Chap 7: Người Finy từng rất yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia nắng len qua cành cây, hòa với tiếng chim trong trẻo của ngày mới, từ từ đánh thức Fine dậy...
- Ưm...
Fine vươn vai ngồi dậy, đôi mắt hồng ngọc bật mở.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác cảm thấy nơi này thật lạ lẫm,để rồi sau đó tự nhếch môi khinh bỉ chính mình....
Phải rồi, không phải mới trước đó cô còn rất thích nơi này,muốn rằng sẽ mãi không phải trở lại vương quốc mặt trời sao?!? Nhưng như vậy, khác nào cô từ bỏ 2 chữ tự trọng của mỗi con người mà trốn tránh sự thật chứ? Điều này còn có thể nhục nhã hơn không...
...
Không biết tại sao, một giọt nước mắt Fine bỗng chốc lăn dài trên má
...
- Chào buổi sáng, Shade!
Sau khi đã suy nghĩ và lau vội giọt nước mắt, cô nhanh chóng vscn và ra ngoài tìm Shade. Bây giờ sự thật chỉ có một đó là cô là kẻ trốn tránh, vậy nên lúc này đây, cô chỉ còn biết mỉm cười với anh như người con trai mà cô yêu rất sâu đậm!
- Dậy rồi sao?
Lòng Shade bỗng chốc dâng trào một sự hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của Fine, anh cũng vì thế mà mỉm cười đáp lại
- Sáng nay ăn bánh mì trứng nhé?
Cùng với nụ cười đó, anh từ từ bưng ra hai cái đĩa, bên trên mõi đĩa có một cái bánh mì kẹp với trứng và thịt.
- Vâng
Fine đáp lại anh. Sau đó anh với cô cùng nhau vào bàn để ăn sáng
...
- Nè, anh mặc đồ gì vậy
Nãy giờ Fine đã rất chú ý quần áo trên người Shade. Shade mặt một chiếc áo sơ mi trắng, bên tay trái còn có phù hiệu. Ngoài ra, anh còn mặc một chiếc quần màu trắng sạch sẽ... không ổn, Shade định đi chơi sao???
- Đây là đồng phụ của trường tôi
- Trường học của anh?
Câu trả lời của Shade khiến Fine sáng mắt lên, những ý nghĩ là ở nơi đây, Shade cũng yêu người con gái mà cô vô cùng coi trọng tên Rein và sẽ từ từ bỏ mặc cô vội tan biến.
- Ừ, hôm nay tôi phải đi học. Trưa tôi sẽ về ăn cơm, em ở nhà một mình nhé
Shade ăn đã gần xong cái bánh mì, anh bây giờ khá là vội vàng. Việc gặp Finy không biết là buồn hay vui nhưng đã khiến cuộc sống của anh xáo trộn nhiều. Còn nữa, về việc Bright....
"Kinh coong"
Chuông cửa vang lên, những suy nghĩ của Shade vội tan biến.
- Ủa, ai đến giờ này
Fine đang " chăm chỉ, cần cù" ăn nốt cái bánh mì, nghe tiếng chuông tò mò mới đứng dậy ra mở cửa.
Riêng khoảng Shade nhà ta thì ngồi ăn nốt cái bánh mì, suy nghĩ linh tinh: ai đến giờ này chứ....
-Fi...Finy là em sao
Ngoài cửa bỗng có một giọng nói lớn , như là câu trả lời cho câu hỏi của Shade khiến anh không khỏi bàng hoàng.... phải rồi, nhắc tào thào tào tháo tới! Sao anh không thể nghĩ tới về người Finy từng rất yêu chứ
...
Nhảm, xàm, au xin nhận hết gạch đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro