first love, first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" tôi thích cậu " - người con trai cúi gập thẳng lưng xuống hô to, tay cầm lá thư tình ngại ngùng đưa cho người đối diện.
huệ ninh khải bối rối không biết nên làm gì, em không thể nhận lá thư cũng như không thể nhận lời tỏ tình đột ngột này chỉ biết nhắm tịt hai mắt, cúi người thật sâu.

" ý cậu là..? " - cậu trai chậm rãi ngẩng đầu lên lo lắng hỏi

" tôi thật sự xin lỗi cậu " - em vẫn nhắm chặt mắt, không dám ngước lên nhìn.
em không tài nào đếm được từ khi khai trường đến bây giờ em đã bị kéo lên sân thượng bao nhiêu lần và đã từ chối bao nhiêu người.

" tôi hiểu rồi " - cậu thất vọng cắn chặt môi rồi chạy đi mất hút.
nhưng em không biết rằng từ đầu đến cuối vẫn luôn có người theo dõi từng cử chỉ từng hành động của em.
anh nhả một làn khói thuốc trắng mà cười khoái chí cắm đầu thuốc lá xuống lon nước bên cạnh rồi chắp hai tay cầu nguyện, thầm cảm ơn ông trời vì em đã từ chối.

2.
| thôi tú bân tự sự |

anh gặp em lần đầu ở chuyến tàu hoả - mùa đông năm 2000, khi đó anh và em đều chỉ là cô cậu học trò cuối cấp hai.
vào cái buổi sáng buồn bã nhất đời mình, anh đã có cuộc gặp gỡ tuyệt nhất.
anh bắt gặp một tiên tử thực thụ
và anh biết rằng anh đã yêu, dễ dàng đến tức cười.
vì cái se se lạnh của mùa đông mà em ngủ thiếp đi, em ngủ trông còn đáng yêu hơn gấp vạn lần, cái môi nhỏ nhắn cứ mím qua mím lại làm anh chợt phì cười như thằng ngốc
thấy quyển sách trong tay em vẫn đang đọc dở sắp gấp lại, anh lục tung chiếc ba lô sờn cũ với hi vọng tìm được một vật gì đó có thể đánh dấu trang giúp em.

có phải anh đúng thật là một thằng ngốc không ? ai lại đi lấy cái vé đi tàu của mình để đánh dấu sách cho người khác cơ chứ.

em rời toa tàu cùng một nơi với anh nhưng anh đã bị giữ lại vì không có vé, nghĩ lại thì vẫn thấy buồn cười vì lúc đó anh chẳng thể nói được từ gì ngoài " ah "

tưởng chừng đôi ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa ấy vậy mà khi anh vẫn đang hì hục chạy vội vào phòng thi thử, anh gặp em
chắc là vì định mệnh đã sắp đặt chúng ta phải gặp nhau
suốt giờ thi mắt anh chỉ toàn hướng về bóng lưng của em, đầu óc anh chỉ có em và em, anh còn gật gù ghi đầy lên trang giấy thi " gáy "

" để tôi đi thu " - lần đầu tiên anh chủ động đứng lên đi thu bài, chỉ có như thế anh mới có thể biết được tên em là " huệ ninh khải ".

3.

trước đây anh là một thằng không ra gì, suốt ngày chỉ biết quậy phá, tóc tai thì nhuộm vàng nhuộm đỏ, học hành cũng chả vào đâu bởi thế mà vừa học trễ 1 năm vừa ở lại lớp 1 năm.
ấy vậy mà khi gặp em, em như thay đổi cuộc đời anh
anh lao đầu vào học như điên, gia đình cứ ngỡ anh đóng vai con ngoan trò giỏi để xin xỏ con xe máy mà anh từng chết sống để có được, bạn bè cũng không ai nghĩ anh có thể đỗ vào ngôi trường danh giá ấy nhưng rồi mọi người cũng nhận ra sự quyết tâm của anh mà hết mực ủng hộ.

trời đâu phụ lòng người em nhỉ ? mọi người đều bảo đó là ' phép màu '
anh đỗ vào cùng một trường với em và khi nhìn thấy danh sách lớp, lúc đấy anh biết rằng đây là ' số phận '.

4.

em là huệ ninh khải, trong tâm trí em anh là một người vừa quen cũng vừa lạ, em chỉ nhớ rằng lần đầu khi trông thấy anh, lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả.

chàng trai với mái tóc đen dày ngồi phía yên sau của chiếc xe máy, khoé miệng cười tươi trong nắng sớm ngày khai trường khiến em cũng bất giác mà nhoẻn miệng cười theo, em có thể cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bé nhỏ này.

chàng trai với chiếc áo cộc tay đang vật lộn với bộ môn bóng rổ
những lần ghi bàn ngầu hết nất của anh, em đều ghi nhớ
chàng trai đặc biệt đến mức dù anh có cách xa như thế nào hay đang hoà vào đám đông em cũng đều dễ dàng nhận ra.

" cậu đang nhìn ai đó ? à cậu để ý anh tú bân rồi đúng không " - thái hiền thấy em ngồi cười cười mắt thì dán chặt vào người con trai cao khều đang chơi bóng rỗ ngoài kia mà huých nhẹ vào tay em hỏi

" gì chứ ? làm gì có chuyện đó " - em ngay lập tức phủ nhận nhưng mặt đã đỏ ửng từ lúc nào không hay

" thôi đừng dối lòng nữa, anh đây không khờ tới mức đó đâu nhé "

chết thật em lại quên mất em không giỏi ở khoản nói dối cho lắm.

' vậy thì....

chào anh tình đầu của em '

5.

vẫn là khung cảnh cũ, em vẫn đi cùng một bạn nam khác lên sân thượng. khi trông thấy người con trai em đi cùng anh đã ngay lập tức lặp lại hành động chắp hai tay cảm ơn ông trời vì anh biết rõ đứa đứng trước mặt em là một thằng ngốc nghếch và nhút nhát như thế nào

" c-cậu...thích món ăn nào nhất ? " cậu trai ấp úng hỏi

" ừm.." - em cười gượng

" cậu không cần phải trả lời liền đâu " - nói rồi cậu chạy mất hút bỏ lại em vẫn còn đang ngây ngốc ở đó

anh chợt bịt miệng phì cười, đầu thầm nghĩ " rõ ràng là quá ngốc rồi ". ấy thế mà bị em phát hiện.

" tôi được hỏi về món ăn mà mình thích " - em bỗng dưng quay sang nói làm anh bối rối mà trả lời

" tôi nghĩ hỏi ai đó thích món gì... "
" có nghĩa là mình thích người đó "

em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy

" thế anh thì sao....? "
" anh thích món gì ? "

" tôi á ? "
" bánh mì, tôi thích hết tất cả các loại bánh mì " - anh hồ hởi trả lời

.....

" tôi hiểu rồi...gặp anh sau nhé " - giọng em dần ỉu xìu rồi từ từ im bặt đi

" hở !?!?!? " - em cúi mặt chạy đi sau câu nói nói ấy
mãi một lúc sau tôi dần ngờ ngợ ra ý nghĩa của lời em nói là gì
em thích tôi..?

6.

" ninh khải đã thổ lộ tình cảm với em sao ?!?! có thật là như thế không ?? "
" ahh chắc không phải đâu, vài hôm trước khi đang đẩy xe đựng bóng thì em tình cờ nghe được rằng em ấy đang hẹn hò với anh nhiên thuân.... " - tú bân mặt mày thờ thẫn trong đầu cứ phát đi phát lại câu nói của em vào sáng nay, ban đầu cậu có chút tin chuyện em thích cậu là thật nhưng rồi suy nghĩ đó cũng bị gạt đi nhanh chóng bởi lẽ em đang hẹn hò cùng với người anh em thân thiết nhất của cậu - thôi nhiên thuân cơ mà.

" mày nghe ai đồn mà ác thế em ? anh đây không hề nhé " - nhiên thuân đang ngồi im trên bàn đọc sách nghe xong liền giật mình quay sang đanh đá nói

" u-ủa không phải à ? dạo gần đây em thấy anh cũng thân thiết với em ấy lắm mà..? " - tú bân ngạc nhiên hỏi

" haiz vì anh và ninh khải chung câu lạc bộ với nhau, với cả em ấy cũng rất có năng khiếu về âm nhạc nên hai đứa tụi anh đang thảo luận về sân khấu biểu diễn trong kỉ niệm ngày trường thành lập sắp tới, có vẻ như ai cũng hiểu lầm tương tự em hết " - nhiên thuân bỏ cuốn sách sang một bên mà đi lại ngồi trước mặt cậu để giải thích

" bây giờ đang nghỉ đông, ngày kỉ niệm trường còn xa chán " - cậu bĩu môi

" bộ không nhớ năm ngoái anh đã vất vả 3 tháng trời để chuẩn bị cho buổi trình diễn hả " - nhiên thuân bặm môi hờn dỗi rồi giơ tay thành cú đấm

" ồ "

" à nhưng mà quay về lại với câu chuyện khi nãy đi, mày thật sự là không hiểu gì về ngữ cảnh à em ? " - anh nhấn mạnh từng chữ

" thôi nhìn mặt anh là em biết anh không hiểu rồi " - phạm khuê tiếp lời sau đó thì sổ cho anh một hơi dài " giả sử như có ai đó nói ' tôi mua kaki ' mà trước đó có nhắc tới ' tiệm hoa quả ' vậy kaki là...... ? "

"...là quả hồng" - cậu ngập ngừng đáp lại câu hỏi

" đúng rồi ! vậy trước khi hỏi anh thích món ăn gì thì 2 người đang nói về việc tỏ tình, vậy chắc chắn đó không phải là câu hỏi bình thường mà là lời thổ lộ, anh hiểu chứ ? "

" đến cái đứa bỏ học như ba còn biết đấy " - ba cậu đi ngang phòng thì tình cờ nghe được câu chuyện của thằng con mình mà cốc một cái vào đầu thôi tú bân

" anh đúng là đồ gà mờ " - thôi phạm khuê hai tay múa máy làm hành động quạt cánh như con gà để chọc tức người anh vẫn đang ngồi ngẫm nghĩ trên giường

" à...hiểu rồi " - cậu lúc này mắt chữ a miệng chữ o ngạc nhiên lấy tay che mặt lại vì quá đỗi bất ngờ.

tú bân ngay lập tức phóng xuống giường vội vàng khoác áo ấm, đeo găng tay và đội mũ len rồi phi thẳng ra ngoài mặc kệ trời có lạnh thấu xương, tuyết có rơi phủ kín khắp nẻo đường anh vẫn muốn được gặp em.

7.

hôm nay là sinh nhật tuổi 16 của em, em và mẹ đón sinh nhật cùng nhau trên chiếc xe ô tô nhỏ khi đang chuẩn bị về quê trong kì nghỉ đông, cái bánh kem cũng nhỏ nốt, em dường như có thể ăn nó chỉ trong một lần cắn ấy mà em lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì em hiểu mẹ đã một mình vất vả nuôi nấng em như thế nào nên em chẳng thể ghét bỏ mà ngược lại còn rất thương mẹ của mình

" con cảm ơn mẹ " - em cầm cái bánh được ghim duy nhất một cây nến nhỏ mà cười tít mắt

" con hãy thổi nến và ước đi nhé "

" vâng ạ " - em nắm chặt hai tay lại mà cầu nguyện sau đó cười nhẹ rồi thổi nến

" không biết là có ước cho mẹ được gì không hay là ước cho người con trai nào đấy ha " - mẹ em nhìn khoé miệng đang cong lên mà nói đùa vài câu

" mẹ này " - mẹ biết em đặc biệt hơn những người khác nhưng vẫn luôn ủng hộ và kề bên em mọi lúc khi em cần đây cũng chính là lí do vì sao em thương mẹ rất nhiều

chiếc xe lăn bánh, tuyết rơi trắng xoá hai bên đường, em chợt trông thấy hình bóng quen thuộc đang đi bộ chậm rãi phía bên kia đường, em cảm nhận được điều gì đó mà vội vàng bảo mẹ dừng xe rồi từ từ nhảy xuống đi về hướng ngược lại.

" l-là anh tú bân mà..? " - vừa nhìn thấy anh, em lo lắng mà hỏi lấy hỏi để người con trai cao lớn

" t-tú bân, anh sẽ bị cảm mất thôi " - tay em phủi hết tuyết rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ len đang bị lệch.

anh hạnh phúc đến mức không kiềm nổi lòng mình mà ôm chầm lấy em vào lòng, em đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp kèm vài cái xoa nhẹ trên tấm lưng đang run cầm cập vì lạnh.

" em thì sao huệ ninh khải ? "
" em thích......món ăn gì ? "

" hả !! à..."
" em thích tôm " - em nói rồi bật cười khúc khích trước câu hỏi của anh nhưng không biết có phải hoa mắt hay không mà anh vô tình nhìn thấy mắt em lại lấp ló hàng lệ sắp trực trào

" anh thích em - kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau "
" xin em hãy hẹn hò với anh "

" em cũng thế "
" thôi tú bân, em... "

" em cũng thích anh "

cái khẽ gật đầu của em đã cho anh biết rằng từ bây giờ em đã hoàn toàn là của anh, anh sẽ chẳng còn phải sợ em sẽ bị người khác cướp đi mất nữa.

em là lí do duy nhất khiến cho mùa đông này anh chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo
anh và em cứ thế mà ôm chầm lấy nhau mãi ở đó mà quên mất rằng cả hai suýt thì chết cóng.

" nè đang làm gì đó " - mẹ em đột nhiên đi về phía của cả hai mà nói to

" cậu có chắc sẽ làm cho ninh khải nhà tôi hạnh phúc chứ ? "

" dạ con chắc chắn sẽ không làm cô và em ấy thất vọng, con hứa " - anh nghiêm túc trả lời, hai tay khép lại giơ ngang trán

" được rồi nếu tôi phát hiện cậu là lí do khiến con trai tôi buồn, tôi sẽ tính sổ cậu "

" cầm lấy, đi chơi nhớ về sớm " - mẹ em đưa anh chiếc áo khoác rồi quay trở về xe trả lại không gian riêng tư cho cặp gà bông mới lớn đang học cách yêu.

8.

[ sân thượng trường ]

" cho em " anh chìa tay đưa ly kem mintchoco nhỏ thuận tay mà xoa đầu người trước mặt

" anh muốn nghe không ? " - em đưa cho anh một bên tai nghe rồi mời anh ngồi xuống cạnh mình

" em lại nghe bài này à ? lần thứ 5 trong ngày rồi đó " - anh cười hỏi

" em thích thứ em thích thôi.."
" gì vậy ?? " em mở to mắt ngạc nhiên vì cả hai đều trả lời cùng một lúc sau đó liền quay đầu sang chỗ khác phì cười

trong phút chốc khi trông thấy em đung đưa theo nhạc, mái tóc đen phảng phất hương hoa nhài dễ chịu khiến người khác phải chết mê

anh lại không kiềm được lòng mình mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ mềm của em.
nụ hôn đầu đến bất chợt khi huệ ninh khải đang say sưa hát làm em suýt thì đẩy anh ra nhưng may sao em dần giữ lại bình tĩnh mà nhắm mắt cảm nhận nó, cảm nhận tình yêu chân thành mà anh đang trao.

anh luyến tiếc rời môi em, cả hai đều trong thế ngượng ngùng sau nụ hôn vụng về khi nãy
em ngẩng đầu lên môi cứ mấp máy kiếm gì đó nói để phá đi sự ngượng ngùng không vốn có này

" có mùi....như thuốc lá " - em lén nhìn anh

" phải gọi là ' hương vị ' chứ " - anh cười đáp

anh và em nhìn nhau rồi bật cười khúc khích, nắng sớm rọi vào hai con tim đang hướng về nhau, rọi vào hai thiếu niên đơn thuần đang chìm đắm trong tình yêu đầu của mình.

" đây là kho báu của anh
chuyện tình đầu tiên của anh
ngày hôm đó em đã cho anh lí do để sống và chỉ cho anh con đường anh nên đi
ước mơ của anh là làm em hạnh phúc ".
                   - first love ( 2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro