1.Something is coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời vẫn còn vài hạt mưa vươn ngoài cửa sổ nhà em .

" con đi đây mẹ nhé "

Soạn vội vài tập tài liệu dạy học để trên bàn , Seungkwan đã chuẩn bị sẵn sàng để dạy cho học sinh đầu tiên của mình . Đội nón bảo hiểm dành cho xe đạp  , em tự chạy tới nhà học sinh của mình ngày hôm nay . Seungkwan đi bằng xe đạp thay vì xe hơi bởi em thích thế , em thích cái cảm giác tự do tự tại , nghe được mùi cây cỏ thiên nhiên sau mưa , yên bình nhường nào....

Seungkwan học năm 2 đại học ngành sư phạm ở ngôi trường danh giá Seoul tại hàn .
Gia đình của em cũng thuộc tầng lớp cao quý , có ăn có mặc dư dả cho cả mấy đời sau mà không cần cố gắng nhiều . Năng lực của em xuất sắc vượt trội hơn hẳn các sinh viên khác , nên giờ em đã có đủ kiến thức để đi dạy thêm cho các em khoá dưới .

Học sinh đầu tiên của Seungkwan là con của bạn mẹ em nhờ giúp đỡ , năm nay cậu học lớp 11 thành tích thì mãi xếp dạng trung bình . Đối với những gia đình ở tầng lớp khá giả như của bà hay gia đình em mà nói cũng không phải việc gì khó khăn , chỉ cần vung ít tiền cho cái bộ giáo dục đó thì con họ từ một đứa học sinh dốt nát cũng sẽ nhảy vọt lên thành tích giỏi một cách nhanh chóng mà thôi . Nhưng tốn nhiều tiền quá cho việc này cũng không hẳn là tốt , tự giỏi nhờ thực lực như Seungkwan sẽ đỡ được phần nào . 

Trên đường đến , em có bắt gặp một người đàn ông chạy mô tô rất ngầu , đi ngang qua ngay lúc người đó cởi mũ ra uống nước .
Em thề , thề rằng gương mặt đó
phải thuộc hàng siêu phẩm không đùa được , kiểu này không học làm diễn viên cũng phí nhỉ ...

Chỉ lướt ngang qua thôi mà tai đã đỏ ửng lên hết như này rồi , bình thường gặp trai đẹp ai cũng như này sao ??

Hắn như cũng bắt gặp được cái ánh mắt đó của em , vứt chai nước đã uống cạn trên tay , lấy một điếu thuốctrong túi quần ra  châm lên một cách chậm rãi . Trong khung cảnh trời vẫn âm u lấm tấm mưa , ngon lửa từ điếu thuốc và khói vẫn bốc lên cuồng nhiệt như cách hắn nhìn em

" sao cổ họng lại khô như này nhỉ ? "

Ting Ting

"cô Hyeng ơi , cháu đến rồi đây "

" Ồ Kwanie đấy à , vào nhà nhanh đi cháu , mưa ướt hết cả áo như này "

" Cháu xin phép ạ "

Cứ ngồi ở ghế sofa đợi một chút nhé , con cô vẫn đang đi học chưa về đâu .

Hôm nay là chủ nhật mà học quái gì chứ ? một đứa học nhiều như vậy mà thành tích vẫn lẹt đẹt dưới mương như này à?

Em nghĩ trong đầu khi xem bảng điểm vài bài kiểm tra gần đây của cậu học trò này

" Hoa quả đây , cứ ăn từ từ rồi đợi nhé , phiền cháu quá rồi "

Seungkwan ừm ừ tay lấy một lát dưa hấu cho vào miệng , vừa ăn vừa xem các bài kiểm tra gần đây của cậu .

" Boo Seungkwan "

" Ơ-dạ , cháu đây sao thế cô "

Em có hơi giật mình khi bị gọi cả họ tên như thế , khi nhìn vào mắt cô , em thấy được điều gì đó khá chán nản

" Lần này cháu không cần phải cố gắng gì nhiều đâu , quả nhiên  con của cô không hề có năng khiếu học hành . Chút lát lên con cứ ngồi chơi đi , không phải dạy nó làm gì rất tốn lời "

Em không trả lời , chỉ gật đầu cho qua . Đúng là cái xã hội này vẫn như thế nhỉ ? chẳng khác gì lúc trước , mãi rác rưởi trong đống thành tích dùng tiền mà có được , chẳng quan tâm ngoài kia người khác đã cố gắng thế nào để đạt thành công vất vã  . 

" Kìa , Minhyuk về rồi à , sao không chào ai một tiếng ? "

Thằng nhóc có vẻ ngoài khó ưa đó nhìn một lượt chán nản rồi đi thẳng về phòng . Nhớ lúc nào Seungkwan gặp nó còn mới là nhóc con 6 tuổi cầm tay mẹ đòi bú mà giờ đã lớn như này rồi

" Con cũng xin phép cô ạ "

Seungkwan lễ phép chào rồi cũng lên phòng để bắt đầu dạy ngày đầu tiên

Minhyuk trong căn phòng đang mân mê cây đàn trên tay , ngay khi Seungkwan bước vào cậu đã vội cất chiếc đàn qua một bên như muốn giấu đi

" Em vừa đi học gì về vậy ? "

Seungkwan tỏ ra thân thiện nhất có thể để tiếp cận thằng nhóc kém mình 4 tuổi

Sau khoảng im lặng vẫn không có tiếng hồi đáp nào khiến Seungkwan sượng một hồi

" Toán Logic "

Cách trả lời hỗn xược không chút kính ngữ nào làm bé boo nhà ta tức giận chút rồi

" buổi học đầu tiên này không phải học gì đâu , mẹ em bảo với anh rồi , hôm nay cứ trò chuyện với nhau một chút đã nhỉ , cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau mà hì hì "

Minhyuk cũng ầm ừ gật đầu , hơi bối rối trước "người thầy" này

" về chuyện cây đàn , anh có thể đừng nói cho mẹ biết không? "

Seungkwan không trả lời ngay vì cũng khá bất ngờ , chơi đàn cũng là bộ môn lành mạnh mà nhỉ ? sao phải giấu

Sự im lặng của Seungkwan làm cậu khá lo lắng

" Em thật sự không tập trung chơi đàn mà , em vẫn học rất chăm chỉ đó... "

" Về việc đó.. có thể nói cho anh biết vì sao lại phải giấu mẹ chơi đàn được không? "

Thấy cậu lắc đầu nhìn buồn hiu nên cũng không muốn ép hỏi gì thêm . Thằng nhóc này nhìn bụi bặm thế mà cũng phải sợ mẹ thôi ha...

Học từ sáng đến giờ nên cậu cũng mệt lã liền nằm ì xuống giường

" em cảm ơn "

" vì cái gì cơ ??? "

" vì anh đã không bắt em học cũng như không nói về việc em chơi đàn "

Hyuk ngủ thiếp đi trong khi Seungkwan còn ngồi ngay trong phòng cậu luôn cơ . Nhìn đống tài liệu mình đã cất công chuẩn bị cả đêm cho buổi học đầu cũng công cốc rồi nhỉ haha...

mệt mõi ngả cổ ra sau thở hắt mộy hơi dài , Seungkwan cũng có suy nghĩ nhiều , người như thằng nhóc này mà thật sự học dốt sao? hay nó chỉ cố tình làm vậy nhỉ , hàng tá câu hỏi được đặt ra trong lúc chán nản . Em sách cặp đi xuống nhà coi như đã xong buổi học đầu tiên

Gặp bà Hyeng cũng hỏi em sao học nhanh thế ,em cũng trả lời qua loa rằng Hyuk nó học hiểu rất nhanh , xin phép về trước vì nhà có việc . Thật ra là em chán , ai lại muốn nhìn học trò của mình nằm ì ra ngủ trước mặt như vậy đâu chứ

khi về nhà , em lại gặp chiếc xe mô tô ban nãy , nhưng lúc này chả thấy cậu trai kia đâu . Nãy giờ cũng khát khô họng vì không ăn uống gì , kế bên có máy bán nước em cũng tiện ghé vào luôn

Lúc mua nước không hiểu sao em lại nhớ cái khuôn mặt đó ,
Khuôn mặt thuần tây rất quyến rũ . Không tập trung lại mua nhầm dư 1 hộp sữa dâu quýt , thấy chiếc mô tô vẫn ở đó , người cũng không thấy đâu , thôi thì tiện tay tặng luôn hộp sữa vậy , em uống một mình cũng chẳng hết . Hì Hì nhìn hộp sữa cuti hết mức đặt trên yên chiếc xe ngầu vậy thật không hợp tí nào , nhưng mà thôi vậy , quà tặng cho khuôn mặt làm em ấn tượng hôm nay đó nha !

Hắn vừa châm điếu thuốc mới quay lại đã thấy hộp sữa màu hồng hồng cam cam đó nằm ngay trên con xe yêu dấu của mình . Đời nào anh Hansol đây lại uống mấy loại sữa này cơ chứ ?? Nhìn bặm trợn vậy thôi chứ cũng không nỡ vứt quà  người ta tặng đâu , đây cũng là mond quà lần thứ 11 hắn nhận trong tuần này rồi nên cũng không quan tâm là ai đã tặng  đâu , gái theo hắn đếm không xuể cơ mà. Thôi thì đem về tặng lại vậy

Lái con xe yêu dấu về nhà ,hộp sữa lạnh lùng bị để một góc trong cốp . Hắn về căn nhà mà bố để lại , nói là nhà vậy thôi chứ nó phải là cái dinh thự không bằng , chỉ cho mình anh ở thôi .

" alo , Minhyuk à , qua nhà anh đi có cái này muốn cho em "

......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro