Jimin: Thiên thần Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ, ai là A.R.M.Y đều biết, Park Jimin là một thiên thần của BTS và của mọi người.

Jimin chăm sóc, lo lắng cho các thành viên, rất vâng lời các hyung và cực kì cưng chiều maknae JungKook.

Jimin hiền lành, cười rất đáng yêu, cái dáng nhỏ xíu làm ai nhìn vào cũng thương.

Nhưng, cô staff riêng của anh lại không nghĩ vậy.

Lee Ye Eun - 1995, quê ở Busan, là staff riêng của Park Jimin.

Ye Eun và Jimin cùng tuổi, cùng quê, cùng chiều cao,  nhưng tính cách lại trái ngược nhau.

Jimin rất kì lạ. Staff của các hyung thì đối đãi đàng hoàng, còn Ye Eun không khác nào ôsin của Jimin cả.

"Lee Ye Eun, nhớ giặt quần áo cho tôi đấy, tính cả boxer. Giặt luôn hai đôi Timberland màu be, một đôi R.O đen nữa. Nè, hôm nay tôi muốn ăn mì tương đen với kimbap thanh cua, đừng nấu canh kim chi nữa, tôi ngán rồi. Còn gì nữa hông ta?! À, mua hộ tôi 4 cái underwear luôn nhé..."

"Park Jimin, tôi là staff, không phải ôsin..."

"Vậy nhé, chiều tôi về."

Bảy chàng trai dắt nhau đến công ti, bỏ lại Ye Eun đang trong tình trạng hoá đá. Sao staff của người khác thì đối đãi tử tế, còn tôi thì như con ở vậy hả? Công bằng ở đâu, PARK JIMIN !!!!!

"Ye Eun, để mấy chị giặt đồ hộ cho, em đi mua... à, mua đồ cho Jimin đi." - Hani là staff của Jin và cũng là chị cả của 6 staff còn lại, Ye Eun là maknae.

"Dạ, phiền mấy chị quá. Hay để em nấu ăn cho." - Ye Eun xua tay.

"Thôi, chị biết em không biết làm kimbap, để chị làm phụ cho." - Yuna là staff của JungKook và cũng là người nấu ăn giỏi nhất.

"Chị làm nữa. Hôm nay Nam Joon đòi ăn canh kim chi với salad trộn, để chị phụ với." - Hye Rin bỗng nổi hứng nấu ăn.

Các chị staff rất thương Ye Eun, tất nhiên cô biết Hye Rin unnie không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn phải phụ giúp cô maknae Ye Eun.

"Ye Eun, unnie đang giặt giày của Yoongi này, đem mấy đôi của Jimin ra chị quất láng luôn cho." - Somi nói vọng ra từ nhà tắm và cũng là nơi giặt giày, bỏ máy giặt hư hết.

Đúng vậy, chỉ có các chị là thương cô thôi. Đâu như tên Park Jimin yêu nghiệt kia...

"Vậy phiền mấy chị quá, em xin phép đi mua đồ ạ." - Ye Eun gãi gãi đầu cười xoà.

Cô lặn lội ra ngôi chợ ở gần đó, vô cùng xấu hổ khi phải đi mua underwear của nam. Đang ngồi lựa mà cứ có cảm giác biết bao ánh nhìn chả mấy thân thiện lia về phía mình.

Kiểu như Ye Eun cày phim bách hợp trước mặt chồng nó vậy.

2 chữ thôi: Khó chịu!

Sập tối.

Đến giờ này bảy thanh niên mới chịu lết xác về KTX. Hani chị cả đứng ra hỏi tội:

"7h rồi, về trễ 3 tiếng. Cho 2 phút để giải thích lí do."

Ờm, láo nhể ? Hani cô bằng tuổi Yoongi, tức vẫn nhỏ hơn anh Jin đấy nhá !!

"Noona, tụi em đi ă-..." - Jung Kook đang nói nửa mùa thì Yoongi bụm miệng cậu lại.

"Tui hiểu mà, mấy người đi ăn ở ngoài đúng không? Okay, bữa cơm này, 7 chị em tui ăn, mấy người: Nhịn!!" - Hani khoanh tay nói.

Bảy thanh niên nào đó khóc ròng. Vâng, đây là cuộc cách mạng của staff, và đã oanh oanh liệt liệt thành công!!!

Khuya.

Bây giờ đã 11h kém. Ai ai cũng đều ngủ hết, Ye Eun giật mình, xuống bếp định bụng lấy cốc nước uống. Cô không tính mở đèn, vì thế sẽ đánh thức mọi người nên quyết định đi trong bóng tối mặc dù cô rất sợ nó.

Có tiếng lục cục phát ra từ bếp. Làm sao đây, nhỡ sợ quá mà cô té cầu thang ở đây luôn thì...

"Liều, cùng lắm thì cũng chỉ là con ma đói, làm gì được nhau..." - Ye Eun nói thầm.

Ye Eun rón rén mở cửa bếp, một bóng đen nhỏ thó lọt vào tầm mắt cô. Nhìn kĩ thì nó cắt tóc con trai, mặt hơi ú, mặc quần xà lỏn...

Khoan, xà lỏn...

Hồi tối hình như chỉ có mình Jimin và Jung Kook mặt xà lỏn đi ngủ thôi. Jung Kook thì lại không lùn như cái tên nào đó...

Hiểu luôn :v

Ye Eun bước đến, thật nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin, nói giọng rùng rợn:

"Chào cưng, cưng cũng là ma đói như chị nhỉ ?!"

Và sau đó, ta có thể nghe tiếng hét thất thanh của một tên đực rựa nhưng nhanh chóng đã bị Ye Eun bịt miệng lại.

"Ưm...ưm... Buông... tôi... chưa muốn... chết... ặc !!"

"Tôi, là tôi Lee Ye Eun đây."

"Ye...Eun?"

"Ờ, xin lỗi tôi đùa hơi lố." - Ye Eun gãi đầu cười hì hì.

"Làm tôi sợ muốn chết! Phù..."

"Cậu lảng vảng trong bếp giờ này làm gì vậy?"

"Tôi đói a~"

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Ye Eun vẫn có thể thấy rõ, Jimin đang làm aegyo.

Vâng, là aegyo đói đó ạ !!

"Uisss, dẹp ba cái aegyo của cậu đi, sởn cả da gà da vịt lên rồi này."

"Ye Eun, tôi đói..."

"Sao vậy? Ban chiều ăn ở ngoài rồi mà..."

"Chỉ có mọi người ăn thôi, tôi nhai có mấy viên kẹo cao su à."

"Trời ạ sao không nói sớm. Nhịn đói hại sức khoẻ lắm, hồi chiều không nói để ăn luôn, giờ đi rình mò như ăn trộm ở đây."

"Thôi mà, tôi đói rồi, cho tôi ăn đi."

"Đâu có dễ vậy."

"Ơ... Chưa cho tôi ăn à?"

Ờm, anh hành người ta quá nên giờ phải trả giá đó. Lỗi do ăn ở mà.

"Anh phải hứa từ giờ không được sai tôi như ôsin nữa, phải đối đãi tử tế với tôi giống như với các chị. Còn nữa, phải biết san sẻ công việc với tôi, không được đẩy hết cho tôi, tôi là staff nên chỉ làm phụ anh một số việc trong khả năng thôi. À khoan, anh phải..."

"Thôi thôi tôi đồng ý hết, cô nói gì tôi cũng nghe mà. Còn bây giờ cho tôi ăn đi mà, xin đó~"

"Ờm, ngoan vậy phải hay hơn không."

Ye Eun dọn các món lúc sáng Jimin dặn ra. Tất nhiên là Ye Eun cố ý chừa lại cho anh, vì anh có thói quen đói giữa khuya nên hay ăn lúc nửa đêm.

"Ưm, ngon quá. Cô cũng có tay nghề lắm đó Ye Eun." - Jimin bật ngón cái, miệng vẫn ngốn thức ăn liên tục.

"Cậu là người hay heo vậy, sức ăn thật kinh khủng!" - Ye Eun trả lời rất liên quan.

"Tôi là người, cô nhìn biết rồi còn hỏi." - Jimin vẫn còn ăn.

"Ăn xong tự dọn dẹp rửa chén, tôi ngủ."

"Ý khoan Ye Eun, ngồi đây với tôi đi."

Cô ngạc nhiên. Ờ, hình như cậu ta cũng có chút tình người rồi đó.

"Cô biết tại sao tôi kì lạ vậy không?"

"Nhìn mặt tôi giống biết lắm hả."

"Tôi thích cô, Lee Ye Eun."

Ye Eun đơ-ing.

"Cô thật ngốc. Tôi thân với các noona để xem phản ứng của cô, lạnh nhạt với cô vì muốn thấy cô sẽ quan tâm tôi thế nào, sai vặt cô vì trong lúc nghe tôi sai nhìn cô rất đáng yêu. Nhưng, cô đúng là đồ ngốc. Cô thậm chí không ghen với các noona, tôi thờ ơ với cô, cô cũng dửng dưng cho qua, tôi sai vặt cô, cô vẫn cái biểu cảm cam chịu. Chết tiệt, tôi từng nghĩ cô rất ghét tôi đấy. Nhưng, thấy cô quan tâm vì tôi không ăn gì, tôi lại quyết định nói ra những lời này. Ye Eun, anh yêu em!"

Ye Eun vẫn còn đơ-ing.

Jimin... yêu cô á ?

Thật hay mơ vậy ?

Ai đó đạp vào mặt cô 1 cái đi.

Yah, tên khó ưa đó thích cô. Hay thật, vì cô... cũng thích tên đó.

"Jimin, tôi..."

"Em từ chối cũng được, coi như tôi chưa nói gì đi."

"Cái đồ heo, ai nói với cậu là tôi từ chối hả?"

Jimin giật mình nhìn cô chằm chằm. Gì chứ, cô có phải dân khủng bố đâu, sao nhìn cô không chớp mắt luôn vậy.

"Ờm, thật khó nói nhưng... Park Jimin, em cũng yêu anh."

"Thật không Ye Eun? Là thật chứ? Cá tháng tư qua lâu rồi nha."

"Không tin hử?"

"À à tin chứ. Ye Eun, anh xin lỗi vì nhiều lần đùa thái quá với em. Anh hứa từ nay sẽ thật yêu thương em, em nói gì Jimin cũng tuân lệnh."

"Ngoan." - Nhỏ này láo, dám xoa đầu Jimin luôn cơ.

*Bùm*

"Happy new year !!! Ủa mà hình như có gì sai sai..." - Mười hai con người kia bắn pháo bông mini rồi hát một câu rất chi liên quan.

"Lại nà. Happy birthday to you, happy..." - Jin bắt nhịp cả đám hát và lại sai bét.

E hèm, đương sự còn sống nhé, mấy má chen vô làm chiếm hết một đoạn rồi nè.

"Chúc mừng thanh niên đầu tiên có ghệ nhoa!" - Hope vỗ tay.

Hai nhân vật chính mặt xám xịt, 12 thanh niên kia biết điều quay về phòng.

"Ye Eun đại nhân bớt nóng a~..." - Jimin vuốt vuốt lưng Ye Eun để cô nguôi cơn giận nhưng bất thành.

"CHỜ ĐÓ! MẤY NGƯỜI MÀ ĐÁM CƯỚI TUI PHÁ ĐÊM TÂN HÔN CHO COI !!!"






END~















Chỗ người ta lỡng mợn tự nhiên xuất hiện 12 con kì đà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro