Tình đầu và tình muôn kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có đôi lời muốn nói trước khi các bạn đọc này, những tình tiết trong fic này có sự học hỏi bởi hai video của kênh "Thống_Rạp Chiếu Bóng" đó là "mối tình đầu" và "[PHIM NGẮN] CÁCH ĐỂ GIÀNH LẠI REAL LOVE?", đúng vậy rất nhiều tình tiết ở đây không hoàn toàn là sản phẩm trong đầu mình và đó cũng là lý do mình không gửi nó cho Yeochin (có thêm một lý do nữa là Ebru nhiều hơn Sunoo). Cảm ơn vì đã đọc.

-

Đôi khi tôi ngắm nhìn bản thân mình trong gương, tôi không thể nhìn thấy linh hồn của mình. Chẳng ai có thể nhìn thấy linh hồn của họ và chẳng ai muốn thấy những linh hồn vất vưởng ngoài kia, nhưng tôi thì muốn. Tôi muốn nhìn một thứ gì đó chẳng còn nguyên vẹn của một linh hồn chẳng ở thể xác của họ nữa, liệu họ có còn giữ được những vẻ đẹp lúc sinh thời? hay liệu đó chỉ là những ảnh chiếu đen ngòm không rõ hình hài?

Ai mà biết được chứ.

Nhưng nếu đó là Kim Sunoo tôi sẽ nhận ra ngay, dù cho anh ấy có là một linh hồn thì vẫn là một linh hồn đẹp nhất và tinh khiết nhất của trần thế.

Tôi và Kim Sunoo đã từng yêu nhau rất nhiều, đến cái mức tôi nghĩ mình chỉ có thể cưới anh ấy mà chẳng thể là một con người nào khác. Nhưng không được rồi...

Tôi vẫn nhớ mấy con mắt trợn lên nhìn tôi cái ngày mà tôi cưới vợ, tôi biết đã quá sớm khi tôi và vợ mình chỉ mới quen nhau được năm tháng và tình đầu của tôi chỉ mới mất năm trước. Một cái chết từ tầng ba của trường học, cú va giữa gáy và một cái lan can bằng sát với một cánh tay bị gãy đã giết chết người mà tôi nghĩ tôi sẽ yêu nhất ngày đó. Bởi thế, tình đầu luôn chết đi theo bất cứ cách nào, cách tình đầu tôi chết lại quá là đau đớn...chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Kim Sunoo luôn nhắc về tôi như một ngôi sao sáng của cái trường học quái quỷ đó nhưng đến khi anh chết đi rồi, nắm mồ đó còn chưa kịp xanh cỏ thì tôi đã lấy vợ... Ebru cô ấy luôn hiểu cách tôi đau khổ khi rời xa anh ấy như thế nào, cô ấy luôn là một người phụ nữ thông minh và rất xinh đẹp. Cô ấy là người duy nhất xuất hiện khi tôi khóc và người duy nhất hoàn toàn có thể khiến tôi cười. Tôi cũng yêu cô ấy, mãnh liệt như cách mà tôi đã từng yêu Kim Sunoo.

Thật tuyệt vời khi nghĩ về những ngày tháng cùng nhau bước trên từng bậc thang của trường học, lớp tôi ở tầng ba còn lớp Sunoo thì ở tầng bốn. Hằng ngày chúng tôi luôn gặp nhau ở lớp tôi mỗi khi tan học. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó tôi đi mua một ít cà phê còn Sunoo thì ngồi ở lớp đợi tôi. Thật sai trái khi tôi bắt anh ấy phải đợi ở đó, giá như anh ấy không nghe lời tôi và đi theo thì có lẽ... thứ tương lai đó tôi chẳng dám nghĩ tới, đó sẽ là một tương lai đẹp, rất đẹp. Việc cưới Ebru cũng rất đẹp, nhưng sẽ ra sao nếu có thể cùng kết hôn với người con trai mà mình từng yêu nhất và đó còn là tình đầu...

Tôi vẫn nhớ trước đó tôi và anh vẫn cười cùng nhau, nói về chuyện tương lai.

"Đậu được đại học anh sẽ đi làm giáo viên ngay, anh muốn dạy học cho cho những đứa bé khó khăn mà không có tiền đi học. Anh sẽ dạy miễn phí cho tụi nó."

"Thế tương lai của anh có em trong đó không?"

"Có chứ... em sẽ là..."

Sunoo chợt đỏ mặt, thật đáng yêu biết bao, tôi nhớ như in khuôn mặt đó và cả khuôn mặt hào hứng khi anh nói về mơ ước của mình. Kim Sunoo như một thiên thần vậy, anh ấy tinh khiết như một viên pha lê trắng. Tôi cứ sống như vậy, tôi nghĩ tôi và anh sẽ mãi ở bên nhau như vậy. Sẽ không có cái quái gì sẽ tách được tôi và anh ra.

"Tại sao em không có điều ước nhỉ, em chỉ muốn chúng ta cứ như lúc này, mãi mãi ở tuổi trẻ tuyệt vời mà chẳng lo nghĩ chuyện gì. Em không dám nghĩ nhiều vì tương lai vì tương lai có anh là tương lai tốt đẹp nhất."

Mặt anh ấy đỏ bừng bừng khi tôi nói như vậy...

Nhớ quá.

Nhưng mà tương lai đang ở đây, còn anh ở đâu rồi?

Họ nghĩ anh ấy tự tử. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh ấy là một con người rất tốt tính và hay cười. Chẳng ai có thể ghét anh ấy tới mức phải giết anh ấy đúng không? Hoặc là tôi đã giết anh ấy bằng một cách nào đó... Họ nghĩ anh ấy trầm cảm. Chẳng ai chịu nhận trách nhiệm từ cái chết đó... Chỉ có riêng linh hồn xinh đẹp đó là chịu thiệt thòi. Vì thế tôi muốn nhìn thấy linh hồn, dù cho đó là một cái bóng đen ngòm xấu xí. Tôi muốn hiểu rõ về cái chết của anh ấy. Anh ấy chưa hề bị trầm cảm, tôi là người yêu anh ấy mà. Nhưng hình như có cái gì đó khiến tôi luôn quên mất đi điều đó, ban đầu là nỗi buồn khổ... và cho đến khi Ebru xuất hiện.

Ebru cùng trường với chúng tôi, tôi chưa bao giờ để ý đến em ấy vì lúc đó tôi chỉ biết đến Kim Sunoo thôi.

Sunoo luôn mỉm cười với mọi người nên ai cũng quý anh hết, tôi nghĩ vợ tôi cũng như vậy.

"Riki này! Ngày mai họp lớp của em, anh có muốn đi không?" Ebru bước ra từ nhà tắm, mái tóc em ấy được cuộn gọn vào trong một cái khăn và em quấn quanh người mình bằng một cái khăn to hơn. Em ấy vẫn giữ được sự nóng bỏng như ngày mới cưới, dù cho chúng tôi đã từng mất đi một đứa con. Con tôi mất năm trước, một cú trượt ngã. Tôi đã rất buồn. Ebru đã khóc rất nhiều.

"Tất nhiên, Jungwon bạn anh cùng lớp với em mà, anh phải đi chứ." Tôi nhẹ mỉm cười cho có, tôi biết ngay bây giờ tôi chẳng thể cười nữa. Nhiều lúc tôi còn không biết chính mình như thế nào. Jungwon khá thân thiết với tôi hồi trung học, sau khi lên đại học thì chẳng liên lạc gì với nhau nữa. Lễ tang Sunoo hắn ta không xuất hiện. Quá đau buồn chăng?

"Họp lớp lần này cho Jungwon tổ chức đó, tại nhà cậu ta luôn. Sáng mai chúng ta đi sớm nên là anh cũng ngủ đi."

"Được rồi..." Tôi nhìn em từ từ bước đi vào phòng. Ngồi ngoài này thôi cũng nghe được tiếng ù ù của máy sấy tóc. Tôi không thích nó. Mấy tiếng ồn ồn và cứ lặp lại luôn gây khó chịu, kể cả đó là tiếng mưa. Tôi luôn bị đánh thức mỗi khi mưa tới.

Sunoo luôn biết điều này, anh ấy biết tôi ghét những thứ lặp đi lặp lại, nếu là anh ấy tôi nghĩ Sunoo luôn dùng mọi cách để giảm tiếng của máy sấy lại.

Tôi tắt TV và trở về phòng mình khi tiếng máy sấy tóc ngừng hẳn. Ebru ngồi trên bàn làm việc, người phụ nữ đó yêu thích công việc hơn cả tôi. Dẫu có không đi làm vẫn dán mắt vào chiếc Laptop đó đến tối muộn mới đi ngủ, việc mất đi đứa con ngày đó khiến em trở nên như vậy. Hình như chỉ có công việc mới khiến em buồn. Hoặc là không, cách em mỉm cười với những tin nhắn tới luôn khiến tôi khó chịu, một người phụ nữ đẹp như vậy thì cả núi kẻ xếp hàng theo keo kia mà.

Tôi ngày trước cũng luôn ghen với những tiếng tin nhắn từ trong điện thoại Sunoo, đến cái mức chúng tôi có một khoảng thời gian chiến tranh lạnh vì tôi muốn anh ấy không nhắn tin với bất cứ tài khoản yahoo nào ngoài tôi. Và lúc đấy kiểu anh ấy cứ lén nhìn tôi suốt khi ngồi khác bàn ăn ở căn tin, tôi vội ngước lên nhìn còn anh ấy thì quay mặt đi... lúc đấy buồn cười chết đi được.

Chúng tôi dừng chiến tranh ngay khi tôi quyết định trở lại ngồi cùng với anh, tôi bưng mâm cơm của mình đến, anh nhăn mặt và cố tình đi đến chỗ khác. Lúc đấy tôi chỉ muốn bỏ mâm cơm đó xuống và che bụng lại cười thôi.

"Xin lỗi được chưa, không ghen bậy ghe bạ như vậy nữa đâu." Quà xin lỗi chỉ là một thanh kẹo mút. Nhưng anh đã vội cười ngay sau khi thấy nó.

Cảm giác đó tôi chưa bao giờ có ở Ebru

Có tiếng chuông từ chiếc điện thoại đặt trên bàn, nó khiến tôi bừng tỉnh, tôi bỏ quên điện thoại ngoài phòng khách thì phải. Ebru dường như không nghe thấy, tôi lẳng lặng đi ra ngoài lấy nó.

Một người có tên là  "Brian" tôi không quen người này. Và một trái tim màu đỏ cạnh bên nó. Tôi khá bàng hoàng khi biết đây là điện thoại của Ebru. Tôi chưa bao giờ có cơ hội đụng vào điện thoại của em ấy. Tôi không nghĩ đó là sếp, chẳng ai để tên sếp với một hình trái tim cả và em cũng không có một người bạn nào là đàn ông.

"Brian là ai vậy?" Tôi vội vào phòng và đặt điện thoại trước mặt, một chút biến sắc khi tôi nói về một người tên Brian.

Em nở một nụ cười giả.

"Đồng nghiệp!"

"Đồng nghiệp với một hình trái tim, có quá lộ liễu không? Với lại anh có bao giờ nghe em nói về anh ta đâu."  Hình như tôi làm Ebru sợ, tôi nhìn thấy đồng tử em ấy đang rung lên, tôi không thích em ấy trong bộ dạng này, thật tội nghiệp. Tôi lại cười nhẹ rồi đi khỏi, đặt người mình xuống giường. "Thôi anh không tra hỏi em như vậy nữa đâu...mà sáng mai phải đi họp lớp đấy em nghỉ làm và đi ngủ đi thôi."

"Một xíu nữa thôi rồi em sẽ ngủ ngay."

"Tham công tiếc việc quá cũng không tốt, anh ngủ trước đấy." Tôi trùm chăn nằm quay lưng lại so với em, đã từ lâu rồi tôi tự ru mình vào giấc ngủ thay vì nói vài điều như chúc ngủ ngon với Ebru. Như hàng vạn cuộc tình khác, chúng tôi đã dần xa cách nhau.

Nếu không có ràng buộc của hôn nhân, Ebru sẽ rời khỏi tôi, theo Brian hoặc ai đó khác. Một người đàn ông Nhật Bản sầu muộn chưa thể quên được mối tình đầu đoản mệnh của mình chưa bao giờ khiến Ebru vui. Tôi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại tương tự, ai, người đàn ông nào vào mười hai giờ đêm gọi cho vợ tôi như vậy? Tôi biết tôi đang dần đánh mất cô ấy. Người phụ nữ này luôn thích những điều mới mẻ làm sao có thể giữ một lòng hướng về tôi thôi? Ebru quá xinh đẹp, những người xinh đẹp thường nói dối giỏi. Làm sao tôi có thể biết được những người đàn ông mà em qua lại đã sờ mó gì em thậm chí còn làm tình với em. Tôi luôn gói mình vào những suy nghĩ viển vông phải không?

Tôi mơ màng nghe những giọng nói, tiếng cười của Ebru nhưng vẳng văng vào tai tôi. Cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh chóng, chỉ còn lại tiếng cười và những tiếng cạch cạch lặp đi lặp lại của bàn phím.

Nhưng tôi vẫn có thể chìm mình vào giấc ngủ, tôi luôn mơ thấy Sunoo. Tiếng hét của anh khi rơi xuống, khi đụng trúng lan can thì tắt hẳn. Và cả tiếng khóc của tôi, tiếng xì xầm của những con người xung quanh. Tôi luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ này, nó khiến tôi như rơi vào trầm cảm trong những ngày tháng không có anh. Chẳng có thứ thuốc nào có thể trị được nó ngoài an thần, nhưng an thần có thể giết chết tôi khi quá liều.

Thật may mắn khi những giấc mơ kinh khủng đó đã sớm kết thúc, tôi muốn mình mơ về một tương lai cùng Sunoo đến với những trẻ em miền núi, Sunoo thì dạy học còn tôi thì trồng rau. Nhưng dù có thế nào thì nó vẫn cứ mãi là mơ thôi... Kim Sunoo đã chết rồi. Anh ấy đã rời khỏi tôi rồi. Tôi chẳng còn anh ấy dẫu trong một phút giây nào nữa. Vì con người chưa bao giờ đụng chạm được đến linh hồn. Nếu có thể, tôi muốn chạm vào anh và ôm anh một cái.

Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng bên ngoài, Ebru nằm cạnh tôi. Tối qua cô ấy đã không kéo rèm cửa nên ánh sáng mới có thể lọt vào đây. Tôi nhẹ lay Ebru dậy, tôi biết em ấy cần nhiều thời gian để chuẩn bị.

Hôm đó tôi mặc áo sơ mi trắng, tôi thích sự đơn giản như vậy, không cần quá cầu kỳ. Tôi muốn làm nổi bật người phụ nữ của mình, hoặc là cô ấy sẽ chẳng còn của tôi nữa. Ebru luôn kề tai mình với chiếc điện thoại, không để ý tới tôi. Tôi quen rồi.

Chúng tôi chẳng nói với nhau tiếng nào khi ngồi trên xe vợ tôi luôn dán mắt mình vào điện thoại và không để ý đến tôi dẫu một phút. Tôi cũng quen rồi.

Kim Sunoo trước kia luôn tìm mọi cách để nói chuyện với tôi, anh biết tôi là một con người trầm lặng nên trong mọi cuộc trò chuyện, anh luôn là kẻ bắt chuyện trước.

Hôm nay lại là một ngày tôi nhớ Kim Sunoo. Nó cứ mãi như vậy, những nỗi nhớ về anh chưa bao giờ phai đi trong tôi.

Lại là những tiếng tin nhắn ting ting lặp đi lặp lại và nụ cười mà em lâu rồi không dành cho tôi.

"Em có thể tắt thông báo được không?" Đây là câu nói đầu tiên trong ngày.

Jungwon luôn là một gã hào phóng và giàu có. Buổi tiệc này đáng lý ra tôi phải mặt một bộ suit màu đen, mà mặc kệ đi dù gì Jungwon cũng như tôi.

Tôi không thân với bất kỳ ai ngoài vợ và Jungwon. Sau một vài lần đi loanh quay cười nói với những người khác tôi lại lạc mất vợ mình. Có lẽ bị cuốn vào mấy câu chuyện cũ mà quên tôi. Tôi cầm ly rượu vang đỏ và ngồi trên băng ghế nhỏ không một ai, ngó lia đôi mắt tìm vợ và chán trường thở dài.

"Riki vẫn y như hồi đó, mày như bao giờ có thể hòa nhập với bất cứ buổi tiệc nào." Jungwon chậm rãi bước tới. Tôi biết cậu ta say rồi, một kẻ tửu lượng thấp. Cậu ta ngồi sát gần tôi và nói vài điều về chuyện cũ và thời học trò.

"Mày cũng y như vậy, mỗi khi nhậu là mày say đầu tiên."

Jungwon chợt cười khi nghe tôi nói, nhưng cũng mau chóng tắt. Mặt cậu là bí xị lại và hướng mắt lên trần. Có lẽ đang nhớ về gì đó.

"Hồi đó mày và Kim Sunoo thật sự rất thân thiết."

Jungwon chưa bao giờ biết chúng tôi yêu nhau, mối quan hệ đó chỉ có chúng tôi biết. Sunoo không cho phép tôi kể với ai, những thằng con trai ở thời điểm đó thì làm sao dám hô hào mình là một người đồng tính chứ... sẽ bị cười nhạo và bắt nạt tới chết.

Tôi cúi mặt xuống nhưng không biến sắc, tôi thậm chí nghĩ về cái chết của Sunoo mỗi ngày, tôi đã quen về việc phải nhắc về nó.

"Đúng vậy, dường như tao và Sunoo lúc quái nào cũng đi cùng nhau. Như người yêu vậy..." Chúa ơi chúng tôi thật sự yêu nhau, yêu rất nhiều là đằng khác.

"Tao không biết nhắc về điều này có khiến mày buồn không. Sunoo đã đi lâu rồi việc của chúng mình là phải nhớ về anh ấy. Tao có một vài bức ảnh cũ của trường mình. Gửi cho mày..."

Jungwon đặt lên tay tôi một phong bì, một xấp dày những bức ảnh đã cũ và có mùi ẩm mốc. Sau đó Jungwon loạng choạng rời đi. Tôi cũng không hiểu có chuyện gì nữa, việc tiếp khách như một gia chủ không cho phép Jungwon ngồi ngoài với tôi. Tôi hiểu mà. Nhưng Ebru đâu rồi?

Nếu bữa tiệc này tôi đi cùng Sunoo thì liệu anh ấy có bỏ rơi tôi không? Liệu có để tôi ngồi một mình đơn độc với một ly rượu vang hay không?

Không bao giờ, tôi chắc rằng Sunoo sẽ nắm chặt tay tôi và không để tôi rời khỏi anh bất cứ phút giây nào trong bữa tiệc.

Chắc anh ấy sẽ nói : "em ngồi lì ở đây như vậy trong buồn hiu, người yêu anh thì phải vui vẻ như anh chứ... đi nào!" Và anh ấy sẽ kéo tôi đi khắp nơi và bắt tôi phải cười với những người mà anh gặp. Tuy khó chịu, nhưng không cô độc như bây giờ.

Tôi vội uống sạch ly rượu vang rồi mở vội phong bì, rất nhiều bức ảnh của khóa lớp Jungwon và có cả những lớp khác như lớp tôi và Sunoo. Ebru ngày đó rất xinh, nụ cười của Sunoo thì vẫn luôn xinh tươi như vậy. Tôi nhìn chầm chầm vào khuôn mặt Sunoo đang cười trên bức ảnh. Tôi nhớ anh ấy đến muốn khóc ngay tận cái nơi quái quỷ này...

Nhưng tôi tiếp tục kéo những bức ảnh khác, dù gì việc khóc ở một chỗ đông người cũng chẳng hay ho gì mấy. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Jungwon lại đưa cho tôi cái này, có phải mỗi người đều có không? Hình như không vì những bức ảnh này đâu thể nào đặt vào máy photocopy được...

Vài ba bức ảnh chẳng liên quan gì đến tôi, thật nhiều hình của Ebru, cô ấy khi đó là hoa khôi mà, những bức ảnh của mấy tiết mục văn nghệ luôn có mặt của cô ấy. Và cả Sunoo, cũng vậy, Sunoo luôn là khuôn mặt nổi trội của trường đại học cũ, một "cây văn nghệ" đó cũng là lý do tôi thích anh. Sunoo khi đó hát rất hay, anh luôn xuất hiện cùng với cây guitar của mình và hát trên sân khấu, đôi khi là nhảy, Sunoo cũng nhảy rất đẹp. Anh luôn cười tươi khi nhảy. Tôi nghĩ đến tương lai khi cùng anh nhảy với những đứa trẻ vùng núi giữa đám rau tôi trồng và thời tiết se se lạnh của núi non. Thật sự rất đẹp...

Rồi bất chợt, tôi kéo đến bức ảnh chụp được khi Sunoo vừa rơi xuống đất, còn tôi thì ôm lấy và gào lên bên cạnh. Đúng rồi, ngày đó hàng chục con người bâu đen lại như kiến gặp một thứ ngọt ngào nào đó. Con người khi thấy máu khi thấy máu của người khác đổ ra lại hoá những kẻ mù, chẳng ai, chẳng một ai chỉ có mình tôi với bàn tay đầy máu mở điện thoại lên và tự mình gọi cảnh sát. Tôi không thể nhớ hết những khuôn mặt đó, nếu không tôi đã đấm chết chúng nó vì những ánh mắt nhìn trừng trừng như vậy.

Nhưng với một cái cổ đã gãy thì có gào lên đến đứt dây thanh quản thì cái con người mà tôi yêu đó họ cũng chẳng sống được. Bất lực. Phải chăng là chúa đã cướp người khỏi tôi? Hay là một ai khác? Tại sao tôi luôn có thứ cảm giác quái quỷ như vậy, ai đó đã nói với tôi rằng cái chết đó không phải do trầm cảm hay bất cẩn. Tôi như muốn xé toạc bức hình đó ra ngay, con người quái quỷ nào đó đã chụp được nó ngay lúc này...

Jungwon lại tiếng tới, tôi vội cất những tấm ảnh vào lại phong bì khi nhìn thấy cậu ấy, mặt Jungwon đỏ hết lên rồi, ít khi tôi thấy Jungwon say đến như vậy... Từ từ ngồi xuống và cậu ấy cũng mang theo mùi rượu khá nồng.

"Mày có thấy Ebru không?" Jungwon hỏi tôi, đáng lý tôi mới chính là người hỏi.

"Không." Tôi khẽ lắc đầu.

"Nó có thể đi đâu được nhỉ, tao đi loanh quanh tìm nó để uống một ly nhưng chẳng thấy."

"Nếu say rồi thứ cứ ngồi ở đây đi, đợi khi nào nhìn thấy thì gọi lại." Mặc dù tôi ghét mùi rượu, nhưng chẳng sao cả.

"Mày không muốn ngồi một mình như vậy hả?"

"Ừ, hơi lạc lõng."

"Ebru luôn như vậy, nó là hoạt náo viên của trường mình khi đó, người thích nó xếp hàng dài một vòng xung quanh trường không hết, thế mà nó lại thích mày." Jungwon lại kể về Ebru, cậu ta nói như kiểu ngày đó đã từng thích Ebru vậy, tôi chẳng biết việc cưới được em có gọi là may mắn không nữa, tôi và em không dành quá nhiều tình cảm cho nhau từ đầu rồi. Có thể là do tôi quá vô tâm. Hoặc là do công việc bận rộn khiến chúng tôi như vậy.

"Chắc có lẽ do may mắn."

"Ebru thích mày từ khi mày là thằng sinh viên năm nhất cơ, ngồi nói chuyện với tao nó cứ kể về mày suốt."

Tôi có đôi chút bất ngờ, Ebru chưa bao giờ kể tôi về chuyện này? Tại sao em ấy lại không kể cho tôi chứ, trước đó tôi chỉ nghĩ do quá trình gần gũi sau cái chết của Sunoo khiến em có tình cảm với tôi. Ebru luôn giấu tôi rất nhiều điều.

Jungwon lại nói tiếp

"Ebru bảo nó ganh tị với Sunoo khi cứ ở gần mày suốt, nó còn nói đùa rằng giá như nó được thay thế Sunoo để ở cạnh mày..."

Chợt Ebru tiến lại gần, tóc em có chút rối. Nhìn em rủ rượi đi thấy rõ, việc đi loanh quanh và trò chuyện cùng với bạn khiến em như thế à?

"Brian cũng có ở đây sao?"

"Làm gì có chứ?" Em khẽ mỉm cười, em ấy nghĩ tôi đùa. Tôi thì không. Em uống với Jungwon một ly, cuộc nói chuyện giữa tôi và Jungwon cũng kết thúc lúc này.

Thoáng buổi tiệc cũng kết thúc, tôi không nói với Ebru chuyện cái phong bì. Còn em thì mơ màng ngồi bên cạnh, cô ấy say rồi. Chúng tôi vẫn im lặng trên suốt quãng đường trở về nhà. Nhìn Ebru không giống như một người đã thích tôi từ khi tôi năm nhất, giống một con đàn bà lẳng lơ với mái tóc rũ rượi hơn. Tôi không biết, nhưng dù cho em có là một con đàn bà lẳng lơ hay dâm loàn đi nữa, em vẫn là vợ tôi mà thôi. Tôi yêu cô ấy, hoặc là không. Có lẽ cuộc hôn nhân này tiếp diễn chỉ vì cái nghĩa, ngày đó mà không có cô ấy chắc bây giờ tôi cũng chỉ là một nấm mồ cạnh Sunoo. Cô ấy cứu mạng tôi. Như cái cách mà Sunoo đã từng.

Vợ tôi ngủ rồi, hoặc là cô ấy đã chết. Tôi dìu Ebru vào phòng sau khi đã tới nhà. Chiếc váy Ebru mặc thật sự rất hở. Tôi giữ cô ấy ngủ ở đó như vậy còn tôi vẫn tiếp tục xem những bức ảnh cũ trong phong bì, nếu như lời Jungwon nói thì Ebru đã thích tôi từ lâu thì chuyện đó có đáng ngại ngùng gì để cô ấy giấu tôi không? Tôi lại lướt xem những thứ không liên quan đến tôi và vô nghĩa. Tôi nhớ khi đó lớp Ebru cạnh lớp tôi, bước sang chỉ cần một vài giây, liệu việc gặp nhau hằng ngày đó có phải là chất xúc tác khiến em thích tôi không? Mà tôi cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó làm gì. Khoảng thời gian đó tôi đã thích Sunoo rồi. Việc em ấy muốn thay thế Sunoo khiến tôi chợt rùng mình, tôi không biết vì sao nhưng bây giờ điều đó thật sự đã thành sự thật khi Sunoo chết đi, nếu anh ấy còn sống thì người ngủ trong đấy có phải là em không thì tôi không biết. Tôi nghĩ Ebru quá may mắn.

Ngày Sunoo rơi từ trên đó Ebru có ở trường không? Chẳng có ai tự tử từ tầng ba đúng không? Và cũng chẳng có ai quá bất cẩn đến mức té ngã và rơi xuống ở một cái cửa sổ rộng không quá một mét. Tại sao những hình ảnh về người vợ xinh đẹp của tôi đang đẩy Sunoo xuống lại hiện trong đầu?

Ebru giết Sunoo đúng không?

Tôi biết vợ tôi không đáng sợ như vậy.

Tay phải vợ tôi có một vết sẹo dài, em ấy bảo đó là do kính cắt khi còn học đại học. Tôi nhớ khi em vỗ về tôi nó đã có rồi... đấy là lý do em ấy luôn mặc những chiếc áo dài tay. Nhưng tôi biết vết rạch đó chỉ xuất hiện sau cái chết của Sunoo.

Suy nghĩ, những suy nghĩ đang dần giết chết tôi.

Tại sao tôi lại nghĩ vợ mình như vậy?

Tôi đã cố quên và đi ngủ. Nhưng tôi không thể ngủ. Chúng cùng những tiếng tin nhắn, tiếng cười khúc khích của cô ấy hằng đêm, tiếng gõ trên điện thoại, tiếng cạch cạch của bàn phím cơ và tiếng mưa. Chúng dần dần biến tôi thành một người điên, tôi luôn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa về người vợ mà tôi đang có nhưng Brian cứ làm phiền tôi.

Brian luôn gọi cho cô ấy vào buổi đêm, không đáng nói gì nếu như cô ấy không trốn vào nhà vệ sinh và nói chuyện một mình.

Con ả đó cũng đang ngoại tình.

Và nó giết Sunoo.

Không phải, chúa ơi. Không thể nào!

Tôi luôn nghĩ về cô ấy bởi những điều tốt đẹp nhất, tôi thề. Tôi yêu vợ tôi, tôi yêu vợ tôi, tôi phải yêu vợ tôi. Nhưng tôi yêu Kim Sunoo.

Tôi luôn cố gắng mơ về Sunoo với những khoảnh khắc đẹp nhất, nhưng tôi hết thuốc an thần rồi.

Hôm đó tôi đến tìm ba vợ, cảnh sát trưởng, bố tôi luôn mang dáng vẻ nghiêm nghị của một người cha chuẩn mực. Ông ấy hơi bất ngờ và mẹ cũng như vậy, chưa bao giờ tôi đến thăm gia đình vợ mà chỉ có một mình như vậy. Tôi muốn tạo mối quan hệ tốt với gia đình vợ lắm. Bố luôn kể về Ebru như một món quà đáng tự hào của chúa.

Một món quà dâm loàn?

Không!

Tôi mỉm cười rất tươi khi nghe bố nói, bố rất yêu Ebru. Tôi và bố đã nói rất nhiều, về chuyện Ebru lớn lên như thế nào, một cô bé thích gì phải có bằng được thứ đấy, nhưng khi có rồi lại chán chê. Có lẽ Ebru đã bỏ thói đó rồi nhỉ?

Tôi và bố cùng say, rượu gạo rất ngon. Mặc dù tôi không thích. Bố bắt đầu bảo Ebru chính là gánh nặng cả đời của ông, hình như khi ông say rồi lại có thói quen nói xấu "món quà của chúa" đó. Ebru là chưa bao giờ ngưng phàn nàn về tôi với bố, Ebru rất thân với bố. Và ông ấy mắng tôi. Nhưng rồi lại cảm ơn tôi vì ngày đó đã chấp nhận cưới em ấy. Tôi muốn kể về thời đại học, khi tôi và Ebru vừa mới biết nhau, nhưng bố lại cắt ngang câu nói của tôi bằng câu chuyện cứu con mình khỏi vành móng ngựa của cảnh sát với cái danh là cảnh sát trưởng của ông, khi cảnh sát là vô tình phát hiện vệt máu lạ trên cửa kính. Với danh cảnh sát trưởng, bố nói nam sinh viên đó tự tử thì có là người yêu tôi nam sinh đó vẫn tự tử.

Bố thật tuyệt vời.

Tôi mỉm cười rồi ra về. Bố tôi bị bệnh tim nhưng bấy lâu nay tôi không biết.

Tháng sau chính là sinh nhật vợ tôi. Tôi phải chuẩn bị gì cho cô ấy.

Tôi đã biết quá nhiều về cô ấy rồi, điều đáng phải làm với danh xưng một người chồng.

Đã một tháng rồi tôi không ngủ, những bức ảnh của Jungwon gửi ngày nào tôi cũng cầm lên xem, Ebru rất đẹp, Sunoo cũng rất đẹp. Hai con người xinh đẹp nhất cuộc đời tôi và cũng là hai linh hồn sẽ du bám tôi suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. À mà hình như tôi đã quá háo hức đợi đến sinh nhật vợ mà dần trở nên mất ngủ, tôi đã hình thành thói quen mới, tôi thức khuya hơn và làm đúng trách nhiệm của một người chồng. Nghe lén những câu chuyện của em và Brian. Ebru rất thích Brian, mỗi khi nói chuyện với Brian em cười rất nhiều, cười nhiều hơn nói chuyện với tôi.

Tôi đã kịp mua một chiếc camera nhỏ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày sinh nhật, nó rất nhỏ, như một cái camera quay lén vậy. Tôi muốn giữ em ấy ở một trạng thái bất ngờ nhất. Lúc em ấy bất ngờ trông rất đáng yêu.

Là phụ nữ thì phải thích trang sức, tôi nghĩ em ấy hợp với ngọc lục bảo, màu xanh lục của sự chung thuỷ trong tình yêu. Một chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo và một sợi dây chuyền, ánh xanh lục phản chiếu vào đôi mắt em thật đẹp. Tôi thấy sự chung thuỷ của tôi được đền đáp.

"Thật có lỗi khi anh không xuất hiện vào ngày sinh nhật em, nhưng việc này rất quan trọng cho sự nghiệp và tương lai của chúng ta sau này, anh tặng em ngọc lục bảo như sự chung thuỷ của anh dành cho em. Sinh nhật vui vẻ.

Chồng của em

Nishimura Riki "

Tôi không có chuyến công tác nào cả, nhưng đó là cách tôi tạo bất ngờ với em vì khuôn mặt bất ngờ của em rất đáng yêu.

Tôi không quên mua một cái micro gắn vào camera đâu, những tiếng cười đùa, tôi muốn ghi lại tất cả.

Tôi ở một căn phòng kính mà tôi thuê ở gần đó, một căn phòng trọ rẻ tiền mà ám đầy mùi tinh dịch, Ebru sẽ rất thích nơi này, nơi tập trung của bọn gái điếm và những kẻ thiếu tình yêu. Mặc dù tôi chả thích nơi này, nhưng âm thầm nhìn ngắm em như vậy khiến tôi vui hơn.

Em đang gọi cho ai đó, cuộc gọi đến cho tôi chăng?

Hình như không phải...

Tôi nghe rõ được tiếng vợ tôi qua chiếc micro

"Anh ơi, thằng chồng của em nó không có ở nhà, vậy là sinh nhật lần này mình được ở bên nhau rồi, tôi nay anh đến nhà em nha."

Mọi thứ dường như không đúng ý tôi lắm, cô ấy không hề nghĩ tới tôi. Cô ấy yêu Brian. Như lời của bố nói, Ebru ngày bé luôn phát điên lên nếu không có được thứ em muốn, nhưng khi có được em lại nhanh chóng chán rồi quên đi. Em đã thay thế vị trí của Sunoo trong tim tôi đến phát điên lên, em đẩy ngã Kim Sunoo và nhờ quyền lực của bố để trốn tội nhưng đến khi cưới được tôi em lại nhanh chóng thay đổi. Sự chung thuỷ của ngọc lục bảo biến đi đâu mất rồi? Viên đá mà em mang vào tay, sợi dây chuyền đính ngọc lục bảo trên cổ đó cũng đâu khiến em yêu tôi như ngày đầu.

Tôi làm tất cả điều này là vì Kim Sunoo. Tôi nhớ anh ấy, đến phát điên lên. Tôi đoán chắc linh hồn của Kim Sunoo muốn tôi làm điều này, tôi muốn anh ấy nguôi giận.

Tôi không đeo tai nghe nữa, mấy tiếng rên rỉ đó thật chói tai, Brian thật sự đã đến cùng với một chiếc bánh kem và tinh dịch của cậu ta. Và Ebru đã nhận hết tất cả nhưng không phải bằng tay. Tôi không muốn nhìn, cho dù thể xác của Ebru có thân thuộc với tôi biết bao nhiêu.

Tôi gửi đoạn phim này cho bố, cùng với một hộp thuốc bổ, tôi mong bố sẽ uống hết nó. Thuốc này rất tốt với tim của bố khi nó khiến tim ông được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ như vậy.

Tôi giơ ngón tay trỏ mình và "suỵt, bố mẹ đừng nói chuyện này cho vợ con biết nhé!"

Rồi tôi lẳng lặng rời đi trong đêm. Tôi không ở đó quá lâu để nghe được những tiếng hét. Tôi bận phải trưng bộ mặt đau buồn vài ngày sắp tới trước cái chết của bố.

Ông ấy thậm chí còn chẳng cần uống thuốc.

Mẹ không nói gì với tôi, hôm đó chính bà cũng biết chuyện quái gì đã xảy ra với con gái bà, nhưng bà không chết. Đám tang mang màu trắng xám xịt trong nhà thờ, tôi không thể nhịn cười, tôi đã bấu chặt vào đùi mình để giữ mình không cười lớn lên trong không khí trang nghiêm đáng quyền rủa này. Mẹ nhìn Ebru nhiều lắm, bà ta nhìn vào Ebru lại khóc lớn hơn chưa bao giờ gia đình giàu có này lại tan thương như thế.

Tôi trốn vào nhà vệ sinh chỉ để cười, nhưng sau đó tôi lại chợt rơi nước mắt. Tôi khóc cho cái chết của Sunoo, tôi mừng cho kẻ đã che giấu đi sự thật biết bao lâu nay đã chết, tôi lau đi nước mắt rồi chợt cười phá lên. Sunoo thích mỗi khi tôi cười, tôi nhớ anh ấy.

Tôi luôn nhìn Ebru bằng một ánh mắt trìu mến, còn mẹ, sau cái đám tang đó mẹ đã gặp riêng tôi, bà quỳ lạy tôi và muốn mua cả đoạn clip đó bằng tiền để tôi không được đăng nó lên mạng. Tôi chưa bao giờ cần tiền. Tôi cần là nụ cười của Sunoo. Bà ta khóc và van nài tôi phải xóa đoạn clip đó đi. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và rời đi.

"Con vẫn yêu con gái của mẹ lắm, nhưng con yêu Kim Sunoo hơn. Con phải đòi lại công bằng cho chính con và anh ấy... Kim Sunoo chết oan chết ức bởi đứa con gái cưng của mẹ đó. Bố không thực thi pháp luật thì con sẽ thực thi thứ pháp luật của riêng mình...! Dù cho đó phải trả giá bằng một bản án tử hình."

Tôi bước đi trong tiếng gào khóc của mẹ. Người mẹ đó thương con đến như vậy, thật may mắn khi có một người mẹ như vậy. Ebru chưa bao giờ thiệt thòi bất cứ thứ gì, Ebru sẽ luôn luôn sống trong hạnh phúc nếu như tôi không lỡ tay gửi chiếc video đó cho em. Tôi không muốn nghe tiếng khóc của em nên đã ra ngoài một quán cà phê và ngồi ở đó. Sunoo và tôi rất thích chỗ này, trước kia đối diện là một cây anh đào to nhưng từ khi nào cái cây đó đã bị chặt mất rồi... nó biến mất nhanh như cách mà Kim Sunoo biến khỏi tôi vậy.

Ngày đó vẫn chiếc bàn này tôi và Kim Sunoo rồi, một con người ngọt ngào như vậy lại thích uống cà phê đắng, tôi không biết vì sao nữa. Tôi ganh tị với cây hoa anh đào khi giành được sự chú ý của anh ấy.

"Hoa anh đào của tháng ba thật đẹp, anh chỉ muốn nó nở hết cả năm để ngắm thôi." Lúc đấy anh ấy chống cằm lên ngước nhìn cây anh đào đối diện, thời khắc đó tôi biết chẳng có bông hoa nào đẹp hơn anh.

"Nếu như nở hết cả năm thì làm gì có lễ hội hoa anh đào, mấy việc chúng ta nhìn thấy hằng ngày chưa bao giờ là đẹp trong mắt của ta cả."

"Và anh cũng vậy?" Anh ấy luôn tìm cách để dỗi?

"Không, tại sao anh lại so mình với bông hoa khi anh quý giá hơn nó nghìn lần? Anh là đồ ăn, như bánh cá chẳng hạn, lúc nào mà không có nhưng chưa bao giờ ngán ngẩm cả." Và sau khi nghe tôi nói anh ấy lại cười.

Tôi nhớ anh ấy, tôi lại nhớ anh ấy nữa rồi. Những nụ cười của anh ấy...

Tôi phải đi gặp anh ấy thôi. Kim Sunoo rất thích hoa hồng, hoa hồng cho tình yêu mãnh liệt của lứa đôi, nhưng tình yêu đó này đã vỡ vụn rồi còn đâu. Những kẻ yêu không đáng chết, chỉ có những kẻ ích kỷ với đáng chết. Tại sao tình yêu lại khiến một con người trở nên điên dại, tôi cũng không khác gì Ebru, mọi hành động điên rồ kia đều vì tất cả là tình yêu. Biết là đau khổ như vậy nhưng một khi tình yêu không tồn tại thì con người cũng sẽ chết đi vì sự thiếu vắng của những hơi ấm từ những cái hôn tình mang tới.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi và anh đến vườn hoa hồng, anh nhìn mấy đoá hoa hồng rồi nói một vài điều. Anh rất hợp với hoa hồng..

"Có lý do để anh thích hoa hồng, không phải vì nó đẹp hay vì nó tượng trưng cho tình yêu. Chỉ đơn thuần nhìn vào nó anh thấy mình như đang được yêu, được quấn quanh bởi màu đỏ tuyệt vời của nó. Với lại nhìn vào nó anh thấy được em nữa."

"Sunoo thật khéo ăn nói..."

Mùa hoa hồng năm đó thật đẹp khi có anh bên cạnh.

Tôi đặt bó hoa hồng ở đó, chào tạm biệt Sunoo rồi trở về nhà. Sẽ thật không may nếu tôi nhìn thấy vợ mình cắt cổ tay ở đó nên phải nhanh về thôi.

Tôi nhớ ngày chúng tôi mà chúng tôi gặp nhau, đó là ngày mà Sunoo đang ở năm cuối cấp ba còn tôi chỉ mới năm nhất thôi. Một đứa ngỗ nghịch bị bắt dọn dẹp hồ bơi, tháng mùa hè năm đó nắng kinh khủng. Tôi quét rác xung quanh hồ bơi một lúc đã thấm hết mồ hôi vào áo, hai ba lớp áo bên trong đã thấm ướt nhẹp bởi mồ hôi. Rất khó chịu. Tôi đã lén lao xuống hồ bơi ngay sau đó. Tôi biết giờ đó cũng chẳng ở trường.

Đó là một cái hồ bơi sau một mét tám tôi trung học năm đấy chỉ cao khoảng mét bảy. Và tôi bị chuột rút...

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến cái chết, tôi không biết nhưng cả người tôi cứng đơ ra không thể cứ động và cứ như thế tôi chìm xuống, sự sống chỉ cách tôi khoảng 10cm nhưng tôi cũng không thể vùng vẫy mà đi lên. Tất cả mọi thứ dường như đang cố giết chết tôi, cả chiếc quần mà tôi mặc đi học hằng ngày cũng thật nặng.

Và Kim Sunoo đến, anh ấy đã lao xuống và cứu tôi. Bất ngờ tại sao anh lại đến hồ bơi ở lúc này, cách anh ấy xuất hiện như là một thiên thần bản mệnh đến và cứu lấy tôi vậy... tôi luôn nhớ mãi ngày đó...

"Anh vô tình đến đây để tìm một quyển sách bị mất và vô tình cứu được em luôn."

Còn tôi thì vô tình thích anh ngay thời khắc đó... tình đầu của tôi đấy.

Tôi chợt trở về với thực tại, dáng hình Kim Sunoo chẳng còn ở đây nữa...

Tôi về nhà, chẳng có chuyện gì ở nhà cả, Ebru không có ở đây, chắc có lẽ đã chạy về với mẹ. Tôi lại ngồi nhìn những bức hình Jungwon gửi trong phòng khách, lại chợt mỉm cười bời nhìn thấy Sunoo. Tôi lặp đi lặp lại những hành động tôi luôn làm do dù tôi ghét thứ gì đó "lặp đi lặp lại". Em ấy không về suốt đêm, có phải đã đi tự tử rồi không?

Sáng hôm sau em ấy cùng mẹ đi về nhà, tôi vẫn thức đó đợi em như trước kia mỗi khi em trở về khuya, một thứ gì đó khiến tôi không ngủ được suốt một thời gian rồi, đó là mấy suy nghĩ cứ liên tiếp nối dài với nhau trong đầu của tôi. Ebru van xin tôi ký giấy ly hôn và gửi cho tôi một số tiền lớn nếu tôi không phát tán chiếc video đó, tôi chưa bao giờ có ý định phát tán cả, nhưng đó là ý hay đấy.

Y hệt mẹ của mình, cô ấy vẫn van nài quỳ lại tôi như vậy. Những lời thú tội không hề có những xúc cảm gì gọi là chân thật.

"Còn Kim Sunoo thì sao?" Tôi chợt hỏi em, em sựng lại, đồng tử em thu nhỏ lại, mắt em trợn lên nhìn tôi. Em sợ chết khiếp khi tôi nhắc đến Kim Sunoo. "Ngày hôm đó em vẫn ở trong lớp mình đúng không? Kim Sunoo thì đợi tôi mua cà phê ở căn tin trở về. Em vội đến đó và đẩy anh ấy xuống. Cửa kính đã khiến em bị rách một bên tay phải và cảnh sát vẫn phát hiện được vết máu đó không phải của Sunoo chưng chính ba em đã cứu em khỏi đoạn đầu đài?

Mày là sát nhân, một con điếm dâm loàn với những tiếng rên khó nghe, một đứa ích kỷ chỉ muốn tất cả về thuộc về mình sau đó lại vứt bỏ. Mày còn muốn gì ở tao? Mày đã cứu cả một tương tai tươi đẹp của tao và biến tao thành thành sát nhân?"

Tôi biết không nên nói nặng lời với những người xinh đẹp, huống hồ gì đó chính là vợ mình.

Tao đã nắm tóc của nó. Và kéo nó lên xe.

Tôi đã kéo vợ mình lên xe.

Tao sẽ giết chết nó trước mặt Kim Sunoo.

Tôi muốn đưa em đến mộ Kim Sunoo.

Tôi biết tôi hơi kích động đôi chút, tôi chợt nhìn thấy cột khói ở gần công ty em làm, tôi đã mất cả một tháng để biết địa điểm đó. Brian chắc có lẽ đang ngủ rất say ở đó, rất say, như đang chết vậy.

Tôi với vợ mình vẫn y như trước, không nói bất cứ lời nào, nhưng em ấy thay vì nghịch điện thoại, em ấy không ngừng khóc. Không biết em ấy có gọi cho Brian không nữa.

"Ebru, trước đó mẹ có gặp anh bà hứa sẽ cho anh một số tiền nếu như anh không đăng đoạn video clip đó lên mạng. Anh thề với em là anh chưa bao giờ cần tiền..."

"Ngoài tiền ra mày còn cần cái gì nữa? Tao sẽ báo cảnh sát."

"Anh báo rồi. Anh mong họ sẽ bắt giữ anh kịp lúc. Mà đừng nói chuyện với chồng em với ngữ điệu như vậy, thật sự rất khó chịu. Em có thấy cột khói đằng kia không? Nó rất gần công ty của em đó, em có để gì đó quan trọng ở công ty không?"

"BRIAN!!!!" Em hét tên người tình trước mặt tôi, rồi vội đưa điện thoại lên. Tất nhiên rồi là gọi cho cái tên Brian với một trái tim nhỏ.

Tối hôm qua trước khi trở về nhà tôi đã có một cuộc nói chuyện với Brian, một tên người Nga lực lưỡng của quân đội. Nhà hắn đầy huy chương, hắn treo chúng lên sáng lấp lánh. Trong đẹp lắm. Tôi nghĩ chúng sẽ không cháy được đâu nên tôi khá yên tâm. Brian nói với tôi về chuyện gặp Ebru như thế nào và tại sao khi biết đến tôi cậu ấy vẫn còn quen. Anh ấy bảo cậu ấy yêu Ebru, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Họ bắt đầu trước khi tôi và em có một đứa con, đến lúc đó tôi lại thầm nghĩ rằng liệu đứa bé vô tội đó có thật sự là con của mình không? Hai là nó lại mang thuần một dòng máu Nga chảy trong ruột. Có quá nhiều điều để nói với Brian, nhưng tôi biết tôi không có thời gian.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến hai giờ đêm, Brian đã vội gục xuống, tôi tiện mang theo một chút clorofom, anh ta sẽ ngủ rất ngon. Tôi lặng lẳng ra sau bếp, những căn nhà không có bóng dáng của người phụ nữ luôn bừa bộn như vậy. Tôi bật bếp lên và lẳng lặng rời khỏi. Tôi đã khóa chặt cửa. Tôi nghĩ nó sẽ cháy ngay trong đêm chứ...

Đó là một lời cảnh cáo thôi, tôi chưa bao giờ có ý gì với Brian. Anh ta hoàn toàn có cơ hội để sống nếu clorofom mau hết tác dụng. Nếu tôi muốn giết anh ấy thì clorofom đã được thay bằng sarin rồi.

Ebru như gào lên trong xe tôi, như cái cách tôi nhìn thấy Kim Sunoo rơi xuống. Thật bất lực, chẳng biết làm cái quái gì ngoài khóc. Nhưng chẳng ai muốn thông cảm cho sự xấu xa kia đâu. Cô ấy đã giết Kim Sunoo của tôi mà?

Bó hoa hôm qua đã vội héo. Cảnh sát vẫn chẳng thể biết tôi ở đâu, tôi đã gọi cho họ và bảo mình sắp giết người. Tôi đã vội tắt trước khi nghe những tiếng hét, chắc họ nghĩ những điều tôi nói là một trò đùa thôi. Tôi giữ trong người khẩu makarov của Brian, nó vẫn còn đầy đạn. Vì một nhân viên văn phòng như tôi không được phép sở hữu súng, mà tôi cũng không biết dùng súng. Chỉ cần bóp cò thôi đúng không?

Chưa, tôi muốn nói vài điều với Ebru.

Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại giết Kim Sunoo. Muốn biết rất nhiều về cô ấy với cái danh là một người chồng. Tôi đã níu nhẹ mái tóc cô ấy, kéo khuôn mặt thảm hại ướt nhẹp nước mắt kia lên để nhìn vào nụ cười của Kim Sunoo. Sunoo cho đến chết vẫn nở một nụ cười xinh như hoa, con điếm này cho dù chết vẫn không sửa chữa được hết tội lỗi mà chính nó gây ra cho tương lai của tôi và Kim Sunoo.

Tôi ngồi xuống, nhẹ lau lại nước mắt cho em. Tôi không thích em trong bộ dạng như vậy. Tôi nhẹ hôn lên trán em, nụ hôn yêu thương cuối cùng với danh nghĩa một người chồng.

Đáng lý ra tôi phải bắn chết em ngay lúc này, hiến tế linh hồn của em cho Sunoo để anh ấy nguôi đi cơn giận bao lâu nay chực chờ trên thiên đàng. Nhưng tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với em.

"Tại sao ngày đó em lại giết Sunoo." Tôi nhẹ nhàng hỏi em, một tay đút vào túi nhẹ bật máy ghi âm, mặc dù thay pháp luật trừng trị cô ả nhưng tôi vẫn muốn họ nghe được những lời trăn trối cuối cùng này.

Ebru chỉ biết khóc thôi, tôi cố trấn an em. Tôi vuốt khuôn mặt em như một con mèo. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của em. Nhưng em vẫn khóc. Cho đến khi tôi chĩa súng thẳng vào trán, thì em mới nói.

"Riki, xin anh đừng giết em. Em nói, em nói... vì em muốn thay thế Sunoo để... yêu anh. Em muốn có được anh... em...em...em đã đẩy ngã Sunoo xuống dưới rồi vội chạy về lớp và trốn. Em không cố ý, em lạy anh, em thề với anh là em không cố ý. Trước khi chết Sunoo đã mỉm cười với em... nó khiến em phát điên lên và lao tới đẩy anh ta xuống. Em nghĩ chỉ gãy tay gãy chân thôi nhưng... anh ta lại chết. Em không cố ý mà. "

Em ấy vừa nói vừa khóc, thật khó nghe, những tiếng nói luôn bị gián đoạn bởi những tiếng nấc.

"Vậy hả? Vậy là em giết Sunoo chỉ vì anh ấy cười với em? Chúa ơi... " Chúa ơi tôi muốn bóp cò ngay lúc này. "SUNOO CHỈ CƯỜI VÀ MÀY GIẾT ANH ẤY?" Tôi gào lên và lỡ chân đá em ấy văng đi trong cơn tức giận. Tôi đã thề không bao giờ xuống tay với phụ nữ, nhưng vì cái chết của Sunoo...

"THẬT ĐUÔI MÙ KHI TRÓT TIN MÀY VÀ CƯỚI MÀY, MÀY MUỐN TAO ĐẾN MỨC PHÁT ĐIÊN LÊN NHƯ VẬY SAU ĐÓ LẠI ĐI THEO THẰNG CHẾT CHÁY BRIAN THẾ THÌ CÁI CHẾT CỦA SUNOO CÓ Ý NGHĨA GÌ TRONG CHUYỆN NÀY? TẠI SAO ANH ẤY LẠI PHẢI CHẾT?!!!" Lúc đây tôi đã không thể giữ bình tĩnh nữa. Satan đã cướp lấy linh hồn của tôi rồi.

Và tôi đã bắn chết nó, thật nhiều phát súng đến mức không đếm được... tiếng nó lớn hơn tôi nghĩ. Tôi bị điếc rồi.

Tôi nhìn vào nụ cười của Kim Sunoo trong bức di ảnh, một vài giọt máu của ả đã văng lên áo tôi. Tôi vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ngày hôm đó. Thật dơ bẩn. Tôi đã gục khóc trước Sunoo, anh ấy thật đẹp. Nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc...

Tôi đã thực hiện được tâm nguyện của linh hồn oan ức kia. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy được anh. Chúa ơi, nếu như người nhìn thấy con, hãy cho con nhìn thấy được nụ cười của Kim Sunoo một lần thôi, nắm lấy đôi bàn tay của anh một lần và ôm anh. Như thế dù có mất đi mạng sống của mình thì lòng con vẫn cam. Con muốn trở về những ngày tháng hồn nhiên ngày đó với nụ cười của Sunoo vẫn còn ở nơi đây, thời khắc vui nhất của cuộc đời con. Nhưng chắc có lẽ cuộc đời con cũng đến lúc kết thúc rồi.

Tôi chậm chạp đi đến sở cảnh sát, tôi không thể nghĩ được gì nữa. Hoặc là chết, nhưng tôi cũng sớm chết thôi.

"Tôi là người đã gọi cho các anh và báo mình sắp giết người. Tôi gián tiếp giết một ông lão bệnh tim, có hành vi giết người phóng hỏa và bắn chết vợ tôi ở nghĩa trang gần đây. Đây là tất cả vật chứng. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt."

Họ nhanh chóng còng tay tôi.

Thế là cuộc đời của tôi đã hết. Hẹn gặp anh sớm, Kim Sunoo.

———-

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro