JungKook: Cay nghiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwon Yerin, hứa với anh đi."

"JungKook, sao thế?"

"Kính ngữ đâu?"

"Vâng, JungKook oppa, anh bảo em hứa chuyện gì?"

"Trước khi anh đi du học về, không được lại gần bất kì thằng đực rựa nào."

"Ơ... Oppa, em đi học mà."

"Anh xin mẹ cho em vào trường nữ sinh rồi. Nhớ đó, không-được-lại-gần-bất-kì-tên-nào."

"Kể cả bố ạ?"

"Ờ, trừ bố ra."

"Còn út thì sao?"

"Ờ, thằng nhóc đó thì được lại gần."

"Vâng."

"Nhớ đấy."

"Dạ~~"

Cuộc trò chuyện đó, chẳng bao lâu đã qua 4 năm rồi.

Yerin mới sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi ở cổng chùa. Ông bà Jeon cùng cậu con trai lên chùa viếng thì thấy nhà sư đang chăm một bé gái, tầm một tuổi mấy thôi, nhưng trông trắng trẻo bụ bẫm, đáng yêu chết ý.

Em bé mở đôi mắt trong veo, chớp chớp vài cái, rồi nhìn chằm chằm cậu con trai nhà họ Jeon, mấp máy cánh môi anh đào:

"A... Anh!"

Cậu Jeon mặt đỏ bừng, nhìn cô bé nằm trong nôi đang cười với mình, tim cậu lạc mất một nhịp. Cậu, với lòng tự tôn của một thằng đàn ông 2 tuổi, quay sang nắm lấy cánh tay mẹ, chỉ vào cái nôi:

"Mẹ, con muốn em bé!"

"JungKook a~ Được, ta đem nó về cho con hầu nuôi, mốt lớn nó làm hầu của con."

"Không! Mẹ, con muốn em gái."

Mẹ Jeon sững sờ. Ông Jeon vỗ vai bà, cười hiền từ:

"Jang Min, không sao, cho con bé về làm con nuôi của mình cũng được. Mình xem, con bé đáng yêu thế này..."

Bà Jeon suy nghĩ một hồi, cũng đành thua trước miệng lưỡi của hai cha con.

Gia đình họ xin cô bé về. Bà Jeon đặt cho cô bé một cái tên rất đẹp: Kwon Yerin.

Năm JungKook 6 tuổi, Yerin 5 tuổi, mẹ Jeon hạ sinh một bé trai.

Jeon JungKi.

Năm JungKook 12 tuổi, Yerin 11 tuổi, JungKi trêu rằng Kookie hyung thích chị Yerin.

Mẹ Jeon rất sợ. Sợ đúng như JungKi nói, JungKook sẽ yêu cô bé ấy mất.

Năm JungKook 17 tuổi, Yerin 16 tuổi, Yerin bị đồng học bắt nạt, thế là anh hai với lòng thương yêu em gái vô hạn không ngần ngại đánh luôn ông Hiệu trưởng để ổng đuổi học những đứa bắt nạt Yerin.

Và bốn năm trước, JungKook 19 tuổi, Yerin 18 tuổi, Kookie đi du học.

Tưởng gần lắm hả? Ở America đó mấy thím.

Anh hẹn cô đã hơn 4 năm nay, nhưng, khoá học 4 năm đó đã kết thúc được 8 tháng, anh vẫn chưa về. Thậm chí, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có.

"JungKook... Anh nói anh thích em, để rồi bây giờ anh bỏ rơi em..."

"Em ghét anh!"

"Về với em đi, đừng chơi trốn tìm nữa."

Cô luôn thầm mong anh trở về. Ba mẹ đi công tác ở châu Âu, nghe bảo quản lí luôn công ti bên đó, không còn thời gian để cùng cô tìm kiếm JungKook.

Cô lang thang bên sông Hàn, tận hưởng làn gió mát rượi. Bỗng thân ảnh quen thuộc trước mặt làm cô giật mình.

JungKook và cô gái ấy...

Cô gái ấy...giống hệt Yerin, nhưng không phải Yerin.

Cô toan chạy đến, giật tay JungKook ra khỏi người cô ấy.

*Vèo*

Cánh tay cô xuyên qua người anh, xuyên luôn qua người cô gái kia.

Cô...chết rồi sao ???

*Tại một nơi khác*

"JungKook a~ Em muốn đến nhà anh mà~" - Cô gái nũng nịu.

"Eun Nami, em không phải con nít đâu nha~" - Chàng trai bẹo má cô gái.

"Đi mà~ Anh toàn qua nhà em thôi, đến nỗi vào WC mà anh nhắm mắt còn đi được nữa mà. Còn nhà anh, một ngón chân em còn chưa chạm đến." - Cô dỗi, trông thật đáng yêu.

"Nào, muốn anh ôn thi cho không? Không tốt nghiệp cấp 3 đừng hòng chơi với anh nữa." - Anh dỗi lại làm cô gái phì cười.

"Muốn, nhưng em quên mật khẩu nhà mất rồi."

"Thật không đó?"

"Thật, omma mới đổi đó, em quên rồi."

"..."

"Đi mà~ Nhà Nami đối diện nhà anh chứ đâu~"

Cô nũng quá, với mấy cái aegyo trẻ con đó nữa, anh xiêu lòng rồi.

Kết quả, anh đành phải vác con heo đó đến nhà mình.

"Hihi~ Em biết Kookie không nỡ để em ngoài đường mà."

Anh dắt cô vào. Chà, nội thất không tệ đó, có điều sao vắng quá. Ngoài mấy người giúp việc với ông quản gia ra chả còn ai.

"Ba mẹ anh ở nước ngoài rồi, thằng em cũng vừa sang Anh du học." - Nè nè Jeon JungKook, anh biết đọc suy nghĩ người khác à :v

Eun Nami tức, cô nghĩ gì anh cũng đoán được hết.

Anh vào WC nữa rồi, anh Tào cute rượt ảnh chắc luôn.

Cô chán, chạy vòng quanh nhà thăm thú. Cô chú ý tới căn phòng cuối hành lang. Cô thường nghe anh than là lúc nhỏ té cầu thang miết nên anh ghét ở trên lầu lắm. Ờhm, theo suy luận của Eun Nami thiên tài thì: đây là phòng của Jeon JungKook.

Cô vặn nắm cửa, ômô sơ hở thế, cửa không khoá luôn. Toàn bộ căn phòng sơn màu xám u buồn. Trên tường có những tấm hình, cô gái trong hình rất giống cô, nhưng không phải cô...

"Eun Nami, em..."

"Anh... JungKook... Nói đi, chị ấy là ai?"

"..."

"Chị ấy là ai hả? Trả lời em!"

"Em gái nuôi... Và là người anh yêu."

"Chị ấy đâu rồi?"

"...Chết rồi."

"JungKook yêu em vì em giống chị ấy ư?"

"Nami... Anh xin lỗi..."

Eun Nami gục đầu vào vai anh khóc. Chốc lát, cô vụt chạy thật nhanh về nhà.

JungKook giờ như người mất hồn.

.....

....

...

..

.

Hai năm trước, Kwon Yerin bị tai nạn giao thông. Cô thấy một em bé, trên tay còn cầm cây kẹo bông gòn.

"Mẹ à, con mua kẹo bông gòn cho mẹ nè."

Chiếc xe tải lao tới, Yerin lao ra đẩy cô bé vào lề đường.

*Đùng*

...

Tất cả, trước mặt bây giờ, chỉ toàn là máu.

...

Ba mẹ để tang cô ba ngày. Anh hay tin lập tức về nước, anh đến trễ rồi. Cô gái trên di ảnh, trên môi vẫn giữ nụ cười trong sáng.

Và rồi Eun Nami - cô nữ sinh lớp 11, với vẻ ngoài giống hệt Yerin, JungKook đã nhiều lần nhìn lầm cô ấy thành em gái mình. Anh chủ động hẹn hò với Nami, vì bạn biết đó, JungKook rất nhớ Yerin.

...

..

.

Hôm nay, khắp các mặt báo đều đăng tin nữ sinh Eun Nami nhảy lầu tự tử tại nhà vào tối qua.

Con trai cả của Chủ tịch Jeon, ngày hôm sau phải vào Viện tâm thần điều trị.

Căn phòng chứa đầy hình của cô gái dũng cảm Kwon Yerin cũng bị thiêu rụi cùng căn nhà sau một đêm.

Nửa tháng sau, Chủ tịch phu nhân Kwon Jang Min, vợ Chủ tịch Jeon treo cổ tự tử tại nhà riêng.


END~













Tự nhiên thấy mình ác quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro