Chap 22: Tôi muốn bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Fine như bị ám ảnh. Trong đầu cô cứ nghĩ đến việc có ai đó đến và bắt cô đi, kèm theo lời đe doạ. Cô sợ bị đánh nhất. Bị đánh rất đau, không chỉ đau ngoài da mà còn làm tổn thương trong lòng.

Sau ba ngày nằm tại viện nghỉ ngơi, cô về với gia đình. Mama vùng dậy ôm chầm lấy cô, oà khóc.

"Bé con của mama ơi. Hôm qua trời nắng tươi mà hôm nay con mới về. Huhu làm mama lo chết được. Mama đợi con suốt đó. Con có bị thương đâu không? Có bị bọn bắt cóc đánh đập không? Nói ngay với mama để mama bảo honey đánh chúng nào!..."

Mama cô nói rất nhiều. Nhưng đó là tình cảm của một người mẹ lo lắng cho con cái của mình nên không ai trách bà cả.

"Con không sao. Con ổn rồi. Con xin phép lên phòng."

Nói rồi, cô xách cái vali lên tầng. Nhưng cái vali sao hôm nay nặng thế! Cô nhấc mãi không được.

"Để tôi xách cho. Em cứ lên đi."

Shade từ đằng sau đến nhấc cái vali lên, nhẹ nhành mang nó lên lầu. Fine đứng trên cầu thang mà cứ ngơ ngác nhìn anh. Rồi cô cũng lẽo đẽo bước lên phòng mình.

"Phòng này hả?"

Căn phòng có cánh cửa rất đơn sơ. Một cái khung mềm được khâu hình "Welcome to Candy's room" treo giữa cánh cửa. Cô gật đầu. Anh mở cửa bước vào.
Diện tích không nhỏ cũng không to. Căn phòng như một thế giới màu hồng đầy nữ tính xinh xắn. Nó có đầy đủ thứ như tủ quần áo, tủ con, bàn học, bàn gương nhỏ (hay bàn trang điểm), giường nhỏ đủ diện tích cho cô nằm. Một cái kệ sách nho nhỏ trên tường, toàn những quyển về loài mèo hay những động vật nhỏ đáng yêu.

Shade để gọn vali của cô vào góc, ngắm nghía qua loa cái phòng.

"Có vẻ em thích màu hồng."

"Vâng..."

Làm sao đây? Ngượng quá đi! Ngoài papa ra thì đây là lần đầu tiên có con trai vào phòng đó.

"Cảm ơn anh rất nhiều! Anh hãy về đi ạ!"

Cô đẩy anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Shade giương ra vẻ mặt khó hiểu, rồi xuống lầu bỏ về.

Mấy ngày sau, tất nhiên việc đi học trở lại bình thường. Nhưng dạo đây, Shade nói chuyện với cô nhiều hơn làm mấy đứa con gái khác cắn khăn ghen tị. Anh thì chỉ chủ yếu hỏi cô mấy câu thường ngày

"Em ăn sáng chưa?"

"Có mệt không?"

"Có cần tôi giúp không?"

"Ra kia lấy hộ tôi ít đồ nhé? Được không?"

"Có muốn tôi đưa em về nhà không?"

Mà nói câu nào cũng tỏ ra rất hiền lành.

Mấy đứa con gái cực kì ghen tị.

Bọn họ lặp kế hoạch.




Hôm sau.

Fine từ thư viện đi ra. Cô vừa mới tìm được vài quyển về giống mèo tam thể nữa nên khá vui sướng. Có tiếng gọi.

"Fine ơi ra đây có chị cần gặp em nè!"

Cô ôm chồng sách ra đó. Đám chị hơn cô một tuổi đứng đấy. Khoảng chừng 3 đến 4 người. Họ bỗng đứng xung quanh Fine, cúi mặt hầm hầm nhìn cô. Một người lên tiếng

"Mày là đang làm gì hả?"

"Hả? Em vừa mượn sách, giờ em đang mang sách về lớp ạ."

Mặt chị kia tức tối.

"Ý tao là mày nghĩ gì mà đến gần Shade của tụi tao hả?"

Chị ta đánh một phát vào tay Fine khiến đống sách trên tay cô rơi bộp xuống sàn. Bàn tay bị đỏ tấy hết lên khiến cô phải xuýt xoa.

"Ui sao chị lại làm vậy? Đây là sách của trường đó. Nếu hỏng là phải đền đó. Chúng đâu có rẻ đâu!"

"Hỏng thì đền. Dù gì là mày đền chứ có phải tao đền đâu."

Chị ta dí mặt sát lại gần Fine, lườm.

"Tao nhắc cho mày biết: ĐỪNG ĐỘNG VÀO SHADE CỦA TỤI TAO. NGHE CHƯA???"

Fine hoảng hốt. Rốt cuộc tại sao họ lại thích anh Shade đến điên cuồng như vậy cơ chứ?

Fine thấy trong đâu hơi nóng. Cô nói lại với chị kia với giọng khó hiểu và quả quyết.

"Chị nói vậy là sao? Anh Shade đâu phải của chị đâu. Anh ấy đâu phải là thứ đồ vật để chị ngắm, chị nhìn, chị yêu anh ấy thì anh ấy cũng phải yêu lại chị à? Anh ấy yêu ai thì đó là sự lựa chọn của anh ấy, đâu liên quan đến người xung quanh. Chị hãy suy nghĩ lại đi!"

Ba chị kia đều tức tối hơn, mặt lên cơn, xông tới đẩy Fine làm cô ngã vật xuống nền sàn lạnh cóng. Chị kia túm tóc Fine, rung rung

"Mày nói gì hả? Nói lại tao nghe nào!"

"Đừng mà! Đau..."

"Đau à? Vậy thì thử cái này xem có đau không nhé?"

Chị ta giơ tay lên. Gân tay nổi đầy. Chị ta chuẩn bị tát Fine.

"Đủ rồi!"

Một bàn tay khoẻ mạnh nắm chặt tay chị ta khiến chị ta đau điếng. Cánh tay trái vòng qua vai, ôm chặt lấy Fine. Ánh mắt đầy sát khí hướng vào cô chị kia.

"Nếu không muốn bị kỉ luật thì cút ngay!"

Bốn chị đó mặt xanh lét, chạy mất dép!

Shade quay người cô lại. Hai tay nắm lấy vai cô, ngó đi ngó lại.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Fine hơi ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh ..." - Anh ngấp ngứ.

"Anh chỉ là đi qua đây thôi."

"Nhưng anh đâu phải kiểu người thấy người khác gặp nạn thì cứu đâu?!"

"Sao em nói thế?"

"Bọn bạn nói."

(Ngây thơ v~~~~)

Shade cứ nhìn Fine mãi. Cô cũng nhìn anh, nhưng gạch hồng cứ nổi trên mặt cô.

"Không hiểu sao,... tôi cứ muốn bảo vệ em!"

Fine trợn tròn hai mắt. Anh vừa nói gì cơ? Bảo vệ cô? Anh là đang tỏ tình đấy à?

"Em không hiểu..."

"Không hiểu ... cũng không sao! Em chỉ cần biết tôi sẽ bảo vệ em là được!" - Shade lộ rõ vẻ lúng túng.

Fine nhìn anh. Shade mấy hôm nay khác thường. Tính tình nhẹ nhàng hơn. Và ... dễ thương hơn.

"Vậy thì ... nhờ anh nhé! Cảm ơn!"

Fine cười.

"Ngoan lắm! Cô bé!"

(Katori: Câu cuối mình không biết viết gì nữa!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro