First khaotung: Mèo Nhỏ Dỗi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mong mn ủng hộ aa

___________________________________

Khaotung là một người rất bám người mỗi lần anh bồ đi làm về liền bay lại ôm hôn chụt chụt, bữa nay cũng thế nhưng sao nó lạ lắm.

Khaotung;

+ Aaaa bạn lớn về òii

Em bay lại ôm vào lòng người yêu vì anh mới đi làm về có vẻ hơi mệt nên nhăn nhó

First:

+ Ừm em vào trong đi nay anh mệt quá

Em nhìn thấy anh đi vào đôi mắt liền sụp xuống vì thường ngày em vẫn làm vậy mà sau nay anh ấy lạ thế.

Em cũng biết buồn chứ vậy mà bạn lớn chả thèm để ý em hừ ta dỗi

Em đi lên lầu em chả thèm vào phòng ngủ chung với anh đâu, em đi một mạch sang phòng bên đóng cửa thật mạnh khiến nó phát ra tiếng khá to.
" Rầm "

Anh ở bên phòng bên đang ngủ cũng bị tiếng động lớn đánh thức, anh liền đi xuống nhà tìm bé con nhà mình sáng giờ không ở nhà nhớ chết đi được, xuống nhà không thấy người đâu anh hốt hoảng đi kiếm vừa đi kiếm vừa gọi tên bảo bối bé nhỏ 

Kiếm một lúc thấy em đi xuống chả dòm ngó gì mình anh liền dở trò nũng nịu

First:

+ Bé em không để ý anh, để ý anh đi mà cục cưng

Đáp lại anh chị là một cái liếc đáng sợ vừa liếc sông em đi lên cầu thang quay đầu nói giọng lạnh nhạt.

Khaotung:

+ Nay em ngủ phòng bên khỏi chờ em

Ủa anh đang nghe gì thế có nghe lầm hong aaa huhu bé đòi qua phòng riêng ngủ kìa huhu anh ráng suy nghĩ xem mình đã làm gì phạm lỗi

First:

+ Azaa suy nghĩ mãi chả ra Aaaaa

Anh đi lên lầu để qua phòng bé iu dỗ mới được dù hong biết mình sai ở đâu dỗ người yêu bé nhỏ trước rồi tính sau

First;

+ Bé mở cửa cho anh đi mà bé mở cửa đi

Anh cứ đập cửa kiu cậu mở mãi khiến cậu khó chịu vì tiếng đập khá lớn ấy

Khaotung:

+ Anh đi về phòng anh mà ngủ đi đừng ở đây phá em.

First:

+ Hong mà hong chịu em mà không mở cửa anh ngủ ở cửa cho em xem hứ

Khaotung:

+ anh làm gì kệ anh, em đi ngủ

First:

+ Ơ bé không mở thiệt à oa hức bé hức mở cửa hức cho anh đi mà huhu

Thấy anh khóc cậu cũng hoảng lắm chứ chạy ra mở cửa để dỗ ngược lại bồ

Khaotung;

+ Nè anh đừng khóc nữa em chưa khóc mà sau anh khóc hả

First;

+ Bé em giận anh hả, anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa hức

Anh vừa ấm ức vừa nói nước mắt còn động lại trên hóc mắt khiến cậu xót lắm chứ giận thì giận anh người yêu khóc cậu xót còn hơn

Khaotung;

+ Rồi rồi em không giận anh nữa đừng khóc nữa nào đôi mắt đẹp của anh sưng hết rồi này ngoan em thương

Nghe bồ an ủi anh cùng tutu nín khóc mà bắt đầu nhõng nhẽo đòi đi ngủ chung với cậu không muốn ngủ riêng cậu cũng bắt lực lắm chứ mà nhìn vào đôi mắt ấy cậu phải chịu thua

Khaotung:

+ Nào ngoài đây lạnh lắm vào trong nào

First;

+ Ye cảm ơi bé iu aa anh yêu em nhứt

Anh liền bé cậu vào phòng đóng cửa lại anh để cậu lên giường anh nằm sau ôm từ phía lưng mà hít hương thơm trên chiếc cổ bé xinh của bé nhà

Hương thơm qien thuộc khiến cậu chìm vào giấc ngủ ngon, anh thấy cậu đã ngủ say anh cũng bắt đầu đi ngủ vì quá mệt trong 1 ngày làm việc tất bật

PP mn ạ tới đây thui mn xem nhớ like ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro