Người yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc chúc mừng tối hôm ấy của đội đua Ferrari diễn ra hết sức vui vẻ. Patrick uống nhiều hơn hẳn mọi khi. Dù Daniel đứng bên cạnh đã phải mấy lần đỡ rượu cho cậu, nhưng có lẽ do quá hưng phấn, kết quả cậu vẫn say mèm.

Daniel dìu cậu về khách sạn. Trong căn phòng President Suite nhìn ra biển, anh đặt cậu xuống giường. Vừa định xoay người ra ngoài, cánh tay anh đã bị cậu nắm chặt lấy. Patrick mượn đà ngồi dậy.

Đôi mắt mơ màng hơi đỏ lên vì men rượu của cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khiến Daniel cảm thấy tất cả giác quan trên người mình đều bị kích hoạt, toàn thân anh cũng bất giác nóng lên.

Cậu chỉ về phía chiếc cup vô địch F1 thế giới được đặt ngay ngắn trên tủ gỗ bên kia, rồi lại chỉ về phía anh, mấp máy môi nói.

"Đêm nay cả hai chiếc cúp của em đều phải ở đây."

Daniel cũng không biết cậu đã tỉnh hay vẫn còn say nữa. Giọng điệu của cậu hệt như của một kẻ say, vậy mà lời nói ra ý tứ lại rõ ràng đến thế. Anh không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu. Anh hỏi ngược lại.

"Chỉ đêm nay thôi à?"

Điều Daniel không ngờ đến là, cậu lại cực kỳ nghiêm túc trả lời.

"Sau này cũng vậy."

Anh im lặng mất mấy giây mới tiếp tục hỏi.

"Em có chắc không?"

Patrick ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ ảo của khách sạn, đôi mắt long lanh của cậu phản chiếu rõ nét hình bóng anh. Cậu đáp.

"Chắc chắn. Chắc chắn như khi em quyết định đổi sang 1 pit ở chặng đua cuối vậy."

Cảnh đêm Monte Carlo bên ngoài khung cửa kính khách sạn mới tuyệt vời làm sao. Bờ biển Địa Trung Hải ôm lấy bãi cát. Từng đợt sóng xô vào bờ, tựa như những đợt sóng đang trào dâng trong cơ thể Patrick lúc này vậy, không cách nào ngăn lại được.

Daniel bật cười vì câu trả lời của cậu.

Em đáng yêu đến thế thì tôi phải làm sao?

Căn phòng rộng lớn lại chìm vào một khoảng im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người họ. Một lúc lâu, Patrick bắt đầu cất tiếng gọi.

"Daniel. Daniel."

"Đừng gọi nữa. Tôi không chịu nổi đâu."

Anh đặt hai ngón tay lên môi cậu để chặn miệng cậu lại. Nhiệt độ trên tay anh thật nóng, dường như thiêu đốt cả da môi mỏng manh của cậu, thiêu đốt cả trái tim cậu nữa. Patrick kéo tay anh ra, hỏi lại.

"Vì sao?"

Suy nghĩ vài giây, Daniel mới đưa ra đáp án.

"Tôi phát hiện ra giọng nói của em rất nguy hiểm..."

Patrick dường như nín thở chờ nghe nốt nửa câu còn lại của anh.

"... Ngay cả khi chửi thề cũng ngọt ngào như vậy."

Cậu nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

"Anh nghe thấy em chửi lúc nào?"

Daniel thoáng bối rối, cậu có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua cử chỉ gãi gãi mũi của anh. Dù chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, Patrick cảm giác như mình đã trở nên vô cùng thân thuộc với anh từ lúc nào rồi.

Anh trả lời cậu.

"Hôm em gặp Louis..."

Ký ức của Patrick lật lại cái hôm sau khi đua xe Ferrari ở đường chạy thử mới ngoài ngoại ô Barcelona, cậu đã gặp Louis ở khách sạn để nói lời chia tay hắn. Cậu mở to hai mắt nhìn anh.

"Anh bám theo em?"

Trước câu hỏi của cậu, Daniel lại bày ra bộ dạng hết sức thản nhiên. Anh nhún vai đáp.

"Tôi sợ em bị hắn đánh thôi."

Patrick bĩu môi tỏ ý không hài lòng. Đôi môi phớt hồng của cậu cong lên, khiến Daniel không nén nổi ý nghĩ muốn cắn một cái.

"Em đâu có yếu như vậy..."

Nói rồi cậu mới chợt nhận ra, với chiều cao và thể lực vượt trội của Louis, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cậu có chút xấu hổ khó che giấu, cúi đầu lí nhỉ hỏi.

"Anh thấy hết rồi sao?"

Daniel thấy bộ dạng như thể một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi của cậu thì đưa tay áp vào hai má cậu, nâng đầu cậu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng tông giọng trầm thấp đầy tin cậy và chân thành nói với cậu.

"Hôm ấy, em ngầu lắm."

Cả hôm nay khi em giành chức vô địch cũng vậy.

Mỗi khoảnh khắc em xuất hiện, trong mắt tôi, đều rất ngầu.

Patrick, có lẽ em không biết, tôi thích em đến mức nào đâu.

Cậu bị câu nói đó của anh làm cho cảm động, không nói nên lời. Mất một lúc, ngôn ngữ mới trở lại, cậu hỏi anh.

"Thế anh có muốn nghe em gọi anh như thế không?"

Daniel nhớ đến tiếng "drecksack" hôm ấy cậu đã gọi Louis, rất nghiêm túc trả lời.

"Chỉ cần em muốn, gọi tôi thế nào cũng được."

Patrick im lặng một lúc, dường như cậu đang suy nghĩ gì đó, rồi mới cất tiếng gọi anh.

"Liebling." (người yêu dấu)

Thanh âm của cậu thật êm ái, truyền đến tai Daniel mềm mại vô cùng, mềm mại đến tận trong tim.

"Cái này không giống từ hôm ấy em đã nói, nghĩa là gì thế?"

Patrick không tin anh nghe hiểu hết mấy từ chửi thề cậu nói hôm đó, vậy mà một chữ đơn giản thế này lại không biết.

Anh muốn giả ngốc với em sao?

Nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, Daniel giả ngốc cũng vô cùng quyến rũ.

Ngón tay thon dài của cậu mân mê cúc áo sơ mi trước ngực anh. Nhiệt độ cơ thể anh cũng tăng lên theo từng cử chỉ của cậu. Patrick nhìn chằm chằm vào bờ ngực rắn chắc của anh, khẽ đáp.

"Anh đoán xem."

Daniel không mất một giây suy nghĩ đã cất tiếng.

"Darling."

Rõ ràng cậu là người muốn trêu chọc anh nên mới bảo anh đoán, đến lúc nghe thấy chữ này thốt lên từ miệng anh, cậu lại không kìm được trái tim kích động của mình, từng nhịp đập nơi đó đều đang rung lên vì anh.

Nhưng, Patrick vốn là người miệng cứng lòng mềm, cậu vẫn hỏi vặn lại.

"Anh có chắc không?"

"Chắc chắn. Bởi vì đây là từ mà tôi muốn gọi em."

Trong đầu Patrick vào giây phút ấy dường như có một tiếng nổ lớn. Lý trí cậu sụp đổ ngay khi nghe câu nói này của anh. Cậu vươn hai tay kéo anh về phía mình.

Daniel bị cậu kéo, mất thăng bằng, đổ người về phía trước. Hai tay anh chống bên hông cậu. Sức nặng của anh khiến đệm trên giường lún xuống thêm một chút.

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại, gần trong gang tấc. Daniel cảm tưởng đầu mũi của cả hai sắp chạm vào nhau đến nơi. Hơi thở ấm nóng của cậu phả trên mặt anh, thật ngứa ngáy. Giây tiếp theo, cậu nói với anh.

"Gọi em nghe lần nữa."

Anh thấp giọng gọi cậu.

"Darling."

Patrick cũng đáp lại.

"Liebling."

Lời vừa thốt ra, Daniel đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nồng cháy. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời.

Đêm hôm ấy, Patrick đã được tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi đứng trên đỉnh thế giới hai lần trong một ngày.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro