Từ lâu Khaotung đã hứa là sẽ không bật nó lên nữa, First lo lắng!

--------

N'Tonkhao

nong, có nhà không

pí không gọi cho anh hai em được

em có ở nhà

ảnh vừa đi rồi, đi mua ít đồ ngọt

chắc sắp về rồi pí, cũng không xa lắm

ảnh đi được 1 tiếng rồi

để Tonkhao gọi thử nha pí

ok

báo cho anh khi gọi xong nha

chắc lại bật 'do not disturb' rồi đấy

chắc không đâu

lúc nãy mẹ vẫn gọi để chọn vị bánh được ạ

em cũng gọi không được

em đoán là hết pin rồi

anh hai chắc lại quên

dây sạc để trong phòng

nong biết chỗ đó không em

tiệm bánh ấy

biết ạ

mẹ với em dạo này thích bánh chỗ đó lắm

gửi pí location

để em gửi

[địa chỉ]

cảm ơn nhá

vâng

đáng ra là em đi nhưng lại phải chuẩn bị ảnh cho sự kiện

sắp tới

ờ, em làm đi

à, nong chuẩn bị cho Montow nhé

lát tụi anh đưa đi cho

ok pí

------

15 phút sau đó, First đã có mặt tại tiệm bánh nơi Tonkhao nói, thật may là nó nằm ngay trung tâm Bangkok, không tốn quá nhiều thời gian đế đến nơi.

Khaotung không có ở đây, First có hỏi nhân viên quán một chút, cậu ấy vừa rời đi sau khi chờ khá lâu vì vị bánh cậu ấy yêu cầu chưa ra lò.

Sáng nay chúng tôi mở cửa hơi muộn chút, anh ấy muốn chờ mua bánh có mứt cam đào.

Mứt cam đào?

First nhấc máy gọi lại cho bạn lần nữa, vẫn là âm thanh báo đã khóa máy, cả người bồn chồn không biết phải làm sao cho vơi bớt. 

Bình thường có không gọi được thì cũng chẳng thấy lo thế này...

First quyết định đi thẳng đến nhà Khaotung, có lẽ là bạn đang trên đường về rồi cũng nên.

Hôm nay là một ngày bình thường, đáng ra đường sẽ thông thoáng nhưng chốt giao thông trước mặt có hơi đông, chắc lại phải chờ lâu để đi qua.

Có tai nạn ở phía trước

Xung quanh xôn xao

First giật thót, cái linh cảm xấu lại trỗi dậy, cậu nhanh chóng tìm cơ hội tấp vào lề, mở cửa xe vừa gọi điện thoại vừa đi vội đến phía trước.

"Tonkhao, Khaotung về chưa?"

"Vẫn chưa pí, hai anh chưa gặp nhau à?"

Chiếc xe hơi vừa quen vừa lạ dần xuất hiện trong tầm mắt, First cảm thấy chưa bao giờ tim mình đập nhanh như thế.

"Cậu ấy tự lái xe mình đi à?"

"Không ạ, xe của mẹ"

"Biển số XXXXXX?"

"Vâng! sao vậy ạ? alo? pí? pí First?"

First tăng tốc độ, từ góc nhìn của cậu đã có thể nhìn rõ đèn xe và cả kính chiếu hậu rơi vỡ nát.

Nát như tâm trạng của cậu lúc này vậy...

Cửa xe mở ra, dáng người thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt, có trời mới biết giây phút đó First đã bị dằn vặt như thế nào.

Hoảng loạn vì đó là bạn, vui mừng vì bạn có thể tự mình xuống xe, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy trên khuôn mặt thanh tú có một vệt máu chảy dài.

"KHAOTUNG!"

"First?"

Có vẻ cuộc va chạm chỉ vừa xảy ra, lúc First tới thì chủ xe bên kia cũng đi đến.

Cậu nhanh chóng kiểm tra cho Khaotung, rút khăn tay lau đi vết máu vì sợ bạn khó chịu mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cậu ấy, lại dìu bạn ngồi lại tựa vào ghế lái.

"Để tao giải quyết, ngồi đây đợi chút nhé"

Khaotung không đáp lời, dường như cú va chạm và mất máu đã khiến cậu chóng mặt.

First vội vàng trao đổi với bên kia, đối phương là người mới tập lái, vì chưa quen nên khi chuyển làn đã lao vào xe của Khaotung, may mà cậu xử lý tốt, nếu không... thật không dám nghĩ!

Vì bên kia sai, họ xin để lại danh thiếp chi trả những tổn thất, First không lo về vấn đề này lắm, lịch sự đồng ý rồi gọi bảo hiểm đến để xử lý chiếc xe.

Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng  đưa Khaotung đi kiểm tra.

"Tự đi được không?"

"Vẫn ổn á"

First dìu Khaotung về xe, ý muốn để bạn trên đường đi nằm nghỉ ở ghế sau nhưng Khaotung không muốn, đành để cậu ấy ngồi ở ghế phụ.

Vậy cũng tốt, dễ quan sát.

------

Khaotung nhìn First, hơi híp mắt.

"Trùng hợp vậy mày?"

"Ờ, trùng hợp lắm bạn, không có tao thì sao hả?"

Khaotung lại nghịch ngợm chu môi, rồi lại chả mấy khi ngồi ngoan dựa vào ghế, lúc này First mới để ý trên tay cậu ấy cầm bịch đồ.

"Gì thế?"

"À, bánh á, cho mẹ với Tonkhao, và cả..."

Khaotung chưa nói dứt câu thì xe đã đến bệnh viện, First còn vội hơn cậu, vừa xuống xe đã chạy đi gọi y tá cấp cứu rồi nhanh chóng xuất hiện cùng với y tá và một chiếc xe lăn.

Sau đó Khaotung nhanh chóng được đưa đi kiểm tra kĩ lưỡng, không biết cậu có để ý rằng hôm nay First khác bình thường hay không. 

Kết quả mọi chỉ số vẫn ổn nhưng First lại không an tâm.

First nóng vội, mất bình tĩnh và vô tình khiến mấy cô y tá rối lên.

Này cậu người nhà, ở đây chúng tôi có chuyên môn hơn cậu!

Bệnh viện cho Khaotung chuyền nước và một đơn thuốc vừa uống vừa thoa vào vết rách trên trán, chuyền nước xong có thể về.

"Tonkhao, tụi anh gặp nhau rồi, tụi anh sẽ đi ăn rồi về sau nhé"

First phải báo vì lúc nãy đã tắt ngang điện thoại của con bé, Khaotung không muốn ở nhà lo.

Dù chỉ cần ở lại một buổi nhưng First vẫn muốn bạn được an tĩnh, liền chọn một phòng đơn.

Khaotung đã tươi tỉnh hơn lúc nãy, vừa sạc pin vừa bấm điện thoại bằng tay không chuyền nước.

First đi đến rút điện thoại từ tay bạn, lại phải yêu cầu tên nhóc nghịch ngợm nằm xuống đàng hoàng, tất nhiên người kia chu môi cãi lại nhưng First đâu phải chuyện gì cũng đồng ý.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, First cũng chẳng ngần ngại mà ngồi lên giường bệnh, ngay sát cạnh bên vuốt tại đầu tóc rối của Khaotung do lúc nãy phải dán băng gạt.

"Thấy sao rồi?"

"Vẫn ổn thật mà, lo hả?"

"Cấm không được để điện thoại hết pin nữa"

"Có cắm sạc nhưng tuột dây lúc nào không biết, lúc tai nạn mới để ý là hết pin luôn mày"

First im lặng, cầm lấy tay Khaotung khẽ vuốt ve, cổ tay cậu ấy vẫn hơi đỏ vì tác động do cú phanh gấp.

"Ừm"

"Mày sao vậy, sao không nói gì, sao lại ở đó vậy?"

Tao lo!

"Tonkhao nói mày đi mua đồ nên tao tính ghé thử thôi"

"Ôi xém tí quên rồi, bánh của tao!"

"Vẫn ở đây, không có ai ăn mất đâu mà"

Tay vẫn nắm tay, First rướn người tính lấy mấy hộp bánh để trên tủ đầu giường.

"Đâu, phải ăn chứ, tao chờ mua thật lâu, bánh cho mày á"

First ngẩn ra

Hở? Không phải mua cho mẹ và em gái à?

"Vị cam đào ngon lắm, mày thích, Tonkhao bảo chỗ này ngon hơn mấy tiệm mình từng ăn, hộp ở trên cùng á, còn lại cho mẹ với Tonkhao"

"Còn mày?"

"Hộp to oành vầy bộ mày tính ăn một mình hả First? Đúng là mua cho mày nhưng mà tao cũng muốn ăn trong lúc chờ Montow, nếu ngon thì lần sau tao lại mua cho mày. Ôi, bé yêu Montow, tao sợ là tụi mình phải hẹn lại lịch với bên spa rồi, sắp trễ giờ đưa...nàyyyyyy"

First không dám để Khaotung nhìn mình lâu thêm, cậu ấy sẽ phát hiện ra biểu cảm khác lạ và nụ cười không thể kiềm chế được của First mất. Như một thói quen, cậu đưa tay đặt lên gáy Khaotung, nửa ép buộc nửa dịu dàng để cậu tựa đầu vào vai mình.

"Lo nghỉ ngơi là được rồi, Montow đi trễ chút không sao"

"Òooo, vậy ngủ xíu ha? Ngủ vầy luôn ha? Hơi chóng mặt á"

Khaotung hơi nhúc nhích chỉnh lại tư thế, First cũng chẳng chần chờ ôm gọn bạn.

Người trong lòng nhanh chóng yên tĩnh, tiếng thở nhè nhẹ đều đặn bên tai, First lại chẳng thể khống chế mà đặt lên mái tóc mềm mại vài nụ hôn vụn vặt.

Khaotung có bản năng bảo vệ không gian cá nhân rất cao nhưng cậu ấy đã cho phép First bước vào vùng an toàn đó, với danh nghĩa là một người bạn rất đặc biệt trong cuộc đời cậu ấy.

Khaotung đáng yêu, không phải chỉ vì vẻ ngoài, cậu ấy đầy tính nghệ thuật, chân thành, và ấm áp.

Cậu ấy giống như một thanh nam châm vậy đó, chỉ cần đến gần liền bị thu hút và sẽ không kiềm được mà yêu quý cậu ấy.

Và Khaotung vẫn luôn có sự tinh tế săn sóc người mà cậu ấy yêu quý như thế đó, đến nỗi First chẳng muốn để cậu ấy rời tay.

Cậu ấy cũng sẽ ghi nhớ sở thích của những người khác.

Sẽ có người mà cậu ấy đặc biệt ghi nhớ nhiều hơn, hoặc là rất nhiều, rất nhiều...

Người đó có thể là tao không, Khaotung?

----------

Khaotung's POV

Lúc Khaotung tỉnh dậy đã là chuyện của 1 tiếng sau đó, First không có ở đây, phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc.

Nước đã chuyền xong và được dọn dẹp gọn gàng, nhiệt đồ phòng cũng dễ chịu. Cậu muốn đi ra ngoài xem thử thì First đã trở về, tay cầm thêm một túi đồ.

"Dậy rồi hả, thay đồ và ăn chút nha"

Áo sơ mi của Khaotung đã bị bắn vài giọt máu vào, First đưa đến trước mặt cậu một chiếc áo thun, trong khá quen mắt.

"Áo mày hở?"

"Ừm, tao nhờ người mang qua, có đau đầu không?"

"Không mày, cám ơn nháaa~"

"Thay đi rồi ăn, coi chừng chạm vào cái băng gạt nha"

Khaotung ra chiều đã hiểu, chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì, bọn họ quen thuộc lẫn nhau như người nhà.

Mà có không thì...

First cũng chu đáo lắm, cậu ấy lo lắng cho mọi người luôn mà, tích cực nữa, nên ở bên cạnh rất vui vẻ.

"Thay xong rồi, vậy còn đồ ăn?"

"Ăn soup nhẹ nhàng thôi, ăn thịt để lại sẹo"

Sao cũng được, bây giờ cậu chỉ thấy đói thôiii

"Mày ăn đi, có gì thì gọi ngay nhé, tao đi làm thủ tục xuất viện. Đi nha"

First đứng dậy, bóng dáng cao lớn thoáng chốc ngăn giữa Khaotung và ánh sáng ngoài kia, trước khi đi không quên xoa xoa gáy cậu.

Mọi thứ luôn diễn ra thường xuyên và tự nhiên như thế, nhưng hôm nay Khaotung đặc biệt có chút ỷ lại.

Vết thương ở trán vẫn khá đau nhưng may là chỉ xây xát ngoài da, có lẽ là do quá hoảng loạn nên va quẹt vào vô lăng.

Người ngoài tưởng đây chỉ là một cú va chạm nho nhỏ nhưng ngay lúc đánh tay lái, hàng trăm thứ ngổn ngang lướt qua đầu, cậu đâu thể chắc rằng quyết định lúc đó là hoàn toàn chính xác.

Con người ta khi đang quá hạnh phúc, lúc gặp vấn đề lại ngỡ như mình mất tất cả.

Khaotung nghĩ về ba mẹ, về Tonkhao, những người luôn bảo bọc cậu, và về First. 

First là người nhạy bén nhưng cũng giàu cảm xúc, chỉ cần cậu ấy nhận được tình yêu thương, First sẽ sẵn sàng cho đi nhiều hơn thế.

Và Khaotung biết hai người bọn họ đã cho đi và nhận lại đong đầy như thế nào.

Đã có một lần cậu hỏi First, chỉ đơn giản một câu thôi.

Nếu ngay từ đầu tụi mình không biết nhau thì sao nhỉ?

Đó là lần đầu tiên cậu thấy First khóc, cũng là lần đầu tiên bị First mắng: "Điên hả!"

Cậu ấy đã vừa càm ràm, vừa thút thít, và ôm chặt Khaotung.

Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ!

Và thế là tự nhiên cậu nhận ra, First là người đặc biệt và câu hỏi đó thật ngớ ngẩn.

Lúc bước xuống xe và nghe giọng First, chẳng ai biết được cậu đã muốn khóc đến nhường nào, nhưng đâu dám khóc vì sợ First sẽ lo lắng.

Sao lúc nào First cũng có mặt lúc Khaotung gặp khó khăn thế?

Để bây giờ, dù chẳng nói ra, nhưng có vẻ cậu càng lún càng sâu rồi...

------------------------------

author buổi tối nghĩ ra 7749 plot, buổi sáng dậy não cá vàng (giống Khaotung) thế là quên sạch (55555) nên các bạn có idea hay plot gì của FirstKhao mà các bạn muốn đọc thì có thể cmt cho mình biết, mình sẽ viết hehe, iu naaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro