9. Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa, chap này tặng 3 bạn carolvermillion, Futagohime_Shine, fineloveme
________Vô chiện nà________
---Đại sảnh---
"Ne-sama nghe nói chị bị tai nạn, em và Tio do phải học nhảy bậc hết lớp nên mới về thăm chị được!" _ Lione nói giọng nửa vui nửa buồn

"Không sao! Cả 2 em gắng học là được rồi! Không cần lo chị!" _ cô nói

"Nhưng em vẫn nhớ ne-chan!" _ Tio nằm trên đùi cô ọng ọe

Sau 1 hồi nói chuyện, cô lên phòng, nằm lên chiếc giường to khinh hoàng của mình, quơ lấy điện thoại, lướt qua vài trang mạng xã hội rồi tắt đi!

Cô thiếp đi từ lúc nào không hay, gió luồn qua cửa sổ làm tấm rèm bay phất phới như đùa cùng gió, vài chậu hoa nhỏ cũng đung đưa theo nhịp!

"Fine, anh nhớ em lắm!" - "Đi cùng anh nhé, anh không muốn xa em!" _ cô nhìn thấy bóng dáng anh cùng nụ cười dịu hiền mà mình cô mới thấy đc

"Chờ em với Shade! Làm ơn, đừng đi!" - "Đừng bỏ em, Shade à!" _ cô hét lên trong nước mắt nhìn hình bóng anh xa dần.

La 1 hồi rồi giật mình dậy. Nhìn đồng hồ, 6h38 tối. Nhìn ra ngoài bầu trời đang ngã màu vàng đỏ rực cả khung trời

"Tại sao anh ấy không nhớ mình? Hay do tóc mình không như thường? Được, ngày mai mình sẽ đổi kiểu tóc!" _ cô nghĩ

"Fine-sama! Tiểu thư muốn ăn cơm tối không ạ?" _ Sophia đứng bên ngoài cửa cùng mâm cơm đc hâm nóng

"Vâng!" _ cô đáp. Sophia mang vào, mâm cơm không phải như nhưng mâm cơm giản dị khác, nó có thịt bò hạng sang bít tết, salad, rượu vang đỏ.

"Ưm, em không uống rượu vang đâu, nước trái cây nhé!" _ cô nói, Sophia nhanh chóng đổi cho cô ly dâu ép.

Trong lúc cô ăn thì Sophia ra ngoài dọn dẹp. Vừa ăn vừa lướt vài trang mạng xã hội, online game 1 chút. Ăn xong thì cô chỉ reng chuông là ở dưới bếp nghe cả. Sophia lên với vẻ mặt trọng đại.
"Tiểu thư, phu nhân nói ngày mai lúc 5h chiều người phải đi gặp công tử của tập đoàn Moon-Night ạ!" 
"Em có thể không đi không?" _ cô đáp mặt chán nản
"Không ai, người phải đi!" _ Sophia nhìn cô chán cũng y chang
"Vâng!"

<<<Sáng hôm sau>>>
Cô hiện tại đã có mặt ở 1 tiệm tóc quen thuộc, xung quanh là 12 thợ cắt tóc, nhỏ người nhưng lại rất giỏi!

"Tiểu thư cô muốn làm kiểu nào ạ?"
"Ừm..., xoăn 1 chút ở phần đuôi!"
"Okie!"

Sau đó 12 người nhanh chóng "Hồ biến 72 phép thần thông" khiến cô trở thành 1 con người khác!

Mái tóc hồng thẳng giờ đã thành xoăn ống ở đuôi. Môi son 1 chút đo đỏ cho con người bớt nhạt màu. Rồi cô đi đến nhãn hiệu quần áo của Lady - của phu nhân Haruno, tìm trang phục!

Vì hầu như những bộ trang phục ở đây hay xuất khẩu ra nước ngoài đều do chính tay cô thiết kế!

Cô lựa 1 bộ váy màu trắng phồng, vai xệ, điểm vài hạt ruby quanh eo. Đôi giày phù hợp với bộ váy cô mặc. Tuy đơn giản nhưng lại sang trọng như công chúa.

///5h chiều///
Cô bước lên chiếc xe riêng mà phu nhân mới mua 2 ngày trước. Chiếc BWM màu trắng sang trọng. Theo địa chỉ trên google map, cô đến 1 nhà hàng sang trọng, cô vừa xuống xe đã có người tiếp đón cô 1 cách chu đáo.

"Mời tiểu thư theo tôi!" _ 1 cậu phục vụ kính cẩn. Cô không đáp chỉ cười nhẹ đi theo.

Đến 1 căn phòng sang trọng, anh phục vụ chỉ giơ tay ý mời cô vào. Theo ý bước vào căn phòng, bên trong nội thất rất bình thường, đơn giản 1 tông màu trắng và chiếc bàn phủ khăn trắng cùng chiếc dĩa và vài dụng cụ ăn.

Cô bình tĩnh bước đến bàn có 1 anh chàng đang ngồi hướng lưng ra cửa.
*Thật là chẳng dịu dàng gì cả! Không biết kéo ghế cho phụ nữ nữa!*_ cô nghĩ

Cúi người ngồi xuống không nhìn lấy đối phương 1 cái.
"Chào cô, Haruno-san! Tôi là Kazuno Shade!" _ anh ta mở lời
"Shade?" _ cô mở to tròn đôi mắt ruby của mình nhìn anh! Đúng là màu tóc tím than, giọng nói của anh! Mọi thứ đều y như đúc, nhưng không biết anh có nhận ra cô hay không!

"Chào anh! Anh thật sự không nhận ra em?" - "Em là Fine đây!" _ cô rơi vài hạt nước mắt, tay cầm chặt váy
"Chúng ta lần đầu gặp nhau sao tôi lại nhớ cô?" _ anh nói giọng bình tĩnh
"Được rồi, vào thẳng vấn đề đi!" _ cô cố kiềm lại giọt nước mắt của mình
"Tôi và cô sẽ đính hôn! Do cả 2 bên gia đình đã đính ước với nhau nên 'Quân tử nhất ngôn'" _ anh ngâm nhi ly rượu vang

Cô không đáp, lòng cứ có cảm giác khó chịu. Khó chịu vì anh không nhớ cô hay đúng hơn là đau vì anh không nhớ được mình. Còn cái cảm giác khi là do ý thức của chủ nhân cơ thể không yêu Shade nên sinh ra xung đột tư tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro