Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie sau khi quay xong quảng cáo thì vội vã đến địa điểm tiếp theo để tiếp tục lịch trình của mình, Jennie không hề biết có người chạy theo sau mình. Lịch trình tiếp theo là chụp hình cho tạp chí địa điểm chụp là tại một con phố xinh đẹp ở Auckland. Sự suất hiện của Jennie khiến mọi người đi qua đều phải dừng lại nhìn, thực sự là toả sáng cả một khu phố.

Jisoo sau khi về khách sạn thì nhanh chóng thay đồ, cậu muốn đi dạo quanh đây một chút. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là thư ký Lee.

- "Giám đốc, hợp đồng đã ký xong chị có muốn về Hàn luôn không?"

- "Không cần, nếu cô muốn về thì cứ đặt vé về trước. Tôi có việc ở đây tôi sẽ về sau."

- "Tôi về có ổn không ạ?" - Thư ký Lee lo lắng vì Jisoo gặp khó khăn ở khoảng giao tiếp.

- "Yên tâm, tôi tự lo được. Cô cứ về trước."

- "Cảm ơn giám đốc, tôi còn con nhỏ ở nhà nên tôi về trước."

- "Ừm, cảm ơn cô."

Jisoo sau khi thay đồ xong thì cũng bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh của trời đông ở NZ khiến Jisoo cảm thấy thoải mái, cậu thích mùa đông. Đưa hai tay vào túi áo khoác, cậu bắt đầu đi dọc những con phố, nơi này thật đẹp, điều đó khiến Jisoo suy nghĩ rằng cậu có nên bỏ bớt thời gian chơi game để đi du lịch không.

Tấp vào một xe kem nhỏ bên đường, mua cho mình một cây kem rồi tiếp tục đi dạo. Trời lạnh ăn kem chính là sở thích của Jisoo.

- "Ở kia làm gì đông thế nhờ?"

Phía trước có đám đông thu hút sự chú ý của Jisoo. Cậu đến gần nhìn xem thì đứng hình, tim bắt đầu đập loan lên, miệng cười ngoác đến mang tai.

- "Đúng rồi, đúng là Jennie rồi. Là Jennie, Jennie!" - Jisoo phấn khích la lên.

Ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn qua Jisoo, Jennie nghe có người gọi tên mình cũng nheo mắt nhìn mỉm cười. Jisoo bắt gặp nụ cười đó thì người như nhũn ra, cây kem trên tay cũng cầm không vững. Cậu quyết định đứng đó đợi Jennie xong việc.

Buổi chụp hình kết thúc, mọi người cũng tản đi duy chỉ mỗi Jisoo vẫn đứng đó nhìn cô. Jennie thì không để ý lắm, cô đang xem lại những bức ảnh của mình. Jisoo cứ loay hoay không biết cách nào để tiếp cận Jennie thì thấy cô cầm túi xách đi cùng quản lí. Cậu cũng vội vàng đi theo sau.

Jennie chụp hình xong thì cùng quản lí đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Jisoo cũng bước vào nhà hàng, chọn một bàn khá xa nhưng vẫn có thể quan sát được Jennie. Phục vụ đến đưa thực đơn, Jisoo không suy nghĩ nhiều chọn đại vài món. Sau đó cậu liền gọi điện cho Lisa.

- "Em nghe đây unnie, công việc chị ổn chứ đã ký được hợp đồng chưa?"

- "Rồi, Lisa chị tìm được Jennie rồi."

- "Cái gì?? Thật sao? May mắn vậy sao?"

- "Hôm nay chị đi dạo, gặp cô ấy đang chụp hình ngoài phố, chị đi theo cô ấy. Nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được. Cô ấy đi cùng quản lí."

- "Căng à.... cô ấy có biết mặt chị không?"

- "Chị không biết nữa..... thôi chị cúp máy đây, cô ấy ăn xong rời đi rồi."

- "Chúc chị may mắn."

Jisoo thanh toán tiền xong liền đuổi theo Jennie. Đến ngã tư thì Jennie tạm biệt quản lí của mình rồi rẽ vào một siêu thị nhỏ. Jennie muốn mua một ít đồ dùng và thức ăn cho chú cún nhỏ Kuma. Cô có cảm giác như có người đang theo dõi mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Vội đến quầy thanh toán rồi rời khỏi siêu thị. Jisoo thấy cô gấp gáp rời đi thì cũng vội vã chạy theo.

Đến con hẻm thì không thấy Jennie đâu nữa, cậu vội chạy tới chạy lui tìm kiếm thì từ đâu một khúc cây đánh thẳng vào lưng khiến Jisoo đau đớn ngã xuống. Jennie tay cầm khúc cây nhỏ nhặt được bên đường chỉa thẳng vào cậu.

- "Cô là ai? Sao lại đi theo tôi?"

- "Aaaa đau quá!" - Jisoo ôm vai nhăn nhó.

- "Cô là người Hàn sao?"

- "Jennie không nhận ra tôi sao? Tôi là Kim Jisoo."

- "Tôi không quen biết cô. Tại sao lại theo dõi tôi." - Jennie mơ hồ với người trước mặt mình.

- "LegendKJ người đã chơi game cùng MandooKJ."

Jennie nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi cúi xuống nhìn kỹ lại người đang đau đơn trước mặt. Nhớ rồi, đây là Jisoo người đã chơi game cùng cô. Chẳng phải ở Hàn Quốc sao?

- "Thật sự là Kim Jisoo?"

- "Cô không đọc tin nhắn của tôi sao? Tôi nói tôi đã đến NZ."

- "Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là người xấu theo dõi."

Jennie vội vàng bỏ cây xuống chạy đến đỡ Jisoo đứng lên. Trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi cực kỳ, nhìn cậu có vẻ rất đau đớn.

- "Tôi thực sự xin lỗi, cậu có sao không?"

- "Cô đánh hơi mạnh tay đấy."

- "Ai bảo theo dõi lén lút chi. Đau lắm hả, đến nhà tôi đi tôi sẽ bôi thuốc cho cậu."

Jisoo nghe đến đây thì sáng mắt, liền đồng ý. Mục đích của cậu khi đến đây là tìm được Jennie, bây giờ tìm được cô ấy rồi, lại còn được dắt về nhà. Kim Jisoo trận này thắng đậm rồi.

Từ lúc trên taxi cho tới khi về đến nhà cả hai đều ngượng ngùng không ai nói với ai lời nào. Jennie thì cảm thấy có lỗi còn Jisoo thì lòng vui như trẩy hội. Đến trước nhà Jennie, một căn biệt thự nhỏ nhưng ấm cúng, có sân vườn và cả hồ bơi. Ở NZ mà có một biệt thự như vậy thì chắc gia thế Jennie không phải dạng vừa.

- "Cậu vào nhà đi."

- "Jennie về rồi sao? Bạn con sao?"

Mẹ Jennie từ dưới bếp bước lên, nhìn thấy Jisoo liền tươi cười. Jisoo thấy mẹ Jennie thì cũng hiểu nhan sắc tuyệt phẩm của cô thừa hưởng từ ai rồi.

- "Cháu chào bác, cháu là Jisoo bạn của Jennie."

- "Là bạn mới quen sao? Lần đầu tiên thấy cháu."

- "Dạ là một người bạn mới quen của con, tụi con lên phòng, mẹ kêu người mang hộp y tế lên phòng cho con nha."

- "Con bị gì sao?" - Bà Kim nhìn con gái mình lo lắng.

- "Không ạ, là cậu ấy, con lỡ làm cậu ấy bị thương."

Jisoo theo Jennie lên phòng, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu, căn phòng rất gọn gàng, treo rất nhiều ảnh của Jennie.

- "Cậu ngồi đó đi."

Jisoo ngoan ngoãn nghe theo, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Jennie cầm hộp sơ y tế tới ai ngại nhìn Jisoo.

- "Cậu cởi áo ra đi."

- "Nhanh vậy sao? Chưa gì đã cởi áo.." - Jisoo tủm tỉm cười, biết ngay là trong đầu không mấy sáng sửa rồi.

Jennie nhìn Jisoo cau mày, người này nói cái gì vậy.

- "Cậu suy nghĩ gì vậy hả? Không cởi áo làm sao bôi thuốc?"

- "À à... bôi thuốc." - Aigoo làm cậu cứ tưởng.

Jisoo quay người lại cởi áo khoác ra rồi cởi bốn nút đầu của áo sơ mi, kéo xuống. Một mảng vai trái đỏ tấy lên, lại còn bầm tím. Jennie nhìn vào vết thương thì có chút xót xa. Không ngờ là mình ra tay mạnh đến vậy.

- "Sao cậu lại đến đây?" - Jennie vừa bôi thuốc vừa hỏi.

- "Tôi đến đây để tìm cậu." - Jisoo mỉm cười.

Jennie nghe xong thì sững lại một chút, tay ngừng bôi thuốc. Cô có nghe lầm không? Jisoo từ Hàn Quốc xa xôi đến đây cũng chỉ để tìm cô? Tìm một người chỉ mới chơi game chung vài lần.

- "Thôi đi, cậu với tôi có thân thiết gì lắm đâu mà sang đây tìm tôi?"

- "Tôi nói thật, tôi đến NZ là để tìm cậu. Vì lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của cậu thì con tim tôi đã bắt tôi sang đây để tìm cậu rồi." - Jisoo quay người lại ánh mắt chân thành nhìn Jennie.

- "Cậu nói gì vậy chứ?" - Jennie có chút ngại ngùng khi chạm vào ánh mắt của Jisoo vội quay đi chỗ khác.

- "Tôi cứ tưởng là không thể tìm được cậu chứ. Nhưng thật may mắn cuối cùng thì người muốn tìm đã ở ngay trước mắt rồi. Jennie, tôi thực sự rất thích cậu."

- "Cậu biết gì về tôi?"

- "Tôi biết em ở trong tim tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro