7. Xuyên đến tương lai ư? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu? _  1 nơi xa lạ mà đen tối k tia sáng lọt vào, cô đang ở đâu?
- Fine..., chị có nghe em nói k? / - Fine! Là em, Hime!
- Chị đang ở đâu vậy Hime?
- Chị đang ở không gian 3 chiều, là em đưa chị đến đây!" - "Sau khi thoát khỏi không gian này chị sẽ đến 1 nơi của tương lai, chị đừng lo lắng quá! Thời cơ đến em sẽ đưa chị và Shade về hoặc có thể k! Mọi người ở hành tinh Rika sẽ lần lượt đưa đến tương lai kia!
- Em nói gì chị k hiểu!
- Xin lỗi chị có lẽ sức mạnh của em đã vượt quá giới hạn! Hẹn gặp chị!

1 vầng hào quang bao bọc cơ thể của Hime biến mất đúng hơn là đó cơ thể Hime bạn đầu chỉ là hình ảnh, biến đi giữa thế giới đen tối! Rồi Fine cảm thấy phía trước mặt có 1 cánh cửa ánh sáng làm chói cả mắt cô, nó ngày càng lớn hơn và sau đó cô bị nuốt bởi ánh sáng kia!

3 tuần kể từ khi nhập viện
---phòng 1793---
"Ưm..., đây là đâu?" _ cô gái vs mái tóc xõa dài màu hồng nhạt, đôi môi nhợt nhạt, thân thể gầy ốm nhưng vẫn k thể đánh phai đi nét đẹp của tuổi thanh xuân 20. Đôi mắt ruby ngó ngang dọc

"Con tỉnh rồi à?" _ phu nhân Haruko Emmi (mẹ Fine tương lai)

"Mẫu hậu?" _ cô nhìn người phụ nữ kia gọi

"Ta đây!" - "May quá con k quên ta! Ta chỉ sợ con quên ta chứ! Con có nhớ tên ta k?" _ bà hỏi liên miên

"Eles?!" _ cô trả lời

"Ôi! Ta phải gọi bác sĩ thôi! Con gái ta mất trí nhớ rồi!!" _ bà cuống lên

"K phải ạ?" _ cô ngắm nhìn căn phòng rồi hoảng lên - "Con đang ở đâu? Đây là đâu? Khu rừng kia đâu? Còn anh ấy đâu?" _ cô cuống lên, phu nhân cũng k làm gù đc

"Đây là bệnh viện, khu rừng mà con nói là như thế nào? Anh ấy là ai?" _ bà lo sợ khi con gái bà nói những điều kì lại

"Shade? Anh ở đâu? Shade! Bệnh viện là đâu? Tôi k biết đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" _ cô ngày càng hoảng hơn
___________________________
Sau khi phu nhân Haruno ra khỏi phòng, bà làm rơi giấy CMDD, cô cầm lấy đọc hàng tên: "Haruko Emmi". Sau khi bà trở về phòng, cùng vị bác sĩ kia. Mái tóc vàng óng ả, chiếc áo blouse trắng dài đến gối. Cô trợn cả con mắt lên gọi tên: "Bright!?" _ có lẽ k phải ngạc nhiên mà là vui mừng khi có 1 người mà mình xem là anh trai ở chung với mình trong hoàn cảnh này

"Chào tiểu thư Fine!" - "Rất mừng vì cô đã tỉnh! Phu nhân bảo rằng cô quên vài thứ gì đó!" _ cậu vừa nói vừa nhìn vào bảng kê bệnh

"Quên? Em quên thứ gì?" _ cô ngạc nhiên nhìn anh k hiểu chuyện

"Cô có nhớ họ của mình hay k, tiểu thư?" _ anh cúi thấp người xuống che tầm nhìn của phu nhân

"Haruno!?" _ cô đáp ấp úng sợ rằng sai sót. Tiếp anh lại hỏi những câu hỏi mà cô chưa hề biết nào là địa chỉ nhà, công ty, ngày sinh,...nhưng đa phần cô đều trả lời được. Cô cũng k biết vì sao nhưng hỏi tới đâu cô đều trả lời như có sẵn ở cửa miệng chờ bước vào tai người nghe vậy! Nhưng cô cũng đâu phải não cá vàng! Nói cái gì cô cũng nhớ hết!
__________________________
---phòng 1794---
Shade vẫn chưa tỉnh! Không thật ra Shade của tương lai đã tỉnh nhưng Shade đến từ kiếp trước vẫn chưa! (Bây h mình gọi Shade ở tương lai là anh ta nha! Để dễ phân biệt!)

Anh ta k mấy quá ngạc nhiên khi thấy mình ở bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ nghe tiếng cách thiết bị kêu, tiếng máy lạnh, không có ai ngoài anh ta ở trên giường bệnh trắng xoá kia! Anh nhanh tay bấm lấy chuông hiệu của bệnh viện. Cô y tá bước vào cùng vị bác sĩ nhỏ con với mái tóc xanh rêu, trên gương mặt bị che đi bởi chiếc kính cận.

"Auler, cậu gỡ bỏ những cái dây nối này coi!" _ anh ta lên tiếng khó chịu

"Đâu thể đc, do cậu bị thương nặng quá nên đành phải cố chịu thôi!" _ Auler lắc đầu khua tay

"Khi nào tôi mới có thể xuất viện đc?" _ anh ta cất giọng mệt nhoài

"10 năm nữa!" _ giọng Alure giễu cợt vang lên

"Tên kia, tôi đang nghiêm túc với cậu đấy!" _ aanh ta đã mất khiên nhẫn

"Nói giỡn cậu đấy, 2 tháng nữa là ra viện đc rồi!" _ Alure bước ra cửa
___________________________
Cứ như thế 2 tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, tay chân cả 2 người cũng đã hoạt động lại đc bình thường. Nhưng cả 2 lại k biết gì về nhau

///Ngày xuất viện - cổng bệnh viện///

Chiếc xe Audio màu trắng toát mang logo 1 cô gái mái tóc xõa dài bay trong gió - tập đoàn Lady đã đứng chờ sẵn. Bên trong cửa bệnh viện, cô bước ra cùng vài cô hầu.

Không biết là do định mệnh mong muốn họ gặp nhau hay do trùng hợp. Cách chiếc xe của tập đoàn Lady là chiếc xe Lamborghini màu đen, đề can hình trăng khuyết cùng dòng chữ "Moon-Night"

Cô bước ra cửa bệnh viện, anh ta cũng bước ra. cả 2 vị tài xế đang đứng trò chuyện bỗng dưng phải dừng lại rồi không hẹn đồng thanh: "Xin chào tiểu thư Fine/ giám đốc Shade!"

"Shade?" _ cô nghe nhầm ư? Bất giác quay theo hướng tiếng chào của bác tài xế phát ra. Hình bóng quen thuộc mà cô từng yêu, cô tìm đc Shade rồi? Thực tế là vậy, đôi chân nhanh chóng chạy về hướng của anh ta, nắm lấy tay của anh ta.

"Shade!" - "Là anh đúng không? em không nhầm lẫn đúng không?" _ cô vui mừng đến mức rơi nước mắt. Đúng, 2 tháng nay cô đều lo về anh, anh có sao không? Anh đang ở đâu?

Vống đáp lại phải là: "Là anh, em không lầm! Anh nhớ em lắm!" _ nhưng sự thật phũ phàng là:
"Tôi là Shade nhưng cô là ai?"

"Em...là Fine đây! Anh không nhớ em ư?" _ cô trả lời đầy ngạc nhiên

"Tôi vốn ban đầu không biết cô là ai thì làm sao nhớ cô đc! Mau buông tôi ra!" _ 1 cái hất tay kèm câu nói đâm sâu đến tận tim cô kiến cô ngã khụy xuống ngay, không nói lên lời chỉ nhìn kỹ bóng dáng anh. Nhìn thật kỹ để sợ rằng mình nhầm người!

Thật ra không phải. Từ mái tóc màu xanh tím của anh đến đôi mắt lúc anh nhìn cô ngạc nhiên và cả cảm giác đau đớn khi anh hất đôi tay của mình ra! Chỉ biết ngồi nhìn theo bóng dáng anh lên xe rồi đi mất.
_________________________________________________________________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, mn có ai xem bộ này nữa k vậy? Nếu vẫn còn người xem thì hãy vote nếu thấy hay nha! Còn 3 tuần nữa nhập học rồi có ai thấy khổi như mình k? khổ sắp xa cái máy tính rồi, chuẩn bị vùi đầu vào hc! Dù gì thì đến đâu hay đến đó! Nếu ai vote đầu tiên mình sẽ tặng chap sau cho người đó nghen! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
                      THÂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro