Chap 14:Thêm một chuyến xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, truyện này chỉ còn vài chap nữa là hết, tớ sẽ sớm kết thúc do quá nản. Hưởng thụ nốt nếu còn yêu thích

.

.

.

Tại Sunny Kingdow......

-Fine à, anh nhớ em

Shade nói với chất nhẹ nhàng, đầy hiền dịu nhìn vào cây hoa hướng dương đang mùa nở  rộ

Ừ, đã 3 tháng Fine biến mất, anh không hề có chút tung tích hay dấu vết của nàng công chúa nhỏ xinh đẹp. Anh quả là rất nhớ cô ấy...rất là nhớ!

Chậu hoa hướng dương mà Fine thích nhất đã  tặng cho anh vào ngày sinh nhật của anh đến giờ anh vẫn chăm sóc rất cẩn thận.Những bông hoa vào mùa nở vẫn thường có màu vàng sáng như ánh nắng mặt trời.... như tiểu công chúa của anh. Thế mà bây giờ nó lại như nơi mặt trăng mà anh ngự trị!Vẫn cái màu vàng ấy nhưng sao nó trầm uất đến thế?

-Giá như bây giờ anh có thể lại gặp được em...cho dù có là thế nào đi chăng nữa.

Shade nhắm đôi mắt của mình vào,thái độ u buồn đến nao lòng, dáng vẻ hoàn toàn là một vị hoàng tử si tình với người con gái kia.....

"Vụt"

Ngoài cửa sổ,một ngôi sao băng vụt qua một cách nhanh chóng như vội vàng mang lời cầu mong của Shade trở thành hiện thực, và rồi tiếp đó lại thêm vài ngôi sao băng vụt qua như mang theo lời mong ước của các vị hoàng tử,công chúa kia muốn Fine trở về.

-Fine,anh yêu em

Shade khẽ thì thào những điều muốn nói ra rồi ngay sau đó gục mặt xuống bàn ngủ!

..................

Trở lại căn nhà của Shade ở trái đất...

Đã ba tháng Fine ở với họ cũng đồng nghĩa ba tháng nay căn nhà dành cho mỗi mình Shade nay lại phải chứa chấp thêm 2 cái đứa không rõ mấy tuổi kia....

-Finy, rửa bát xong rồi sao

Bright vội vàng đi đôi giày thể thao của mình và đeo chiếc cặp bự chảng của mình lên. Dáng vẻ của anh khá vội vã nhưng lại không hề quên nói vài lời với Finy mà anh vẫn rất yêu.

-Dạ vâng, xong rồi. Ơ mà anh sẽ đi đâu sao?

Fine nở một nụ cười bán nguyệt,tiện tay với lấy cái khăn lau cho khô nước.

-Bố mẹ anh gọi về rồi, anh phải về gấp, tạm biệt em nhé

Bright nói xong câu tạm biệt đã vội vàng chạy ra ngoại,chả kịp cho Fine nói câu hẹn gặp lại.Fine thở dài ngao ngán, ở những đây 3 tháng không có sao mà bây giờ lại bất thình lình về nhà à, đến chịu

-Vậy tối nay có mỗi anh và em, muốn chơi cái gì không?

Shade bất lực nói sau khi bắt gặp ánh mắt đầy sao trên trời của Fine quay ra nhìn mình. Riêng Fine sau khi nghe câu đó thì hai mắt như trời sao thì chớ giờ còn như cả đèn pha ô tô:

-Đi ăn kem và mua truyện tranh nha

Fine vừa nói vừa nhe ra bộ răng của mình. Căn bản là Bright không cho cô đọc truyện tẹo nào, anh bảo là đọc truyện có thể gây nghiện, gây nghiện thì sẽ không chơi với Bright được......Còn về kem... Thôi, khỏi muốn đề cập đến nhưng Bright vốn là kì thị kem,không biết tại sao nhưng vẫn là Fine đây không được động chạm vào kem nhá.

-Được rồi,em mau vào chuẩn bị đi

Shade 

lườm lườm Fine cái xong mở cửa vào phòng,cũng nhanh chóng thay đồ chuẩn bị!
...
-Shadeeeee, nhanh lên
Fine cười vui vẻ rồi cư nhiên mở cửa phòng Shade một cách tự nhiên, quả là coi như phòng k có ai cả.
-Finy,anh nói bao lần rồi, là vào phòng anh phải gõ cửa
Shade giả bộ trầm trọng nói khi đang đứng bên ban công
-Em không biết đâu
Fine phồng đôi má một cách đáng yêu, và rồi bước bên cạnh Shade.
Trời, là mưa sao băng.
Fine phấn khích nhìn lên bầu trời, rồi lại có chút đau lòng.... thì là lần trước, cũng dưới bầu trời đầy sao băng này...
Shade vẫn đăm đăm hướng về bầu trời, vô thức nói ra:
-Lần trước, khi đó cũng có mưa sao băng và.... anh đã tìm thấy em ở sân nhà
-Ơ-Fine ngạc nhiên nghe điều Shade nói, vẻ mặt như còn muốn được nghe tiếp. Nhưng Shade lại chả có ý định nói thêm:
-Mà thôi, chúng ta đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro