Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy ngày ở bệnh viện thì Jennie và hai đứa nhỏ cũng được đưa về nhà. Jisoo thì bỏ hết việc trang trại mà lo cho Jennie. Ông bà Kim rất hài lòng với Jisoo, cậu thức khuya canh cho hai đứa nhỏ mum sữa để Jennie có thể ngon giấc. Con trai Jensoo thì ngủ rồi, chỉ còn bé con Jinnie là vẫn chưa chịu ngủ. Jisoo buộc phải bế bé con và ru bé ngủ.

- "Jinnie à.... mau ngủ giỏi nha... con đừng khóc umma sẽ thức giấc đó."

- "Bla... blee...la..." - Jinnie mãi vẫn không chịu ngủ cứ nói chuyện với cậu suốt.

Jisoo hiện tại đang rất buồn ngủ, cậu không còn đứng bế Jinnie nổi nữa. Jisoo ôm Jinnie ngủ luôn trên sofa, bé con chắc cũng thương appa nên cũng ngủ luôn. Sáng Jennie thức dậy thấy Jisoo ôm Jinnie co ro trên ghế, lòng lại dâng lên hạnh phúc. Đêm qua Jennie ngủ rất ngon và không hề bị đánh thức bởi tiếng khóc như mấy đêm trước. Thì ra là Jisoo đã khổ công dỗ đứa nhỏ. Jennie bế bé con lên thì Jisoo giật mình.

- "Jinnie! Jinnie!"

- "Nhỏ thôi... con đang ngủ. Soo lên giường ngủ thêm đi, em trông con cho."

- "Để Soo đi pha sữa."

- "Không, lên giường ngủ đi. Soo ngủ sofa cả đêm."

- "Vậy em giúp Soo nha, Soo ngủ một xíu."

Jisoo vừa dứt câu là ngủ li bì không biết trời trăng gì nữa. Jennie nhìn mà thấy tội, Jisoo bây giờ gầy đi thấy rõ, mắt thâm quầng thì thức đêm chăm con. Bà Kim mà biết chắc xót lắm đây. Đặt Jinnie vào nôi rồi từ mình đi pha sữa cho con nhưng mà Jennie lại không nhớ được công thức thường ngày Jisoo pha thế nào đành qua phòng mẹ hỏi.

- "Mẹ à, sữa pha cho hai đứa nhỏ liều lượng thế nào?"

- "Con làm mẹ mà con không biết pha sữa cho con à?" - Bà Kim càu nhàu.

- "Thường ngày đều là Jisoo làm có cho con đụng đến đâu."

- "Rồi Jisoo đâu?"

- "Dỗ Jinnie cả đêm nên giờ mệt ngủ rồi."

- "Con sung sướng quá mà, một mình Jisoo nó làm hết con chả cần đụng móng tay thứ gì."

Bà Kim giúp Jennie pha sữa rồi bế Jensoo qua phòng mình, còn Jinnie thì ở lại với cô. Jisoo đã ngủ hơn ba tiếng rồi, vẫn không thấy cậu trở mình hay có dấu hiệu thức dậy. Jennie thấy lạ nên đến xem, vừa đụng đến tay Jisoo thì nóng ran.

- "Jisoo! Mau dậy đi, Soo nóng quá."

- "Soo mệt." - Jisoo giật mình thều thào.

Jennie thấy không ổn liền lấy nhiệt kế ra đo nhiệt cho Jisoo, cậu sốt tới 40 độ. Cô bắt đầu lo lắng bế Jinnie qua cho bà Kim.

- "Mẹ à, hôm nay mẹ chăm hai đứa nhỏ giúp con nhé, Jisoo bị sốt sợ hai đứa nhỏ ở cùng không tốt, con sẽ chăm Jisoo."

- "Đấy, hành nó quá bây giờ đổ bệnh rồi đấy, mau về xem nó như thế nào, mẹ bảo bà Han nấu cháo cho."

Jennie về phòng vẫn thấy Jisoo nằm ngủ quyết gọi cậu dậy cho bằng được. Jisoo mà ngủ thêm nữa chắc sẽ nặng hơn.

- "Jisoo mau dậy đi nào! Kim Jisoo!"

- "Con đâu rồi em? Để Soo đi pha sữa." - Jisoo định ngồi dậy thị bị Jennie ngăn lại.

- "Lo cho Soo đi, Soo đang sốt đó. Mau uống nước vào."

Jisoo ngoan ngoãn nghe theo uống cạn cả ly nước, bây giờ căn phòng thật sự chỉ còn lại hai người. Jisoo thực sự quá mệt mỏi khi đã cố chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ và Jennie. Tự nhiên nghe hai đứa nhỏ được sang cùng bà ngoại thì thấy nhẹ nhõm hẳn.

- "Jennie à, lên nằm cùng Soo được không. Soo nhớ em."

- "Được rồi nhưng Soo không được ngủ đâu biết chưa, Soo ngủ nhiều lắm rồi."

- "Vâng."

Jennie vừa nằm xuống giường Jisoo liền vòng tay qua eo cô ôm chặt, vùi mặt vào ngực cô để hít lấy hít để cái hơi mà gần tháng nay bị hai đứa nhóc quỷ kia giành mất.

- "Soo nhớ em chết mất. Soo không rời hai đứa được."

- "Vậy bây giờ tranh thủ đi, không có hai đứa nhỏ, có thể thanh thơi rồi."

- "Soo không nghĩ là có con sẽ cực như vậy. Hai đứa đã muốn chết rồi, Lisa đòi Rose sinh cho nó lần ba đứa."

- "Soo cũng đâu có vừa, bây giờ thấy mệt chưa?"

- "Mệt, nhưng mà vui. Mỗi lần nhìn thấy hai đứa cười là Soo lại thấy hạnh phúc." - Jisoo mỉm cười.

- "Cảm ơn Soo đã gánh hết mệt mỏi cho em."

- "Đó là trách nhiệm của Soo mà."

Jennie hôn Jisoo một cái, Jisoo vẫn chưa đủ nên kéo Jennie trở lại tiếp nụ hôn. Ở chung một phòng mà như là ở xa lắm, nhìn thấy nhau mà chẳng thể ôm hay hôn, hôm nay Jisoo sẽ tranh thủ, mặc cho có bệnh hay gì đi chẳng nữa. Thời gian không có nhiều.

———————————————

Yeri ôm bó cỏ to đi về chuồng ngựa, thấy bóng Joy đang ngồi cạnh con ngựa con thì ngạc nhiên. Sáng nay cô thấy bạn bè của cô chủ về hết rồi, vậy sao người này vẫn còn ở đây.

- "Nè, sao cô còn ở đây vậy? Bạn của cô đều về hết rồi."

- "Tôi muốn ở lại, đến khi nó khoẻ."

- "Cô có vẻ rất thích nó?"

- "Tôi thích nó, cả người chăm sóc nó nữa." - Joy quay qua nhìn Yeri, còn Yeri thì đỏ mặt ấp úng.

- "Cô... cô... cho nó.. ăn giúp tôi, tôi ra ngoài kia... một xíu."!

- "Tôi đi cùng cô, tôi cho nó ăn rồi."

- "Không.... không cần đâu tôi...."

- "Mau đi thôi."

Joy không đợi Yeri nói hết, đứng lên nắm tay Yeri kéo đi. Yeri thì bất ngờ không kịp phản khán chỉ biết ngơ ngơ đi theo Joy, tim thì đập ầm ầm. Joy nhìn thấy nét đỏ mặt đáng yêu của Joy thì mỉm cười.

- "Henry sắp khoẻ rồi, cô cũng sắp về rồi."

- "Cô muốn tôi đi lắm hả?"

- "Không không ý tối là.... không phải..." - Yeri lại tiếp tục lộ ra vẻ bối rối khi đối diện với Joy.

- "Vậy cô muốn tôi ở lại?" - Joy gặng hỏi.

- "Ý tôi là...."

- "Tôi đang phân vân, sau khi Henry khoẻ chắc tôi sẽ về. Nhưng vẫn có điều gì đó níu kéo tôi ở lại nơi này."

- "Điều gì?"

- "Kim Yeri." - Joy nhìn thẳng vào mắt Yeri mà dõng dạc nói.

Yeri cảm thấy mình như nghẹt thở đến nơi, Joy nhìn cô với ánh mắt không chỉ đơn thuần là bạn bè qien biết. Ánh mắt Joy có gì đó rất lạ, ân cần, dịu dàng và ấm áp?

- "Cô... cô nói gì vậy?"

- "Hay là cô theo tôi về Hàn Quốc?"

- "Làm.. làm gì?" - Yeri bối rối.

- "Làm người yêu tôi." - Joy mỉm cười.

- "Cô bị điên à!"

     Yeri đỏ mặt đứng lên bỏ đi một mạch, trong lòng có chút vui, có chút ngại ngùng, nói chung là cô không thể diễn tả được.

- "Này tôi nói thật đó, đi đâu vậy? Yeri à!!!"

- "Đi soạn đồ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro