27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung tỉnh dậy, tầm nhìn còn hơi mờ do vừa mới ngủ dậy, nhấc 1 cánh tay mệt mỏi day day mí mắt. Nhìn sang bên cạnh thấy First đang nằm ngủ ngon lành nên cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Cũng tại cậu không cẩn thận bị lây bệnh từ Dunk.
.

.

.
"Ưmmm ủa"

"Mày tỉnh lúc nào sao không kêu tao dậy"

Vừa mở mắt ra là First đã lo lắng kiểm tra Khaotung 1 lượt, nhận thấy không có gì không ổn thì mới thả cậu ra

"Tại thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ kêu"

"Ỏhhhh, gì mà cutiii dữ vậy"

"Lại đây tao hun cái nào"

First kéo mặt Khaotung gần sát mặt mình, chuẩn bị đặt lên môi con mèo nhỏ trước mặt 1 nụ hôn.

Khaotung ngại ngùng lấy gối dưới giường chắn mặt First lại, trong lòng thích muốn chít mà bày đặt ngại ngùng khum cho hun.

"Bỏ gối ra tao hôn cái nào, đằng nào sau này chả làm ngiu, ngại cái gì"

"7 giờ tối rồi nhé các em, không định về mà ở đó xà nẹo nhau đến bao giờ"

Đang đùa giỡn đầy tình củm thì tiếng của ai đó làm 2 bạn trẻ hết hồn, vội vàng tách nhau ra rồi nhìn người đang ung dung khoanh tay đứng ngoài cửa. 

"Về nhà mà tình củm với nhau nha chời. Cô còn FA đó"

"Giờ tụi em về đây" First cầm lấy balo của mình rồi cầm luôn balo cho Khaotung, chờ đợi cậu xuống giường rồi đi về

"Ủa cô là ai vậy"

Khaotung lúc này mới thắc mắc nhìn cô giáo lạ hoắc đứng ở cửa

"À quên, nay cô mới về, cô là Star, giáo viên y tế mới của trường"

"Dạ, em là Khaotung ạ"

"Ừ, 2 đứa về đi, đừng ở đây xà nẹo nhau nữa"

"Xà nẹo chẳng si nghĩ gì đến những con ngừi FA như cô gì cả"

"Cô chưa có người yêu luôn"

"Chưa, nên giờ cô đang chán nè"

"Cô muốn có không, em có thằng anh họ nè"

First hết nhìn con mèo đang ngồi trên giường rồi lại nhìn ra con người đứng ở cửa. Ủa nói chuyện xôm xả quá ha

"Thôi về đi, ni em đợi em nãy giờ gòi đó"

"Dị chào cô, mai em xuống đây gặp cô nha"

"Mai Chủ nhật mà ông nội, gặp gỡ gì"

"Dị cô cho em xin info, tối nay em kết bạn nè"

Khaotung chìa điện thoại của mình ra, sau khi chờ cô chấp nhận lời mời kết bạn liền chào cô 1 lần nữa rồi cùng First đi về .

"Mày đi được không đó"

"Tao ốm thôi mà, có què đâu"

"Sợ mày mệt hoi"

"Hổng có mệt, được mày chăm giờ khoẻ re nè"

"Chỉ giỏi nịnh"

"Hì hì"
.

.

.
Sau khi đón lấy balo của mình từ tay First, Khaotung chào First rồi mở cửa đi vào nhà

Anh đứng đó nhìn 1 lúc rồi cũng quay về nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro